Nhoc Con Toi Yeu Cau Long Fic Khai Thien Couble
Anh lại đi trên con đường ngày xưa, con đường mà ngày trước cùng đi với em, nghe tiếng cười nói của em nhưng giờ không còn nữa rồi. Em đi tiếp trên con đường phía trước bỏ lại anh là cái bóng mãi theo phía sau em...
Hạo Thiên..
-----------------------------------------------------------Phía sau cậu vẫn là bóng đen đó, mỗi lúc một tiến lại gần. Cậu bước thêm vài bước rồi chạy thật nhanh lẫn trong đám người đông đút, lát sau không còn cảm nhận được có người đi theo cũng là lúc vừa về đến nhà.Vội mở cánh cửa vào trong nhà. Ngôi nhà phản phất luồn ánh sáng nhẹ, một màu xanh ẩn hiện trên bước tường, vài nét vẽ tươi tắn làm cả ngôi nhà như được sưởi ấm lạ thường.Tìm trong túi chiếc điện thoại gọi cho Tuấn Khải:-"Khải à! Thật sự có người đi theo em, em vừa vào nhà cũng may cắt đuôi được cô gái đó rồi"Đầu dây bên kia:
"..."-"Khải anh nghe em nói gì không vậy?""Ừ...ừ anh nghe rồi lát anh gọi lại cho em vì sắp có cuộc họp quan trọng rồi"-"Dạ""Tút...tút...tút........."'Khải chưa từng tắt máy vội vàng như thế. Trước đây khi bận lắm nhất định cũng phải tạm biệt mình rồi tắt máy nhưng hôm nay sao lại tắt nhanh như vậy chứ? Lẽ nào.....'Ở bệnh viện, tên lạ mặt lẻn vào phòng Vương Nguyên đang nằm. Nguyên vẫn còn rất yếu ớt chưa thể tự thở được, bên cạnh vẫn vang lên tiếng máy đo nhịp tim đều đặn. Tên đó rút ra một ống tiêm và bơm vào bình nước biển một chất gì đó rồi nhanh chóng ra ngoài.Lát sau Vương Nhã vừa nghe điện thoại vừa vào đến phòng..."Vâng, vâng anh nhớ mang thêm đồ vào..."Điện thoại bỗng rơi xuống nền đất lạnh thay vào đó là tiếng gào thét của Vương Nhã."Vương Nguyên anh sao vậy? Nguyên...trả lời em đi anh bị sao rồi..."Trước mắt cô là hình ảnh Nguyên cả người tím tái đi, mũi trào ra hai đường máu đỏ tươi...Nút cấp cứu bên cạnh giường được bấm.Vương Nguyên hé mắt sau một giấc ngủ dài, cảm thấy người mệt mỏi vô cùng. Loáng thoáng nghe tiếng gọi của Vương Nhã nhưng lại thất nó quá xa khỏi tầm với.'Mình...chết rồi sao?'Mi mắt nặng trĩu cũng dần sụp xuống chỉ còn lại tiếng gọi nghe xót xa trong lòng....Hoành từ bên ngoài nghe tiếng khóc của Vương Nhã cũng vộ chạy vào giúp đỡ các y tá một tay.Bên ngoài phòng cấp cứu là hai cái bóng đổ dài trên mặt đất trông thật thê lương."Em đừng khóc nữa cậu ấy không sao đâu mà. Em phải tin tưởng vào cậu ấy chứ.""...""Nào lại đây"Hoành vừa nói vừa dang rộng hai tay, Nhã sà vào lòng anh khóc thút thít. Xoa đầu Nhã."Lớn rồi mà cứ khóc em đâu còn là con nít đâu. Rồi sẽ ổn thôi mà không sao đâu bác sĩ ở đây giỏi lắm nhất định chữa khỏi.""Nhưng rõ ràng sáng nay anh ấy đỡ hơn rồi mà sao bây giờ lại như vậy? Tôi vừa mới đi khỏi một chút đã xảy ra chuyện. Là lỗi của tôi không chăm sóc anh ấy cẩn thận để thành ra như vậy"Mày cong nhíu chặt lại nắm thật chặt vai Nhã:"Em ngốc quá! Cậu ấy bị như vậy không phải lỗi do em nên đừng vơ hết vào người như vậy".""Anh cũng rời đi nên anh cũng có lỗi em không cần phải nhận hết thế đâu""Nhưng........"