TruyenHHH.com

Nhóc hàng xóm [ OhmNanon ]

Phần 42

mylifeisNanon

- Ohm Pawat -

Sau khi tạm biệt 3 đứa loi choi kia, tôi đứng ở cửa phòng gõ tầm 3 cái, em nhỏ mới lật đật chạy ra mở cho tôi.

"Aa, anh lên gòi, đưa đây em xách phụ cho" - em chìa tay ra muốn với lấy vali, tôi liền rụt tay lại.

"Nhẹ hều à, anh cầm được"

Em nhún vai, rồi quay đầu vào phòng, tôi cũng đi vào theo. Căn phòng lớn, có cửa sổ to với quả view siêu đẹp hướng ra biển. Toilet cũng rất ra gì và này nọ, bồn tắm có thể cho cả 2 người vào, không gian sạch sẽ thoáng mát.

Tôi đang gật gù cảm thán, đưa mắt qua nhìn em đang đứng ở trước cửa sổ hóng mát. Nhìn lại căn phòng, có tivi lớn, cả tủ lạnh mini, có cả tủ để đồ lẫn 2 ghế ngồi và cái bàn nhỏ xinh,...ơ ủa khoan, sao lại là 2 giường đơn?

"Ủa sao lại là 2 giường đơn?" - tôi thắc mắc

"Em cũng không biết" - em nói nhưng không quay đầu lại nhìn tôi.

Tôi cau mày, không đúng, phải sửa lại!

Tôi đặt đại đồ vào tủ, kéo cái tủ đầu giường ngăn cách 2 giường ra, đẩy cả 2 chiếc giường sát vào nhau. Tiếng động không nhỏ nên em quay lại nhìn.

"Anh làm gì vậy?" - em cau mày

"Ngày nào ta chẳng chung giường, nay đi chơi mà lại nằm 1 mình, anh không ngủ được đâu"

"Sao lại không ngủ được?"

"Tối nào anh chả ôm em, không có hơi em không ngủ được đâuu"

Em khẽ bật cười, quay người ra ngắm biển tiếp. Tôi làm xong thì đi lại phía em, ôm lấy cơ thể nhỏ bé từ phía sau, dựa cằm vào vai em, 2 tay quấn quanh eo của người nhỏ.

"Biển đẹp anh nhỉ?"

Em không đẩy tôi ra, ngược lại còn đặt bàn tay nhỏ bé lên trên tay tôi.

"Ừm, rất đẹp, trời cũng đẹp nữa"

Đúng là bầu trời và cả biển trước mắt tôi và em đều rất tuyệt nhưng "trời" mà tôi nói ở đây lại là em. Mùi cơ thể em át đi mùi biển, thoang thoảng lên mũi tôi, tôi úp mặt vào cổ em, hít 1 hơi, thơm điên lên được..

"Ưm..nhột, Ohm" 

Nhìn em vặn vẹo, tôi lại phì cười, đặt 1 nụ hôn nhẹ lên cổ em.

"Từ bao giờ anh lại dính người đến thế hả?"

"Từ lúc yêu em"

[...]

"Oaaa biển đẹp quá"

Fourth hí hửng kéo tay Chimon và Nanon chạy xuống dưới làn nước mát, sóng vỗ nhẹ nhàng tạt vào bờ. Tôi và các anh em ngồi ở trên bờ trông "đám nhóc siêu đáng yêu" này, phải trông chứ, lỡ ai bắt mất thì sao?

Phuwin cũng nhập cuộc, 4 đứa trẻ vui vẻ tạt nước vào người nhau, cười rộn ràng cả 1 vùng biển. Chúng tôi ngồi trên bờ cũng phải bật cười theo, tại sao á? Do em bé của chúng tôi đáng yêu quá mà...

"Mát thật, Phuwin chọn chỗ đúng đỉnh"

Pond khen, chúng tôi thở dài, gớm bồ mày chọn mày dám chê nửa lời?

"Ê chúng mày, tối ăn gì nhỉ?"

