TruyenHHH.com

Nhu Gio Xuan Dao Choi Nhu Hoa Khai Ruc Ro

vầng trăng ngả vào phần lớn căn hộ trống vắng, phủ lên chàng trai nằm vất vưởng trên ghế sofa trong tịch mịch. anh lười biếng lắc ly rượu vang trong tay, tiếng đá tan lạch cạch va vào nhau, ngón tay tê liệt bởi hơi nước tụ lạnh buốt, chúng đọng thành từng giọt nặng trĩu bám trên thành cốc trượt theo đường cong trôi tuột xuống thảm lót.

anh tự nhận xét mình là một người độc lập từ bé. anh bắt đầu ngủ riêng lúc lên bốn, tự đi học một mình, một thân du học ở nước đức xa xôi, thi thoảng bay vội vài chuyến về nhà thăm mẹ và các em. phản ứng đầu tiên khi gặp vấn đề là tìm hướng giải quyết thay vì gọi điện thoại nhờ vả người khác. anh nghĩ mình có thể làm mọi thứ một mình, luôn ngẩng mặt đối đầu với trời.

thế nhưng nỗi đau mất bố khoét mất trái tim anh sâu hoắm không một dấu hiệu. vết cắt sắc lẹm và đột ngột khiến anh không nhận ra mình đã tuyệt vọng thế nào trước khi nhìn thấy bố nằm trong quan tài. nỗi thống khổ bùng phát khiến anh choáng váng, tưởng chừng đã gục ngã bên cạnh bố, nhưng tiếng khóc nấc của mẹ và hai đứa em nhỏ đánh thức anh.

anh là con trai trưởng. anh có trách nhiệm lớn thứ hai sau bố. người con trai cả đột nhiên mất nơi nương tựa chưa kịp đau đã phải nhanh chóng trở thành một điểm tựa mới trong gia đình. anh vội lau đi nước mắt, gồng người đỡ mẹ đang quỳ gối bên cạnh bố. suốt tang lễ anh không rơi nước mắt. anh cắn răng chu toàn mọi việc cho bố. để rồi vào đêm cô liêu, sàn nhà vương vãi những chai rượu rỗng đắt tiền, anh không thể nếm ra bất kỳ mùi hương nào ngoại trừ vị mặn của nước mắt tuôn trào trên gò má.

rượu làm bạn với anh thay bố.

chán nản, anh nghiêng người với tay đặt chiếc ly lên bàn, khóe mắt đỏ hoe chợt quét qua một thứ kì lạ vốn dĩ không thuộc về căn phòng này. người duy vật không tin vào ma quỷ, người từng là học sinh chuyên hóa và du học kĩ thuật ở đức càng không. anh ngồi thẳng lưng, đeo chiếc kính gọng vuông đen lên, quan sát cái bóng.

cái bóng ngồi bắt chéo chân ở sofa đối diện, nửa gương mặt chìm trong bóng tối, mặc áo sơ mi trắng in họa tiết hoa hồng kéo dài hai bên ngực, im lìm tựa thách thức lòng tin của anh.

không phải bố. trong một mili giây, anh đã ước đó là bố. ngay lập tức anh cười chua xót tự chế giễu bản thân mình đã yếu lòng đến mức tin vào điều hoang tưởng người chết có thể sống lại.

anh không muốn nói chuyện với bất kỳ ai với tâm trạng chán chường. anh tách bạch mình khỏi chốn xã hội ồn ào, trốn ở căn hộ ở rìa thành phố. nhưng con người vốn là động vật có tính xã hội cao, sẽ chết dần chết mòn nếu không giao tiếp. nói chuyện với ma còn hơn nói chuyện với loài người, anh lắc đầu, cố lay tỉnh đầu óc.

"tôi không tin ma quỷ."

anh khẳng định, giọng đã khàn đi đáng kể vì nạp quá nhiều cồn.

"anh biết."

thanh âm của cái bóng khiến anh giật mình. giọng nói của cái bóng dày dặn, trầm hơn, tổng thể giống giọng của anh đến tám chín phần.

"em không tin ai. đó là vấn đề của em."

gió thổi tung tấm rèm che cửa sổ, anh mới thấy rõ gương mặt cái bóng - bản thân anh với đường nét mềm mại hơn. kính kim loại phản chiếu sức sống căng tràn trên gương mặt đầy đặn với hai má phúng phính, dáng ngồi tựa lưng thoải mái, hai tay thon thả đặt trên đùi.

khi ngươi nhìn vực thẳm, vực thẳm cũng đang nhìn lại ngươi.

"em hốc hác quá."

anh thất thần, tự nhìn lại mình qua chiếc gương trên bàn. tính từ khí chất hào môn hay con nhà đại gia không còn được dùng miêu tả anh. anh bỏ bê bản thân quá lâu,mái tóc rối xù, râu ria lởm chởm, quầng thâm mắt đáng sợ, quần áo xộc xệch bốc mùi rượu, đến tắm cũng lười.

"nh-"

anh định phản bác thì cái bóng đã biến mất như chưa từng phá vỡ tĩnh lặng, bỏ lại anh đang bối rối trong chùm suy tư. nghĩ gì cũng chẳng thông, nhất là đang say, anh thôi suy đoán, xối người bằng nước ấm, thay bộ đồ mới. lâu rồi anh mới ngủ trong trạng thái tỉnh táo.

thời gian sau cái bóng liên tục xuất hiện. cái bóng thừa nhận hắn chính là anh ở tương lai. kỹ thuật tối tân ở đức không thể giải thích vấn đề này. anh rẽ hướng sang vật lý lượng tử, các thuyết bẻ cong không - thời gian, thứ vốn dĩ chỉ tồn tại trên phim ảnh. anh hỏi làm sao hắn có thể làm xuất hiện, hắn nhún vai, đáp lại hai chữ nhân duyên.

tôi là người, anh là ma, vong duyên mới đúng.

giữa trưa nắng đỉnh điểm rát đầu. anh vào tiệm bánh quen thuộc. hắn lại xuất hiện, khoan thai dựa vào cửa đợi anh lựa hàng bánh hấp dẫn. anh không thích bị soi mói, quay ngắt lườm hắn. vị khách bên cạnh anh đột nhiên lạnh sống lưng. chỉ có một mình anh thấy hắn, điều này càng làm anh nghi hoặc. anh gật đầu nhẹ tỏ ý xin lỗi vị khách kia, gọi một phần bánh su kem. anh nhận đĩa bánh, mang tới bàn nằm ở góc khuất trên tầng một. cái bóng tự nhiên ngồi xuống, hào hứng như thể chính hắn sắp được thưởng thức món bánh mát lạnh ngọt ngào.

"anh ăn được à?"

hắn lắc đầu.

"anh gặp bố chưa?"

lại một cái lắc đầu nữa.

"vậy anh xuất hiện làm cái quái gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com