Nhoc Con Toi Yeu Cau Long Fic Khai Thien Couble
Từ sau ngày cậu giúp tôi,tôi chợt nhận ra rằng thế giới này còn nhiều điều đáng để tôi sống lắm! Trước kia ăn chơi chẳng lo việc gì thì nay tôi lại sợ cậu duộc khỏi tầm tay mình mà đến bên tên Khải kia. Tôi sợ cậu sẽ lại như những người vô tâm ấy,mặc tôi ngồi trong góc tối một mình mà thản nhiên rời đi không chút luyến tiếc. Sợ ngày đó lắm Tiểu Thiên à nên xin cậu đừng rời đi......++++++++++++++++++++++++++++++++Cửa phòng cách ly vừa mở ra,một nữ y tá tầm tuổi trung niên bước ra khỏi phòng nhìn xung quanh cất tiếng hỏi:
"Ai là người nhà bệnh nhân Tuấn Khải?"
"Là tôi,cậu ấy sao rồi?"-Hoành chạy ngay đến chỗ y tá.
"Bệnh nhân mất máu quá nhiều,nhóm máu của bệnh nhân là ABRH-,nhóm máu này khá hiếm,hiện tại trong ngân hàng máu không còn,người nhà nên nhanh chóng tìm người có nhóm máu phù hợp truyền cho bệnh nhân"Nghe đến đây hai con ngươi Hoành dãn ra. Chạy đến ngay phòng cách ly đó,nhìn vào trong thấy người đang nằm trên đó hai mắt nhắm nghiềng lại.'Tìm đâu ra người có nhóm máu hiếm này đây?'Lấy điện thoại từ trong túi ra.
"Tập trung mọi người lại, bằng mọi giá phải tìm ra người có nhóm máu ABRH- rồi báo lại cho tôi gấp"
"Dạ em đi làm ngay"Điện thoại vừa buông xuống cũng là lúc đầu óc cậu trở nên hỗn loạn. Tất cả những gì còn sót lại là hình ảnh Khải khi còn nhỏ. Vì mải chơi mà vấp té,đầu gối chảy máu nhiều nhưng Khải vẫn đứng lên, cười thật tươi và nói với cậu rằng mình không sao.'Khải à! Ngay lúc này tôi cần cậu ngồi dậy,nói với tôi rằng cậu không sao,liệu đó có phải là điều lớn lao lắm không Khải?'Chuông điện thoại vừa reo lên.
"Tôi nghe,sao rồi?"
"Dạ tụi em đã tìm trong trường của anh một cậu nhóc tên là Dịch Dương Thiên Tỉ có nhóm máu mà anh cần tìm ạ!"
"Tốt! Giờ thì mau lấy xe dắt thằng nhóc đó vào bệnh viện KKK gấp"
"Dạ".Nửa tiếng sau,từ phía xa xuất hiện hình ảnh một cậu bé dáng người cao cao bị bọn đầu gấu dắt lôi vào bệnh viện trông thật đáng thương dưới ánh mắt của bao nhiêu người. Cậu bé đó bị kéo đến trước mặt Hoành. Hoành lấy tay nâng cằm cậu bé này lên và hết sức bất ngờ.'Thằng nhóc này chẳng phải ở cùng Khải sao?''Người này là người hôm qua kéo Khải đi mà!'"Sao anh ở đây? Khải Ca đâu?"
"Khải đang trong tình trạng nguy kịch,đang cần truyền máu gấp nhưng không có nhóm máu phù hợp. Cậu có nhóm máu trùng với Khải,hãy cứu lấy cậu ấy."
"Thật sao? Khải đang nằm trong đó thật sao?"
"Không tin cậu cứ nhìn vào trong đi"Thiên Tỉ lấy hết mọi can đảm của mình đứng lên nhìn thẳng vào căn phòng đó. Trong góc phòng có người nào đó đang nằm im bất động. Hơi thở có vẻ chậm đi vài nhịp tưởng chừng như không còn hơi thở. Mặt Tỉ tối sầm lại,đầu gục xuống nhìn chằm chằm nền đất."Phòng hiến máu ở đâu,phiền anh đưa tôi tới đó"
"Được! Cậu đi lối này"'Khải Ca à! Anh nhất định phải sống,phải nhìn em trả thù những con người ghê tởm đó! Không được đi trước em có biết chưa hả?'Vào phòng hiến máu sặc mùi khử trùng. Cậu được đưa lên giường bệnh nằm. Kim tiêm lạnh ngắt đưa vào mạch máu. Cậu không hề thấy đau đớn chút nào. Vì người mà cậu cứu đang là người mà cậu....tin tưởng."Bác sĩ à! Phiền bác lấy nhiều một chút ạ"
"Cháu còn nhỏ thế này sao phải vào đây hiến máu thế? Cứu anh cháu à?"