Perth xoa xoa bụng, chắc là đói rồi, cũng phải, đã 5 giờ chiều rồi chứ còn sớm đâu.

"Chắc hải sản?" - Gemini nhún vai

"Ò, nghe bảo khách sạn 6h30 ăn, kêu mấy em bé lên thôi, tắm tí nữa kẻo lạnh rồi bệnh"

Tôi phủi mông đứng dậy, đi ra chỗ đám nhóc đang nghịch nước. Tụi kia cũng chạy theo tôi.

"Nanon, lên đây, tắm tí nữa là bệnh đó"

"Đang zui mà Ohmm"

"Thằng Ohm nói đúng đó, bé lên đây kẻo bệnh, bệnh anh xót" - Pond cũng phụ hoạ giúp tôi.

"Mon lên với anh nè"

"Fot ơi, Gem hong muốn Fot bệnh đâu"

Thế là các bé mèo con ngoan ngoãn lên bờ, tôi có mang sẵn khăn với áo khoác cho em, chỉ chờ em lên liền lâu sơ tóc rồi mặc cho em.

Lên đến phòng, tôi nhường em tắm trước, đang nằm ngoài giường thì tiếng em vọng ra từ phòng tắm.

"Pí Ohmm, anh lấy giúp em bộ đồ đi, em quên mang đồ vào mất rồi"

"Non đợi anh chút"

Tôi lật đật ngồi dậy, lục lọi vali lấy đồ, toàn đồ của tôi nhưng không sao, cho em mặc mai mốt có mùi em, hé hé.

Tôi lấy đồ rồi đứng trước cửa, gõ mấy cái.

Em hé đầu ra, cả phần cổ và vai đều lộ ra ngoài. Nước tí tách chảy từ tóc em xuống, bờ vai trắng nõn nà cũng ướt đẫm, xương quai xanh nhô lên trông rất cuốn hút.

Nanon...sexy quá!

Tôi hơi cứng người, em cau mày chìa tay ra muốn lấy đồ, ánh mắt tôi vẫn dán chặt vào da thịt trắng mịn của em, nuốt 1 ngụm nước bọt, có lẽ em cũng biết.

"Hừm" - em hắng giọng làm tôi hơi choàng tỉnh -"Đưa em đồ rồi ra kia đợi đi!"

Tôi đưa đồ cho em rồi cũng muốn nhân có hội 1 chút.

"Nanon à..ta có thể-"

"Hong!"

Dứt câu, em chẳng thương tiếc gì mà đóng cửa cái rầm, tôi đứng ở ngoài bơ vơ nhìn cái cửa gỗ.

Tôi cũng tỉnh táo mà ra giường đợi, muốn "chơm" em người yêu miếng mà ẻm hong cho, Pawat buồn mà Pawat hong nói..

1 lúc sau thì tiếng cạch cửa vàng lên, người con trai nhỏ tay 1 tay lau tóc, tay còn lại làm gì ai biết.

"Em tắm xong òi, tới Ohm á"

Em nói xong thì ngồi lên giường, quơ tay kiêmd cái remote tivi thì quơ phải tay tôi. Tôi nhanh nhảu đan tay mình vào tay người nhỏ rồi lập tức đè em xuống giường.

"Ohm làm gì vậy?" - em còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.

"Sáng giờ chả được 'động' vào người em"

"Bớt xạo đi, sáng anh ôm em rồi ná, trưa cũng nằm ôm em ngủ khò khò đấy thây?"

"Ưm..hong phải kiểu đó mà"

Má ơi mùi sữa tắm của em thơm điên lên được..
(Trên người em mới thơm nha, còn không cũng chỉ là 1 chai sữa tắm tầm thường 😏 ).

"Thế anh muốn gì?..Này đây không phải lúc làm chuyện đó được, sắp xuống ăn với mọi người rồi đấy!"

"Ưm..thơm quá"

Tôi mặc kệ mà rúc vào hõm cổ xinh của em, tham lam hít lấy mùi hương quyến rũ ấy, xong còn hôn lên đó vài cái.
  
