Nho Nhat Sookai
Soobin bước vào căn phòng bề bộn và đầy hỗn độn của hueningkai, em vừa vò đầu mình vừa rít lên như con mèo sắp chếtSoobin nhăn mặt vì sự tiêu cực này của em "em đi tắm đi, tắm đi anh muốn ôm em"Hueningkai không màng nghe đến mà cứ rít lên "không- không, ý em là anh đi ra ngoài đi, em không muốn ôm anh""Được, nếu em không tắm vậy để anh tắm hộ em"Hueningkai bực bội ném gối vào người soobin "anh đi ra đi!!" Soobin ngỡ ngàng trước hành động này của em, dù biết nhưng soobin khó mà chấp nhận được sự thay đổi lớn này về emAnh ngay lập tức lấy gối ném thẳng vào đầu em, em khó chịu ngồi dậy nhăn nhó, tức khắc soobin đã nắm tay em và kiềm tay em lại kèo ra khỏi cái giường, căn phòng hỗn độn đó .Hueningkai vùng vẫy "anh buông em ra, nếu không em sẽ không ăn gì từ đây đến cuối tuần""Được, em không ăn cũng được nhưng em đã không tắm trong 2 ngày nay rồi", hừm dơ quá đó"Em mà không tắm anh sẽ bảo với quản lý từ đây đến cuối tháng em sẽ giảm cân"Ôi má ơi, giảm cân thật sự là kinh khủng đó ạ. Hueningkai rất sợ vì em không được ăn thoải mái, điều đó thì đương nhiên rồi nhưng mà em còn bị bắt ở lại tập nhảy thêm trong khi mọi người đã về hết, chuyện đó đã ám em từ nửa về trước Hueningkai bực bội vào tắm để tắm. Vào tắm thì em chợt nhận ra mình quên lấy quần áo mất rồi"Soobinie, lấy hộ em quần áo với"Ghét quá đi, soobin vừa lấy vừa trách móc emSoobin mở thẳng cửa phòng tắm trong khi em còn đang tắm, em giật mình "đi ra, em lấy dầu gội xịt vào mắt anh bây giờ"Soobin cũng chẳng vừa "được, vậy thì anh sẽ xé quần áo của em đấy"Hueningkai thật sự bực cái tên này lắm rồi. Ừ thế là hueningkai thì cứ tắm còn soobin thì ngồi ở bồn vệ sinh mà bấm điện thoại chứ chẳng chịu đi raĐược hơn 20 phút gì đó, hueningkai bước ra, em dang tay "nè, ôm đi"Soobin ngước mặt lên chẳng hài lòng "thôi đi, để tôi đi sấy tóc hộ anh"Anh lấy mấy sấy ghim điện vào rồi sấy cho em, em ra vẻ mặt hưởng thụ nhưng chưa được bao lâu thì soobin đã trách em "em đấy, lúc nào cũng bướng hết anh nhớ cái hồi em ngoan ngoãn cơ, nếu em ngoan cái gì anh cũng sẽ chiều""Anh đấy, lúc nào cũng mắng em nếu anh không mắng em thì em đã ngoan rồi"Soobin nghe câu phản bác lại liền đẩy đầu em "ra ngoài đi"Em ra ghế sofa bật điện thoại lên kiểm tra, mọi thứ cũng bình thường chỉ là hơn 3 tháng nay em không cập nhật mạng xã hội lắm, game thì có3:34 pmSoobin bước ra phòng tắm đến ôm em rồi dụi đầu vào ngực em hướng mắt lên "chiều nay em muốn ăn gì""Bingsu!""Không, ăn cái gì đàng hoàng chút nào""Mỳ tương đen và gà sốt mật ông"Soobin hướng mặt xuống thở dài "được rồi, phải ngoan đấy nhé".
___________________
Được viết trên một cuốn sách tâm lý nổi loạn của Nhật, quên tên rồi nhưng nhớ nội dung thoiii
___________________
Được viết trên một cuốn sách tâm lý nổi loạn của Nhật, quên tên rồi nhưng nhớ nội dung thoiii
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com