Đưa tay lên môi:"'suỵt' đừng nói nữa"Đôi bàn tay ấm áp chạm vào má cô, khí trời bắt đầu se lạnh, vài bông tuyết rơi trên mái tóc nâu của anh làm cô nhớ đến Vương Nguyên còn nhỏ. Cũng là đôi bàn tay nhưng đôi bàn tay với những ngón tay thon dài này lại khiến lòng cô trầm tĩnh lại.'Rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi, mạnh mẽ lên nào cô gái. Em mạnh mẽ lắm cơ mà...'Đèn trong phòng cấp cứu tắt đi.Một người được đẩy ra với khăn phủ kín qua mặt, bàn tay thon dài buông thõng.Bác sĩ bước ra với vẻ mặt buồn, kéo khẩu trang xuống đi ra ngoài.Trong đầu Vương Nhã hiện lên hình ảnh người cô vô cùng yêu thương năm đó vì cứu cô mà quên cả thân mình nhảy xuống hồ bơi. Dù người đó không biết bơi nhưng khi thấy cô chìm dần lại bất chấp tất cả nhảy xuống kéo cô lên còn bản thân mình mặc kệ. Năm đó xuyết mất anh chỉ vì ham chơi còn lần này...-----------------------------------------------------------End chap. Truyện này ngâm đến tận giờ này mới đăng được mong mọi người thông cảm nha. Dạo này bệnh cứ hoành hành vừa thi xong lại nhớ ra cảm hứng viết bay mất tiu hết ròi. Chap này dở quá cũng chưa đọc lại có sai sót gì mong mn bỏ qua. Lớp diu bế bì....
Hạo Thiên..
-----------------------------------------------------------Phía sau cậu vẫn là bóng đen đó, mỗi lúc một tiến lại gần. Cậu bước thêm vài bước rồi chạy thật nhanh lẫn trong đám người đông đút, lát sau không còn cảm nhận được có người đi theo cũng là lúc vừa về đến nhà.Vội mở cánh cửa vào trong nhà. Ngôi nhà phản phất luồn ánh sáng nhẹ, một màu xanh ẩn hiện trên bước tường, vài nét vẽ tươi tắn làm cả ngôi nhà như được sưởi ấm lạ thường.Tìm trong túi chiếc điện thoại gọi cho Tuấn Khải:-"Khải à! Thật sự có người đi theo em, em vừa vào nhà cũng may cắt đuôi được cô gái đó rồi"Đầu dây bên kia:
"..."-"Khải anh nghe em nói gì không vậy?""Ừ...ừ anh nghe rồi lát anh gọi lại cho em vì sắp có cuộc họp quan trọng rồi"-"Dạ""Tút...tút...tút........."'Khải chưa từng tắt máy vội vàng như thế. Trước đây khi bận lắm nhất định cũng phải tạm biệt mình rồi tắt máy nhưng hôm nay sao lại tắt nhanh như vậy chứ? Lẽ nào.....'Ở bệnh viện, tên lạ mặt lẻn vào phòng Vương Nguyên đang nằm. Nguyên vẫn còn rất yếu ớt chưa thể tự thở được, bên cạnh vẫn vang lên tiếng máy đo nhịp tim đều đặn. Tên đó rút ra một ống tiêm và bơm vào bình nước biển một chất gì đó rồi nhanh chóng ra ngoài.Lát sau Vương Nhã vừa nghe điện thoại vừa vào đến phòng..."Vâng, vâng anh nhớ mang thêm đồ vào..."