TruyenHHH.com

Nhung Buc Thu Khong Gui

Phòng thu âm của BigBang.

Sau khi uống cafe ở căn tin Thiên Du đi theo GD vì anh nói có việc nhờ cô giúp. Nhưng từ khi bước vào phòng thu, GD chỉ ngồi trên bàn chăm chú vào quyển sổ nhạc không nói với cô một lời. Còn Thiên Du mặc dù rất muốn nhưng cô cũng không dám đi lung tung, chỉ ngồi trên sofa nhướng cao người để nhìn ngắm căn phòng.
"Wow đây chính là nơi tạo ra âm nhạc của Big bang sao. Wow..."

- Thiên Du lại đây.
"Gì vậy? Chịu nói chuyện rồi à"
Thiên Du đi lại bàn làm việc của GD. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống bên bên cạnh anh.

- Oppa anh viết nhạc mới sao?

GD không nhìn cô nhưng khẽ mỉm cười, đôi lông mày mấp máy. Cô gọi anh là oppa rất tự nhiên, có chút đáng yêu, có chút tinh nghịch - thật là đáng để người khác bận tâm mà.

- Chưa hoàn thành đâu. Khi nào xong sẽ cho em nghe.
- Thật không? Anh đúng là tuyệt tuyệt nhất. Hihi
- Đừng có mang giọng điệu đó ra mà nói linh tinh với mọi người.
- Sao vậy?

GD đứng dậy đi về phía cửa sổ, Thiên Du thấy anh không trả lời mình cô ngoan cố đi theo, mèo nheo hết cỡ.

- Sao vậy? Em nói như vậy thì làm sao cơ? Hửm hửm ~~

GD xoa đầu Thiên Du, anh chưa từng gặp cô gái nào thú vị và đáng yêu như cô. Khi cô ngại ngùng tạo khoảng cách với anh cô khiến anh luôn tò mò và muốn được gần cô hơn, khi cô trở nên thân thiết cô đáng yêu tới mức làm cho anh bối rối.

"Vì em rất nguy hiểm"

- Em không đói hả? Trưa lắm rồi đó?
- Sao cơ? Đã hơn 12h giờ rồi. Oppa anh đã để em ngồi trên cái sofa đó cả buổi trưa đó.
- Được rồi. Anh đưa em đi ăn.
- Hay là ăn ở đây đi. Em sẽ nấu mì cho anh. Mì trứng Việt Nam í em bảo đảm anh chưa từng ăn bao giờ.
- Ok.

Thiên Du hí hửng chạy xuống căn tin chuẩn bị mì, cô muốn làm thật nhanh và thật ngon phần vì GD đang đói phần quan trọng hơn là cô đang đói.

- Tá tan...Em xong rồi này, còn nóng hổi luôn.

Căn phòng im lặng, chàng trai mặc áo thun đen cũng không còn ngồi ở  bàn làm việc kia nữa. Thiên Du biết GD đã đi rồi.

"Anh xin lỗi Thiên Du. Anh có việc đột xuất. Em về cẩn thận"

- G-dragon anh chưa ăn trưa đấy. Thì ra đây là cuộc sống của người bận rộn nhỉ.

Thiên Du xếp gọn mớ giấy hỗn độn trên bàn rồi lấy túi xách ra về. Cửa phòng khép dần, không hiểu sao trong lòng cô thoáng chút hụt hẫn và buồn bã.
Thời tiết ở Hàn khắt nghiệt với Thiên Du quá, đã là tháng 3 trời vẫn còn rất lạnh. Hôm nay chị Nguyên không có ở nhà, spa cũng không mở cửa Thiên Du như đang trải qua cảm giác của người thất nghiệp, vô gia cư.

- Mình có nên đi taxi về không đây. Trời lạnh quá đi.

Bước chân cô dừng lại trước một bảng hiệu quảng cáo.

- Chào anh. Anh có lạnh không?  Hửm

Bàn tay bé nhỏ xoa xoa lên khuôn mặt đầy nam tính trên bảng hiệu. "Anh ấy luôn rất đẹp trai. Rất đẹp."
Những cơn gió nhẹ nhàng lướt qua, thật chẳng biết gọi là gió đông hay gió xuân nữa chỉ là Thiên Du biết nó thật lạnh. Hơn
bất cứ lúc nào, lúc này Thiên Du thèm những buổi trưa như nổ lửa ở Việt Nam.
Tip...
- Em có đang bận không?

"Đây rồi. Người tốt nhất"

- Em không bận gì cả.

Điện thoại đỗ chuông, nhìn tên Tae yang hiện trên màn hình Thiên Du như thấy mình miễn nhiễm với mấy cơn gió lạnh ngoài kia. Bất cứ khi nào, ở đâu chỉ cần nghĩ đến anh mọi chuyện dần trở nên tốt đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com