TruyenHHH.com

Nhoc Con Toi Yeu Cau Long Fic Khai Thien Couble

Một ngày trời mưa như trút nước xuống lồng thành phố J .

Mọi người đang cố gắng tìm chỗ trú mưa chỉ có mỗi cậu lại đứng ngây ra đó. Một tay cầm chiếc dù hướng về phía ngược lại mặc cho những hạt mưa không ngừng rơi xuống thấm ướt vai cậu,tay còn lại đang cầm điện thoại.Cậu không tin vào mắt mình nữa rồi. Tay run run trước màn hình đang sáng.

Màn hình điện thoại:
Người nào đó:Thiên Thiên à!Là mẹ đây,mẹ xin lỗi con,mẹ không muốn bỏ con một mình đâu nhưng mẹ thật sự không còn cách nào khác nữa rồi ,con ở lại nhớ giữ gìn sức khoẻ nha,mẹ yêu con nhiều .

Ngay giây phút đó cậu như người mất hồn chạy thật nhanh về nhà với niềm hi vọng nhỏ nhoi rằng đó không phải sự thật,rằng đó chỉ là một trò đùa của mẹ cậu.

Đứng trước ngôi nhà cũ quen thuộc,không chút do dự cậu mở tung cửa ,mong nghe được giọng nói ấm áp quen thuộc đó. Vô vọng thôi, nó thật sự không còn nữa, con người đó rời xa cậu có thể là...mãi mãi.

Tim thắt lại,cậu đau đớn chạy vào nhà bếp,vào phòng người đó ở,lục tung tất cả mọi thứ trong nhà nhưng tất cả chỉ vô ích mà thôi!

Chẳng còn ai nữa rồi. Ngôi nhà trống trơn thật sự rất lạnh lẽo,không còn ai khác chỉ còn mỗi cậu với cái xác trơ trọi, bơ vơ trông thê lương biết nhường nào.

Cậu không hề khóc,lẳng lặng nhìn quanh ngôi nhà rồi bước đi không ngoảnh lại dù chỉ một lần. Chính cậu cũng không hiểu tại sao mình lại mạnh mẽ đến như vậy,rõ ràng cậu chỉ mới 11 tuổi thôi mà.

Rời khỏi thành phố J đến vùng ngoại ô,không một bóng người. Đột nhiên cậu ngã xuống mặt đất lạnh lẽo đó, cơ thể không cử động được rồi từ từ mắt nhắm nghiềm lại chìm vào giấc ngủ sâu.

Trong mơ có lẽ cậu đã nghe loáng thoáng tiếng ai đó lay mình dậy, bế cậu lên như một đứa trẻ ,nâng niu bảo bọc cậu sợ cậu sẽ đau,cảm giác đó thật ấm áp như vòng tay của mẹ làm cậu rất vững tâm.

2 ngày sau.

Ánh sáng từ bên ngoài làm cậu thức giấc,nheo nheo đôi mắt màu hổ phách tuyệt đẹp nhìn mọi thứ xung quanh mình.

Đó là một ngôi nhà nhỏ với đầy đủ tiện nghi, một khu vườn có vài cây táo,vài cây rau,... Nhìn xong một lượt cậu lại chú ý đến người thanh niên kia đang ngồi dưới gốc táo đánh đàn guitar,từng ngón tay thon dài lướt trên từng dây đàn có cao có trầm trông thật đẹp.

Tiếng đàn đó rót vào tai như mật ngọt mà bất cứ ai nghe được cũng phải trầm trồ khen ngợi.

Người đó dường như cảm nhận được có người đang nhìn mình bất giác nhìn ngược lại hướng cậu, tiếng đàn dừng lại. Người đó đứng dậy tiến đến chỗ cậu nằm.

Người lạ đó trông hơn cậu 5 tuổi,nhìn cậu cười lộ ra 2 chiếc răng khểnh đáng yêu,đôi mắt hút hồn không tài nào diễn tả được.

Người lạ đó:"cậu đã khoẻ hơn chưa?,hay là nghỉ ngơi thêm đi nhìn cậu còn xanh xao lắm".

Cậu:"không cần đâu, anh có thể nói cho tôi biết đây là đâu không vậy? Tại sao tôi lại ở đây?".

"à đây là nhà tôi. Hôm qua tình cờ đi trên đường nhìn thấy cậu nằm trên nền đất,lay mãi không dậy nên tôi đưa cậu về đây".

"Ùm...dù sao tôi cũng khoẻ hơn nhiều rồi cảm ơn anh đã chăm sóc tôi, tôi phiền anh quá rồi! Tôi đi ngay đây".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com