TruyenHHH.com

Nhoc Con Toi Yeu Cau Long Fic Khai Thien Couble

Khải Thiên về rồi đây mọi người.
-----------------------------------------------------------

Vào lớp học là cậu dưới sân trường vẫn là anh, chiếc xe đó vẫn không di chuyển. Bên cạnh là khuông mặt buồn bã nhìn chăm chăm lên phòng học.

Mưa bất chợt kéo đến,nặng nề gieo xuống đất như lòng hai con người đang hướng về nhau nhưng chẳng có cách nào đến được với nhau. Người trên phòng hướng xuống nhìn những hạt mưa rơi bất chợt nhìn thấy bóng dáng ai đó vẫn còn đang đợi phía dưới.

'Sao anh ấy không về? Trời đang mưa mà để người ướt như vậy không sợ bệnh sao? Bệnh rồi thì sẽ thế nào đây'

Cậu lo lắng nhìn anh không rời,tim đập liên hồi chẳng hiểu tại sao,khó chịu? bực tức.

'Cảm giác khó chịu này là sao thế?'

"Dạ thưa thầy cho em xin phép xuống phòng y tế ạ"-cậu sờ ngực mình đang không ngừng nhói đau.
"Trò Thiên Tỉ bệnh à? Có cần nhờ người khác dìu trò xuống phòng y tế không?"-thầy giáo đến gần hỏi cậu.
"Dạ không cần đâu ạ em đi một mình được rồi!"

Cậu bước nhanh ra khỏi lớp xuống sân trường,ngày càng tiến gần người đó hơn,dùng mọi can đảm đến gần nhưng sắp đến được cậu lại chuyển sang hướng khác chắc có lẽ vì cậu sợ con người này.

Anh nhìn thấy cậu liền chạy đến ngay bên cạnh cậu định ôm lấy cậu nhưng lại thôi.

'Lấy tư cách gì ôm em ấy chứ?'

Bàn tay cậu run run nhìn xuống nền đất.

Tay anh lạnh buốt chạm vào cậu đến mức cậu cảm nhận được tim mình cũng lạnh theo.

"Thiên Thiên à! Anh biết em đang rất sợ anh. Nhưng anh xin em cho anh cơ hội để nói rõ mọi chuyện với em có được không?"

'Cho anh ấy một cơ hội liệu có phải là cách không? Nhưng tim mình không chịu được nữa rồi. Chấp nhận thôi'.

Không chờ cậu trả lời anh nắm lấy tay cậu.

"Thiên Thiên à nghe anh nói này. Anh giấu em về nghề nghiệp của anh chỉ vì anh sợ em sẽ bỏ đi nơi khác không ở nhà anh nữa. Anh làm nghề đó cũng chỉ là bị ép buộc thôi. Anh không còn con đường nào khác em hiểu không?"
"Hiểu cho anh...vậy mạng sống của tôi trao cho anh luôn sao?"
"Anh không hề có ý định hại em,anh chỉ là muốn quan tâm em trong lúc em gặp khó khăn thôi. Anh định ngày nào đó sẽ nói em nghe mọi chuyện".

Vừa lúc đó Nguyên ra sân thấy được cảnh tượng này cho tay vào túi lấy điện thoại ra.

"Triển khai bước tiếp theo của kế hoạch,nhớ làm cho gọn không để lại dấu vết biết chưa".
Bên kia đầu dây:"Dạ cứ yên tâm đi ạ".

'Khải à!anh dám cướp Thiên Tỉ của tôi thì đừng trách sao tôi lại ác với anh,lần này chỉ là cảnh cáo thôi lần sau anh đừng hòng sống yên ổn'- khoé miệng Nguyên hiện lên một nụ cười đẹp mê người cùng ánh mắt sắc lạnh bỏ đi.

Tay cậu run run 'tin anh ấy...thử tin anh ấy xem'

Anh ôm lấy thân người cậu áp vào ngực mình,người anh cũng run lên vì lạnh. Chờ đợi lát sau cậu cũng vòng tay qua người ang siết chặt anh như thể không muốn tách rời,như thể cả hai đã xa nhau quá lâu,ôm nhau để tìm lại cảm giác khi xưa.

"Đi nào Thiên Thiên"-anh nắm tay cậu đi về phía chiếc xe.
"Nhưng còn học thì sao?"
"Anh nói với Hoành rồi không sao đâu,em cứ việc tin anh lần này đi".

Nghe được những lời nói từ anh, chân nhẹ nhàng nghe theo đi theo anh.

'Khải à! Cho phép em gọi anh là Khải Ca nhé!'

Bước đi vững vàng sau anh,mong được cùng anh đi tiếp liệu có phải là hướng đi đúng....

-----------------------------------------------------------

Chap ngắn quá với lại mình đang trong thời gian khủg hoảng nên mong mọi người thông cảm cho ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com