TruyenHHH.com

Nhom Phu Quan That Yeu Nghiet Np

" Ngươi xuống dưới đất ngủ đi " Thiên Mị bực bội lặp lại

Hoắc Kiến Quân cũng không thèm mở mắt : "Vi phu không ngủ dướt đất, nếu nương tử thích ngủ dưới đất như vậy thì nàng ngủ đi, nhớ lót cho nhiều chăn, còn nữa, ngày mai vi phu sẽ bảo Đằng Nhất chuẩn bị thuốc phong hàn mười ngày nửa tháng, để nương tử dùng."

Ngụ ý là: Nếu nàng ngủ ở dưới đất một đêm, tuyệt đối sẽ bị nhiễm phong hàn, phải uống thuốc mười ngày nửa tháng mới khỏi......

"Ngươi......!"Thiên Mị giận sôi gan, lại không biết nói gì để phản bác

Đáng ghét, lúc trước đều là ta chọc cho người khác tức giận mà ngậm miệng không nói được gì, tại sao sau khi thành hôn, mỗi ngày ta đều bị hắn làm cho tức muốn chết......

Cái gì mà nam nhân mặt lạnh không gần nữ sắc, cái gì tiêu sái phóng khoáng mỹ nam tử chứ....gạt người

"Ngươi không đi thì ta đi!"Thiên Mị hừ một tiếng tùy tiện khoác thêm một cái áo, lập tức lướt qua người Hoắc Kiến Quân, bước nhanh xuống giường

"Đêm đã khuya rồi nàng còn đi đâu, không phải lúc nãy vi phu đã nói người của nhạc phụ vẫn còn bên ngoài sao"Hoắc Kiến Quân nhẹ giọng nhắc nhở, giọng nói mơ hồ không rõ, nằm bên phải, mặt hướng vào trong, nhưng chưa quay đầu.

Thiên Mị dừng bước, quay đầu lại tức giận trả lời"Ta đi đâu thì liên quan gì đến ngươi!. Hoắc Kiến Quân, ngươi ngủ phần ngươi đi, bớt lo chuyện bao đồng."

Nói xong, Thiên Mị không thèm để ý tới Hoắc Kiến Quân nâng chân đạp cửa bước nhanh ra ngoài.

Vừa bước ra khỏi cửa Thiên Mị đột ngột dừng lại

Tại sao ta phải đi chứ??? đây là phòng của nàng mà, Hoắc Kiến Quân chết tiệt!

Thời gian chậm chạp trôi qua Thiên Mị đã đi được một chén trà nhỏ. Hoắc Kiến Quân mở mắt hoàn toàn không có vẻ gì là buồn ngủ nữa, trong lòng bồn chồn

Không phải nàng ấy giận thật rồi chứ?

Hoắc Kiến Quân đang muốn đứng dậy đi xem sao thì Thiên Mị đã trở lại. Trong tay vốn trống không bỗng dưng có thêm vài cái bát to cùng bình trà

Hoắc Kiến Quân làm bộ như không để ý, mông lung hỏi: "Nương tử không phải nàng đi rồi sao? Tại sao lại trở về?"

Thiên Mị hừ nhẹ một tiếng, đi đến giường lớn, chui vào trong chăn gấm mà Hoắc Kiến Quân đang đắp: " Phòng này là của ta, tại sao ta phải đi, ta và ngươi mỗi người một nửa, giường ngủ này cũng vậy, mỗi người một nửa."

Hoắc Kiến Quân nhếch môi hỏi: "Như thế nào là mỗi người một nửa?"

Thiên Mị đã lấy bát to trong tay đỗ trà vào xếp ngang, chia giường lớn thành hai phần.Hoắc Kiến Quân, Thiên Mị, mỗi người chiếm một bên: "Như thế này chính là mỗi người một nửa."

Hoắc Kiến Quân nhếch môi: "Nàng không sợ, tướng ngủ 'đẹp' của nàng sẽ làm đổ hết nước trong bát sao?"

Mặc dù trong lòng có chút không vui, nhưng ngủ thế này cũng tốt, như vậy hắn mới có thể ngủ an ổn, sẽ không giống tối hôm qua, ôm Thiên Mị, một đêm không ngủ.

Thiên Mị nằm nghiêng, quay mặt vào trong, cắn răng nói " Ngươi yên tâm , tướng ngủ ta rất ổn, ngươi lo cho bản thân đi "

Đáy mắt lạnh lùng của Hoắc Kiến Quân hiện lên một tia ý cười, không có lên tiếng

Vốn tưởng rằng không có ôm Thiên Mị hắn có thể ngủ ngon giấc, ai ngờ, hắn nằm ở trên giường, lại giống ngày hôm qua, lăn qua lộn lại không ngủ được.

Nhàm chán, Hoắc Kiến Quân tìm chuyện để nói: "Nương tử, nàng không thắc mắc sao hôm nay ta lại vào triều sao?"