Điện thoại bỗng rơi xuống nền đất lạnh thay vào đó là tiếng gào thét của Vương Nhã."Vương Nguyên anh sao vậy? Nguyên...trả lời em đi anh bị sao rồi..."Trước mắt cô là hình ảnh Nguyên cả người tím tái đi, mũi trào ra hai đường máu đỏ tươi...Nút cấp cứu bên cạnh giường được bấm.Vương Nguyên hé mắt sau một giấc ngủ dài, cảm thấy người mệt mỏi vô cùng. Loáng thoáng nghe tiếng gọi của Vương Nhã nhưng lại thất nó quá xa khỏi tầm với.'Mình...chết rồi sao?'Mi mắt nặng trĩu cũng dần sụp xuống chỉ còn lại tiếng gọi nghe xót xa trong lòng....Hoành từ bên ngoài nghe tiếng khóc của Vương Nhã cũng vộ chạy vào giúp đỡ các y tá một tay.Bên ngoài phòng cấp cứu là hai cái bóng đổ dài trên mặt đất trông thật thê lương."Em đừng khóc nữa cậu ấy không sao đâu mà. Em phải tin tưởng vào cậu ấy chứ.""...""Nào lại đây"Hoành vừa nói vừa dang rộng hai tay, Nhã sà vào lòng anh khóc thút thít. Xoa đầu Nhã."Lớn rồi mà cứ khóc em đâu còn là con nít đâu. Rồi sẽ ổn thôi mà không sao đâu bác sĩ ở đây giỏi lắm nhất định chữa khỏi.""Nhưng rõ ràng sáng nay anh ấy đỡ hơn rồi mà sao bây giờ lại như vậy? Tôi vừa mới đi khỏi một chút đã xảy ra chuyện. Là lỗi của tôi không chăm sóc anh ấy cẩn thận để thành ra như vậy"Mày cong nhíu chặt lại nắm thật chặt vai Nhã:"Em ngốc quá! Cậu ấy bị như vậy không phải lỗi do em nên đừng vơ hết vào người như vậy".""Anh cũng rời đi nên anh cũng có lỗi em không cần phải nhận hết thế đâu""Nhưng........"Đưa tay lên môi:"'suỵt' đừng nói nữa"Đôi bàn tay ấm áp chạm vào má cô, khí trời bắt đầu se lạnh, vài bông tuyết rơi trên mái tóc nâu của anh làm cô nhớ đến Vương Nguyên còn nhỏ. Cũng là đôi bàn tay nhưng đôi bàn tay với những ngón tay thon dài này lại khiến lòng cô trầm tĩnh lại.'Rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi, mạnh mẽ lên nào cô gái. Em mạnh mẽ lắm cơ mà...'Đèn trong phòng cấp cứu tắt đi.Một người được đẩy ra với khăn phủ kín qua mặt, bàn tay thon dài buông thõng.Bác sĩ bước ra với vẻ mặt buồn, kéo khẩu trang xuống đi ra ngoài.Trong đầu Vương Nhã hiện lên hình ảnh người cô vô cùng yêu thương năm đó vì cứu cô mà quên cả thân mình nhảy xuống hồ bơi. Dù người đó không biết bơi nhưng khi thấy cô chìm dần lại bất chấp tất cả nhảy xuống kéo cô lên còn bản thân mình mặc kệ. Năm đó xuyết mất anh chỉ vì ham chơi còn lần này...-----------------------------------------------------------End chap. Truyện này ngâm đến tận giờ này mới đăng được mong mọi người thông cảm nha. Dạo này bệnh cứ hoành hành vừa thi xong lại nhớ ra cảm hứng viết bay mất tiu hết ròi. Chap này dở quá cũng chưa đọc lại có sai sót gì mong mn bỏ qua. Lớp diu bế bì....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com