"Ôi Ohmmm, bỏ em ra"

"Cho anh hun hun"

"Hun gì nữa chứ?"

Tôi chu môi ra, chỉ chỉ vào nó. Em đảo mắt, thở dài rồi cũng rướn người lên hôn. Nhưng sao chỉ hôn cái chóc thôi zạ?

"Hôn rồi đó, thả em ra"

Tôi cau mày, lắc đầu.

"Chứ anh muốn sao nữa?" - em nói giọng bất lực

Trời ơi em bé của tui khờ quéee.

Tôi cúi người xuống, áp môi mình lên đôi môi mềm mại của em, tham lam mà mút lấy mút để. Em cũng không phản kháng, cứ thể cuốn theo cuộc chơi do tôi làm chủ. Cả 2 cứ thế chìm đắm vào vị ngọt và sự cuốn hút từ môi đối phương.

Tôi theo thói quen thôi, tay hơi luồn qua lớp áo thun, chạm nhẹ vào da thịt mềm mại trên cơ thể nhỏ này, thấy em chẳng phản ứng, tôi liền tiến xa hơn, vừa định cởi áo em ra thì..

Cốc..cốc..cốc..

"Ná nòn ơi, xuống chỗ ăn với tụi kaoo" - giọng Chimon vọng vào.

"Xuống lấy đồ ăn nèe" - này là giọng Fot, chắc là có cả Phuwin nữa..

Em giật nảy mà dùng hết sức bình sinh đẩy tôi ra.

"Ohm à đây không phải là lúc đâu!"

"Hừm..chán ch.ết"

Tôi bực mình, gì mà gọi không đúng lúc miếng nào..

"Thui nào, ngoan, bữa nào em bù cho"

2 tay em áp lên má tôi, đưa môi em áp lên môi tôi 1 cái rồi cười 1 cái thật xinh, má lúm sâu xuất hiện trên gương mặt đáng yêu này làm nó đáng yêu thêm gấp bội.

"Em ra với bạn nha, anh tắm rồi xuống với mấy pí còn lại nha, chắc giờ họ đang tắm á"

Em vẫy tay chào rồi mở cửa ra, đúng như tôi dự đoán, 3 cậu trai ngoài cửa chưa gì đã mặt nặng mày nhẹ với em bé của tôi.

"Làm gì lâu dữ mày?" - Fot hỏi.

"Có gì đâu, đi thôi"

Em khoác vai Phuwin rồi cả 4 cậu bé đi ra thang máy.

Tôi cũng nghe lời em mà nhấc mông lên lấy đồ, vào phòng tắm.

[...]

Chúng tôi ( Pond, Gemini, Perth và tôi ) đi xuống sảnh, hỏi lễ tân thì họ bảo 4 em bé ở chỗ nhà chòi ngay bờ biển.

*Nhà chòi là cái này nèe, ở giữa có cái bàn lớn rồi có ghế xung quanh.

Chúng tôi vừa bước ra thì...wtf? Có gần mấy chục cái nhà chòi?

Hình như biết được chúng tôi sẽ đi mò nên Phuwin đứng sẵn ở ngoài, vừa thấy đã ngoắc bọn tôi lại.

"Xuống hơi lâu nhé, mấy anh vào phụ đi, tụi nó đang nấu nướng đó, em với Non đi đây cái"

Nói rồi Phuwin kéo Nanon đi mất.

"Ơ cho anh đi với" - Pond quay qua

"Mày khoải, mày ở đây cho tao!" - Perth giữ Pond lại.

Chimon với Fourth thì đang nhóm bếp, Gemini xót bồ nên chạy lại giúp, bảo Fot ngồi nghỉ để nó làm, Chimon cũng bị Perth giành việc.

Fourth với Chimon thì xếp đũa chén, tôi với Pond thì bày đồ ra ( kiểu đặt sẵn rồi á nhưng mà người ta chỉ ướp thôi, còn nấu lên thì tự làm ).