Theo lý thì sau khi thành hôn hắn không cần phải vào triều trong thời gian ngắn, nhưng hôm nay hắn lại bị triệu vào cung, nàng ấy không thắc mắc gì sao?

"Chuyện này liên quan gì đến ta?" Giọng nói của Thiên Mị rất nhẹ, hơn nữa lại mơ hồ không rõ.

Trong tiềm thức,Thiên Mị đối với việc của Hoắc Kiến Quân một chút cũng không tò mò

Nếu nàng muốn biết, tự khắc sẽ biết được, tò mò làm gì chứ, người quá tò mò việc của người khác sẽ không sống được lâu đâu.

Khóe môi Hoắc Kiến Quân giật mấy cái, cũng mặc kệ Thiên Mị có muốn biết hay không mở miệng "Còn nửa tháng nữa là đến ngày Linh Lung sơn mở ra kết giới, cứ ba mươi năm Linh Lung sơn sẽ mở kết giới một lần, mỗi lần mở ra đều sẽ có thần khí hiện thế, khắp tứ quốc các gia tộc môn phái lớn đều sẽ phái người tới, người lần này thay mặt hoàng thất đi là vi phu, và Hoắc Kiến Bình cùng một số cao thủ trong hoàng thất"

"Thần khí" Thiên Mị lẩm bẩm.

Binh khí bình thường đều sẽ do rèn khí sư làm nên, còn thần khí là do trời đất tạo thành cực kỳ có linh tính

Binh khí thông thường cho dù có lợi hại đến đâu cũng không thể so sánh với thần khí được. Hơn nữa cũng chỉ có thần khí mới có thể hợp nhất nhân khí cùng chủ nhân.

Không nói thần khí xuất thế sẽ khiến gió tanh mưa máu hay không, nhưng tuyệt đối sẽ gây nên bạo động không nhỏ, làm cho người người tranh đoạt.

Ai mà không muốn có một thanh thần khí chứ?đám người đó không đi mới là việc lạ

Nhưng nàng lại không quan tâm cái gọi là thần khí gì đó, cái nàng để ý chính là Linh Lung quả, sâu bên trong Linh Lung sơn, Linh Lung quả có công dụng khởi tử hồi sinh, người cho dù chỉ còn một hơi thở cũng có thể cứu sống, nhưng cái quan trọng ở đây Linh Lung quả chính là một trong những dược liệu cần thiết để luyện chế giải dược, giải đi độc tố trong người nàng

"Nàng đi cùng vi phu không?" Hoắc Kiến Quân xoay người nhìn tấm lưng của Thiên Mị hỏi

Đi tất nhiên ta phải đi rồi

"Ừ" Thiên Mị trả lời một tiếng mơ hồ không rõ. Một lát sau, tiếng hít thở đều đều vang lên bên cạnh, Hoắc Kiến Quân bất đắc dĩ thở dài

Ừ là làm sao, vậy rốt cuộc nàng có đi hay không??

Hơn nữa sao nàng lại có thể ngủ nhanh như vậy, vì sao ta một chút buồn ngủ cũng không có chứ......

Thiên Mị đang giả ngủ bộ ngủ đột nhiên mở to mắt vành tai khẽ giật giật, bên ngoài có tiếng động tĩnh rất nhỏ.

Xem ra, là có kẻ tới đây

Lần này lại là đến ' Thăm' nàng hay Hoắc Kiến Quân đây?

Hoắc Kiến Quân cũng nghe thấy, mở mắt ngồi bật dậy, Thiên Mị kéo tay Hoắc Kiến Quân phía ra sau giường làm ra cái dấu hiệu biểu thị hắn im lặng

Thiên Mị điều chỉnh hô hấp đều đều, nàng giả bộ như bọn họ đang chìm vào giấc ngủ.

"Chi dát".

Cửa phòng nhẹ nhàng bị đẩy ra, một thân ảnh màu đen nhẹ nhàng tiến vào phòng. Hắn sờ soạn cẩn thận rồi tiến vào phòng phía trong. Nghe được tiếng hít thở đều đều phát ra bên phía giường ngủ, đôi con ngươi lóe ra sự do dự, tay cầm đao cũng nắm chặt lại, lát sau ánh mắt lại chuyển sang bất đắc dĩ, đồng thời bảo đao cũng được rút ra khỏi vỏ, ở trong bóng tối hàn quang lóe sáng. Bàn tay to vươn ra, đem rèm trướng vén lên. Hắn huy đao nhằm vào phía giường lớn chém tới.

Choeng.

Tiếng thanh đao va chạm trên mặt giường phát ra tiếng vang. Trong bóng tối yên tĩnh, nghe đặc biệt chói tai. Hắc y nhân cả kinh vội vàng nín thở hoảng loạn nhìn chiếc giường trống không

"Nửa đêm đến đây là muốn tìm ai?, ta sao?"Thanh âm lạnh lẽo từ phía sau truyền đến, Hắc y nhân giật mình quay đầu.