"...dạ đúng ạ..."Vừa nói dứt lời cậu cảm thấy mắt mình nặng trịch không thể nào mở ra được. Cứ thế dần dần thiếp đi....Căn phòng trở nên im lặng hẳn đi.Sau giờ tan học,Vương Nguyên chạy tìm cậu khắp nơi,lấy điện thoại trong cặp ấn dãy số lạ."Tìm Thiên Tỉ ngay cho tôi"
"Dạ"Lát sau điện thoại lại reo lên."Cậu ấy đang ở bệnh viện KKK ạ!"
"Tốt lắm mau đưa xe đến đây đưa tôi qua đó"'Thiên Tỉ à! Cậu đừng bị sao nha không thôi tôi sẽ ân hận cả đời...'Xe vừa dừng lại cậu chạy ngay vào bệnh viện,hỏi thăm phòng Thiên Tỉ nằm rồi mở cửa vào phòng.Cửa phòng vừa mở ra,người mà cậu thích đang nằm trên giường đó,môi tái nhợt,im lặng không như ngày thường.'Thiên Tỉ à! Cậu hi sinh vì tên Khải đó nhiều như vậy sao?'Nắm lấy bàn tay gầy gầy xương xương đó,áp lên môi mình. Dường như vẫn chưa đủ,cậu muốn ôm người này vào lòng nhưng không đủ dũng khí. Tiến sát khuôn mặt Tỉ,nhẹ nhàng đặt lên trán một nụ hôn...'Nếu cậu đã hi sinh vì hắn nhiều như vậy thì hứa với cậu tôi sẽ không bao giờ cạnh tranh thiếu công bằng như vậy nữa. Lần này cũng như lần cuối sẽ không có chuyện này xảy ra lần nào nữa. Chỉ mong cậu mau khoẻ lại làm cậu của ngày xưa mà thôi'.Thiên Tỉ và Khải được chuyển sang nằm cùng phòng với nhau nhưng lại cách nhau một tấm màn chắn lại....-----------------------------------------------------------Một chap nữa lại ra lò. Cuối cùng cũng xong rồi thiệt tình là mừng quá đi,dạo này bệnh lười lại hoành hành khắc nơi. Chính vì thế con au này cũng bị lây rồi. Huhu khó chữa quá! Nhưng không sao,au sẽ cố gắng hết sức chống lại bệnh này và ra chap sớm nhất có thể cho mn a. Cuối cùng là thanks mn đã đọc chap≧﹏≦
"Ai là người nhà bệnh nhân Tuấn Khải?"
"Là tôi,cậu ấy sao rồi?"-Hoành chạy ngay đến chỗ y tá.
"Bệnh nhân mất máu quá nhiều,nhóm máu của bệnh nhân là ABRH-,nhóm máu này khá hiếm,hiện tại trong ngân hàng máu không còn,người nhà nên nhanh chóng tìm người có nhóm máu phù hợp truyền cho bệnh nhân"Nghe đến đây hai con ngươi Hoành dãn ra. Chạy đến ngay phòng cách ly đó,nhìn vào trong thấy người đang nằm trên đó hai mắt nhắm nghiềng lại.'Tìm đâu ra người có nhóm máu hiếm này đây?'Lấy điện thoại từ trong túi ra.
"Tập trung mọi người lại, bằng mọi giá phải tìm ra người có nhóm máu ABRH- rồi báo lại cho tôi gấp"
"Dạ em đi làm ngay"Điện thoại vừa buông xuống cũng là lúc đầu óc cậu trở nên hỗn loạn. Tất cả những gì còn sót lại là hình ảnh Khải khi còn nhỏ. Vì mải chơi mà vấp té,đầu gối chảy máu nhiều nhưng Khải vẫn đứng lên, cười thật tươi và nói với cậu rằng mình không sao.'Khải à! Ngay lúc này tôi cần cậu ngồi dậy,nói với tôi rằng cậu không sao,liệu đó có phải là điều lớn lao lắm không Khải?'Chuông điện thoại vừa reo lên.
"Tôi nghe,sao rồi?"
"Dạ tụi em đã tìm trong trường của anh một cậu nhóc tên là Dịch Dương Thiên Tỉ có nhóm máu mà anh cần tìm ạ!"