- Nanon Korapat -

Thiệt ra là tui với Phú wỉn trốn đi ăn kem á =).

2 đứa lon ton chạy tới xe kem của chú bán hàng rong, mua 2 cây kem.

Nguồn gốc của chuyện này là lúc đang dọn đồ thì Phuwin có khều nhẹ tôi.

"Ê đi ăn kem hong?"

"Hể ăn kem rồi sao ăn đồ ăn?"

"Cây kem bé tí, không sao đâu"

"Còn 2 đứa kia?"

"Để tụi nó làm đi, tao với mày đi thôi, cho tụi nó ở lại để cạnh mí ông kia"

"Oke đii"

Vậy đó.

Cầm 2 cây kem trên tay, tôi với PhuPhu đi dạo quanh biển để ăn. Giờ mặt trời mới lặn, hoàng hôn siêu đẹp, ánh nắng cuối ngày được phản chiếu xuống mặt biển trong veo

"Biển đẹp ghê á"

"Đẹp thiệt"

"Mà này"

"Gì?"

"Tao hỏi thật, mày đã đến đây cùng ai vậy?"

Tôi nghiêm túc nhìn Phuwin, ban sáng thấy ú ớ nên tôi mới cứu nó, sợ làm ảnh hưởng tâm trạng của mọi người.

"Bạn cũ"

"Vậy sao Pond hỏi lại đơ người?"

"...Bạn trai cũ"

Nghe đến đây tôi cũng đơ luôn, ủa vậy Pond không phải mối tình đầu của Phuwin à?

"Mày có bồ khi nào sao tao lại chẳng biết?"

Phuwin không nói gì, cây kem trên tay cũng rơi xuống cát, ánh mắt long lanh nhìn tôi, tôi hiểu rồi.

"Haiz, không muốn nói cũng không sao, tao không trách mày..Rớt kem rồi kìa, tao với mày mua cây mới nhé?"

"Tao...không ăn nữa" - giọng Phuwin hơi run lên.

Nếu dự đoán của tôi đúng thì hành động tiếp theo của Phuwin sẽ là...ôm lấy tôi và khóc nấc nở.

Và nó đã thành sự thật!

Cảm xúc của Phuwin như 1 tấm gương này đã bị đập vỡ hoàn toàn, nước mắt chảy ra bày tỏ sự đau buồn, hụt hẫng mà cậu đã chịu bấy lâu nay.

Vì mắc 1 tay cầm kem, tôi chỉ có thể vỗ về Phuwin bằng 1 tay nhưng tôi lại lựa chọn vứt mẹ cây kem xuống cát ( dù tiếc vl ).

"Ngoan, nín đi, tao thương, đừng khóc!"

Phuwin dời cằm từ vai tôi, nhìn đối diện tôi.

Tôi bắt đầu hiểu vì sao Pond lại yêu say đắm Phuwin rồi đó!

Ánh mắt long lanh ngấn nước, 2 má hây hây, nước mắt nước mũi tèm lem.

"..ah..hức hức..tao..hức..hức.."

Phuwin cố nói gì đó mà tôi chẳng nghe rõ, thứ âm thanh mà tai của tôi chấp nhận là tiếng nấc của Phuwin.

"Ngoan đừng khóc! Người ta nhìn vào lại tưởng tao bắt nạt mày!"

Phuwin nghe thế liền sụt sịt rồi nín hẳn.

"Giờ thì kể tao nghe được không?"

"...."

"Nếu mày không muốn cũng không sao! Nhưng nếu buồn thì còn có tao, Chimon, Fot tâm sự với mày mà.."

"..."

"Rồi nín nhé, tao thương"

"Vâng.."

Câu "Vâng" của Phuwin ngon xớt, nhẹ tênh, dễ thương muốn ch.ết luôn.

"Anh cũng thương em nữa"

Tôi và Phuwin giật mình, quay người qua thì thấy Ohm và Pond đang đi về phía chúng tôi, giọng nói đó là của bồ Phuwin.