Thiên Mị đứng ngay đằng sau hắn, hai tay chắp sau lưng, mặt không cảm xúc nhìn hắn

Da đầu hắc y nhân run lên lui về sau vài bước, nhưng rất nhanh đã trấn định lại, trong đầu hắn không ngừng vang lên giọng nói của Dương Huyệt: 'Ngươi không quên lời hứa hẹn đấy chứ?' ánh mắt nhất thời ngưng trọng. Hành tẩu giang hồ, danh dự là lớn nhất. Hắn đã hứa hẹn vì nàng làm một chuyện, nếu vi phạm, đó là bội tín. Ngày sau như thế nào tiếp tục ở giang hồ sống yên?

Tay cầm chặt thanh đao, đôi mắt thâm sâu như u đàm, một đạo ngân quang ở đáy mắt hiện lên. Không hề do dự, hắn xuất thủ nhanh như điện xẹt, lưỡi đao hướng tới Thiên Mị chém tới.

Keng.

Thiên Mị còn chưa phản ứng, thì Hoắc Kiến Quân từ phía sau giường lớn đã bay ra

Hắc y nhân cả kinh, không nghĩ tới được bên trong phòng còn có một người. Đại đao xoay ngược, đón nhận lưỡi kiếm của Hoắc Kiến Quân

Hai người đao quang kiếm ảnh, chiêu thức sắc bén, linh lực bay tứ tung

Cái bàn trong phòng chắn giữa hai người, bị đao quang kiếm ảnh lướt qua chém thành từng mảnh.

Hắc y nhân dừng đao lại, khuôn mặt phủ khăn che kín để lộ ra hai tròng mắt lóe sáng lạnh lùng quang mang.

"Các hạ là ai? vì cớ gì ngăn cản chuyện của ta?"

"Muốn thương tổn nương tử của bổn vương, muốn chết!" dứt lời, Hoắc Kiến Quân lại huy kiếm tới, sát khí bốc lên như thân giao long.

Hắc y nhân đỡ kiếm lùi lại phía sau, sắc mặt âm trầm, Hoắc Kiến Quân ??? Thần vương Long Viên quốc???

Tại sao hắn lại ở đây?

Phải rồi hôm nay chỉ là ngày thứ hai sau tân hôn của bọn họ, Hoắc Kiến Quân ở cùng phòng với Thiên Mị tựa hồ cũng không có gì là kỳ quái

"Đi ra ngoài đánh."Thiên Mị nhìn đống hỗn độn trong phòng, đôi mày hung hăng nhíu nhíu.

"Hảo"Hoắc Kiến Quân một kiếm huy lên phá giải linh lực của Hắc y nhân ép hắn ra bên ngoài

Hắc y nhân đạp trên thành cửa sổ phi thân bay ra ngoài.

Tiếng động ở phòng vang quá lớn, chỉ sợ dẫn động đám thị vệ chạy tới, xem ra hôm nay muốn trừ bỏ Thiên Mị kia thật có chút khó khắn.

Thiên Mị vớ tay lấy chiếc áo choàng lông nâng bước đến cửa sổ, mở rộng nhìn ra bên ngoài.

Bầu trời đầy sao, hai thân ảnh cao to lao vào nhau, đao quang kiếm ảnh đan xen quấn quít, khó phân thắng bại. Dưới ánh trăng sáng tỏ, bóng dáng của bọn họ in dài trên mặt đất.

Áo bào tung bay, thân hình phiêu dật. Hai người tranh đấu nhưng lại không có đổ máu, nhìn giống như là hai cao thủ đang luận võ vậy.

Hai thân ảnh giao quyện vào nhau, lúc này một đạo thân ảnh khác lao thẳng tới mà đến.

"Lớn mật, dám đột nhập vào Thiên gia của lão phu!"

Người tới không ai khác, đúng là Thiên gia chủ, Thiên Tĩnh. Thiên Tĩnh vừa ở thư phòng phê duyệt công văn do thuộc hạ đưa đến

Ánh mắt ngó ra ngoài cửa sổ, bầu trời đêm trăng sao sáng tỏ, gió đêm vi vu. Ông liền đứng dậy bước ra ngoài đi dạo, bất tri bất giác lại đi đến bên ngoài chủ viện nơi ở của nữ nhi. Chợt nghe thấy bên trong hình như có tiếng đánh nhau, lúc đầu còn tưởng rằng là mình nghe lầm.

Nhưng sau yên lặng lắng nghe thì quả thật là có người ở bên trong đánh nhau. Ông cả kinh, vội quay trở lại thư phòng đem thanh kiếm treo trên tường lấy xuống rồi chạy nhanh tới đây

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com