"Tốt! Giờ thì mau lấy xe dắt thằng nhóc đó vào bệnh viện KKK gấp"
"Dạ".Nửa tiếng sau,từ phía xa xuất hiện hình ảnh một cậu bé dáng người cao cao bị bọn đầu gấu dắt lôi vào bệnh viện trông thật đáng thương dưới ánh mắt của bao nhiêu người. Cậu bé đó bị kéo đến trước mặt Hoành. Hoành lấy tay nâng cằm cậu bé này lên và hết sức bất ngờ.'Thằng nhóc này chẳng phải ở cùng Khải sao?''Người này là người hôm qua kéo Khải đi mà!'"Sao anh ở đây? Khải Ca đâu?"
"Khải đang trong tình trạng nguy kịch,đang cần truyền máu gấp nhưng không có nhóm máu phù hợp. Cậu có nhóm máu trùng với Khải,hãy cứu lấy cậu ấy."
"Thật sao? Khải đang nằm trong đó thật sao?"
"Không tin cậu cứ nhìn vào trong đi"Thiên Tỉ lấy hết mọi can đảm của mình đứng lên nhìn thẳng vào căn phòng đó. Trong góc phòng có người nào đó đang nằm im bất động. Hơi thở có vẻ chậm đi vài nhịp tưởng chừng như không còn hơi thở. Mặt Tỉ tối sầm lại,đầu gục xuống nhìn chằm chằm nền đất."Phòng hiến máu ở đâu,phiền anh đưa tôi tới đó"
"Được! Cậu đi lối này"'Khải Ca à! Anh nhất định phải sống,phải nhìn em trả thù những con người ghê tởm đó! Không được đi trước em có biết chưa hả?'Vào phòng hiến máu sặc mùi khử trùng. Cậu được đưa lên giường bệnh nằm. Kim tiêm lạnh ngắt đưa vào mạch máu. Cậu không hề thấy đau đớn chút nào. Vì người mà cậu cứu đang là người mà cậu....tin tưởng."Bác sĩ à! Phiền bác lấy nhiều một chút ạ"
"Cháu còn nhỏ thế này sao phải vào đây hiến máu thế? Cứu anh cháu à?"
"...dạ đúng ạ..."Vừa nói dứt lời cậu cảm thấy mắt mình nặng trịch không thể nào mở ra được. Cứ thế dần dần thiếp đi....Căn phòng trở nên im lặng hẳn đi.Sau giờ tan học,Vương Nguyên chạy tìm cậu khắp nơi,lấy điện thoại trong cặp ấn dãy số lạ."Tìm Thiên Tỉ ngay cho tôi"
"Dạ"Lát sau điện thoại lại reo lên."Cậu ấy đang ở bệnh viện KKK ạ!"
"Tốt lắm mau đưa xe đến đây đưa tôi qua đó"'Thiên Tỉ à! Cậu đừng bị sao nha không thôi tôi sẽ ân hận cả đời...'Xe vừa dừng lại cậu chạy ngay vào bệnh viện,hỏi thăm phòng Thiên Tỉ nằm rồi mở cửa vào phòng.Cửa phòng vừa mở ra,người mà cậu thích đang nằm trên giường đó,môi tái nhợt,im lặng không như ngày thường.'Thiên Tỉ à! Cậu hi sinh vì tên Khải đó nhiều như vậy sao?'Nắm lấy bàn tay gầy gầy xương xương đó,áp lên môi mình. Dường như vẫn chưa đủ,cậu muốn ôm người này vào lòng nhưng không đủ dũng khí. Tiến sát khuôn mặt Tỉ,nhẹ nhàng đặt lên trán một nụ hôn...'Nếu cậu đã hi sinh vì hắn nhiều như vậy thì hứa với cậu tôi sẽ không bao giờ cạnh tranh thiếu công bằng như vậy nữa. Lần này cũng như lần cuối sẽ không có chuyện này xảy ra lần nào nữa. Chỉ mong cậu mau khoẻ lại làm cậu của ngày xưa mà thôi'.Thiên Tỉ và Khải được chuyển sang nằm cùng phòng với nhau nhưng lại cách nhau một tấm màn chắn lại....-----------------------------------------------------------Một chap nữa lại ra lò. Cuối cùng cũng xong rồi thiệt tình là mừng quá đi,dạo này bệnh lười lại hoành hành khắc nơi. Chính vì thế con au này cũng bị lây rồi. Huhu khó chữa quá! Nhưng không sao,au sẽ cố gắng hết sức chống lại bệnh này và ra chap sớm nhất có thể cho mn a. Cuối cùng là thanks mn đã đọc chap≧﹏≦
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com