"Pí Pòn.."

"Phuwin không ngoan lắm nhé! Buồn thì cứ nói anh, anh có mắng em đâu? Em cứ im lặng như vậy chẳng tốt đâu, anh sẽ không hiểu em, em sẽ nghĩ anh vô tâm"

Pond miệng thì nói nhưng tay đã ôm cứng lấy Phuwin.

"Em xin lỗi...."

"Em không có lỗi! Nỗi buồn cũng không! Nhưng nếu em buồn thì xin em hãy nói với anh! Anh đã, đang và sẽ lắng nghe em bất cứ lúc nào! Hãy nói với anh những điều em bận tâm, em không thích...em làm vậy, anh thấy mình chưa đủ tốt để em hoàn toàn tin tưởng và dựa dẫm.."

"Pí Pòn tốt lắm! Chỉ là..em sợ nếu em nói ra pí Pòn sẽ buồn theo em"

"Đúng thật là sẽ buồn, buồn 1 xót 10, anh buồn vì em buồn về việc đó, xót vì đã để em phải buồn. Phuwin nhớ nhé! Nếu còn thương anh, xin hãy nói với anh điều làm em buồn, anh sẽ cố gắng đẩy nó ra thật xa khỏi em, em đừng giữ 1 mình, em làm vậy anh cảm thấy mình như thằng Ohm ấy"

"Ê tao đụng gì mày chưa? Đang cảm động nhen"

Ohm lập tức cau mày, Pond chẳng quan tâm làm anh bực hơn, quay qua tôi mếu máo, tôi lại phải dỗ ngọt 'cún bự', hôn vào môi anh vài cái.

"Vì thằng Ohm là người ngoài trông cuộc tình này, em làm anh cảm thấy bản thân mình thật tệ, chẳng thể cho em cảm giác an toàn để em có thể bộc bạch hết những suy nghĩ của mình! Phuwin đừng như vậy nữa nhé? Anh xót lắm"

"Pí Pòn đừng nói nữa...em sắp khóc rồi nè"

Phuwin mếu máo nhìn Pond, Pond lại tươi cười ôm lấy cục bông nhỏ trước mặt mình.

_____________________

Kiểu...ban đầu tui muốn xây dựng hình ảnh 1 Phuwin mạnh mẽ, ít bị làm tổn thương, trái tim sắt đá đồ á.

Nhưng mà nghĩ lại...làm gì mà có ai sinh ra trái tim đã sắt đá cơ chứ? Phải vì lí do gì đó mới khiến nó khô cằn và dần dần cơ cứng như vậy..

Thật ra câu nói 'chỉ là nếu em nói ra em sợ pí Pòn sẽ buồn theo em'

Là câu đã được thay thế vì cảm xúc nhân vật.

Ban đầu tui tính cho thoại là 'chỉ là nếu em nói ra...liệu ai sẽ lắng nghe em?'

Đó mới đúng là câu của Phuwin nhưng thay vì nói toẹt ra, người nhỏ tinh tế nhìn thấy bạn mình và anh người yêu quan tâm mình như vậy, lại chẳng thể nhẫn tâm phăng thẳng câu đó ra được 🥲

Đúng thật là Phuwin hướng nội ( nvat trong fic  thui ), ít muốn bày tỏ cảm xúc thật nên mới có những suy nghĩ hơi tiêu cực 'nhiều chút'..

Nhưng mà bé Phuwin lại quên mất bên cạnh em còn có những người bạn đáng iu vô cùng tận và anh bồ siêu tâm lý ( chỉ là hơi pẹc ).

Tui biết nếu 1 người đã bị tổn thương tâm lý từ bé thì khi lớn sẽ khó mở lòng ra được..dù sao thì cũng đã cho 'em bé ngoan' được bày tỏ cảm xúc gòi.

"Phuwin đừng khóc mà, Pòn Pòn xót nhắm 🥺"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com