Nhoc Con Toi Yeu Cau Long Fic Khai Thien Couble
Anh vội bế cậu lên đi về nhà.Hơi thở cậu yếu ớt,cả người mền nhủn, môi tái nhợt mắt nhắm nghiềng lại. Cậu đã ngất đi.Anh không ngờ chuyện lại thành ra thế này nhất thời tự oán trách bản thân mình sao lại vô tâm không để ý đến cậu để cậu thành ra như vậy.Vừa về đến nhà cả người anh và cậu đều ướt.Anh lại lần nữa bế cậu vào phòng tắm rửa cho cả hai, nước ấm lan toả khắp nơi trong phòng tắm tạo nên một khung cảnh đầy mị lực. Anh nhẹ nhàng cởi quần áo cậu,nhẹ nhàng đặt cậu nằm trong lòng mình, cố gắng làm thật nhẹ chỉ vì sợ làm cậu đau.Cậu dường như cảm nhận được hơi ấm từ anh từ từ ngả vào lòng anh dụi dụi đầu vào ngực anh. Tắm xong cho cậu anh mặc quần áo mới cho cậu, dùng khăn quấn chặt cậu lại,một lần nữa bế cậu lên phòng,đắp chăn cho cậu rồi chậm rãi đóng cửa lại xuống nhà nấu nước ấm và thức ăn cho cậu.Anh nấu cháo mang lên cho cậu nhưng cậu lại chẳng thể nào ăn được vì còn đang rất yếu,cả thở cũng khó khăn. Anh nhẫn nại móm cậu ăn hết cháo anh mang lên, đỡ cậu ngồi dựa vào người mình uống nước. Nhìn thấy thân thể nhỏ nhắn đang cố gắng chống chọi mà tim anh như bị ai bóp nghẹt, đau đớn vô cùng.Anh bị làm sao thế chứ, thấy cậu bị như vậy tại sao lại có cảm giác muốn che chở cậu suốt cả đời, không muốn ai làm tổn thương cậu nữa thế kia?.Khuôn mặt này khi ngủ tại sao lại đẹp như vậy chứ, muốn cắn một cái xem có ngon không a.( haiz bánh bao các mạ còn chưa dám đụng vào zậy mà Khải Ca còn định cắn a không chịu đâu nhá Ọ∆Ọ) nghĩ vậy anh không ngần ngại vén chăn cậu chui vào trong ôm lấy thân hình nhỏ đó mà ngủ.Anh đang trong giấc mộng đẹp liền giật mình thức giấc vì người đang nằm trong gọn trong lòng mình đang không ngừng run rẩy. Hoảng quá anh kéo tấm chăn ra xa nhìn rõ cậu đang co người lại hết cỡ,tay chân cũng cuộn lại vào người. " cậu... cậu...không sao chứ?".Cậu run rẩy không mở mắt nổi nhìn anh nói gì đó, anh không nghe rõ liền cúi xuống gần hơn nữa để nghe cậu nói. "Cậu nói gì nói lớn lên tôi không nghe"Vừa cúi xuống hai tay cậu đưa ra ôm chặt lấy cổ anh,cọ cọ vào xương quai xanh.Anh bất ngờ trước cảnh tượng đó nhất thời cứng người lại rồi rất nhanh cũng ôm lại cậu.Giọng nói cậu run run:" đừng...đừng đi mà, lạnh...lạnh...lạnh quá!!!" rồi bỗng nhiên cậu khóc như một đứa trẻ hét lên:-" Mẹ à! Đừng đi mà.... có được không con sẽ không cãi lời mẹ nữa đâu mà,xin...xin mẹ đó đừng đi!" Anh bình tĩnh lại vỗ vỗ lưng an ủi cậu rồi kéo 2 tay cậu đang ôm cổ mình ra,đặt xuống nệm,trán anh áp sáp vào trán cậu." a... thì ra là sốt rồi nên mê sản đây mà! Vậy mà cứ làm người ta hết hồn a....".-----------------------------------------------------------Chap này theo mk thấy có vẻ dở quá,không biết sửa làm sao.Mọi người đọc rồi góp ý để mình thêm vào truyện hợp khẩu vị của mọi người nhak.....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com