Nho Luu Manh Va Nu Dai Ca Dau Gau
Lớp 10a12 rất đặc biệt. Bởi vì học sinh trong lớp không cần phải tuân thủ bất kì một nội quy nào của trường. 10a12 tồn tại dựa trên sự bảo lãnh của thầy chủ nhiệm Đại Soái và tất nhiên họ có quy tắc của riêng họ:
KẺ MẠNH LÀ KẺ ĐỨNG ĐẦU
KẺ YẾU PHỤC VỤ KẺ MẠNH
SỨC MẠNH KHÔNG ĐẾN TỪ TIỀN BẠC
SỨC MẠNH ĐẾN TỪ CÁI UY!
Ngay từ câu nói của thầy chủ nhiệm khi giới thiệu bạn mới, ta đã nhận ra rằng có một vài "thử thách" nho nhỏ dành cho con mồi mới đến kia. Liệu nó có thể vượt qua để tồn tại được trong cái lớp ấy ?
Thiên Huyền nhận ra trong lớp có cái gì đó rất kì lạ. Không kể đến nụ cười nhếch mép và ánh mắt khinh khỉnh từ các bạn trong lớp thì đặc biệt là ánh mắt sắc lạnh từ một cô gái tóc hồng cuối lớp. Tất nhiên cô chẳng cần lo lắng , bởi vì cô đã sớm nhận ra nó chính là người đã làm phiền cô trong lễ tế hôm qua.
Cuối giờ học - trên sân thượng
_Các người muốn gì?
_ Thiên Huyền. Chà cô có biết cô xinh đẹp nhường nào không?
_ ...
_Con nhỏ kia! Sao mày không trả lời!Mày điếc rồi à?! .....
Thật phiền mà .....
Hiện giờ có một nhóm nữ sinh mặt hung tợn vây quanh Thiên Huyền. Có vẻ chúng muốn chơi đùa, nếu không phải cần đến căn cứ gấp thì cô sẽ đùa với chúng một chút.
_NÀY! BỌN MÀY TÍNH LÀM GÌ ? - Một giọng nữ khác chen vào khi tụi kia bắt đầu hăng máu.
Lại thêm phiền phức rồi. Ây, chủ nhân sẽ giận mình mất - Thiên Huyền nghĩ. Chưa đầy một giây sau những đứa con gái đang tỏ vẻ hung ác liền hét toáng lên đau đớn. Quần áo đột nhiên bị cắt thành từng mảnh nhỏ, trên da cũng xuất hiện những vết rạch, máu phun ra từng cơn.
_ Mày .... mày đã l.... làm gì?
Hoảng hốt cùng tức giận chúng quay về phía Thiên Huyền, nhưng bàng hoàng là không thấy ai ở đó nữa.
Thiên Huyền phóng xe thật nhanh trên đại lộ. Cô chợt nhớ lại chuyện mới rồi, nụ cười diễu cợt hiện lên trên khuôn mặt lạnh lùng - stupid!
Mặc dù động tác của Thiên Huyền rất nhanh, nhưng có người đã chứng kiến được toàn bộ sự việc, đó là nữ chính lưu manh của chúng ta. Đương nhiên Thiên Huyền biết điều đó, trong khoảng 0,05s khi lướt qua người Trúc Chi, động tác của cô đã ngừng lại. Nếu không có lẽ cũng chẳng có việc cả trường hôm nay nhìn cô bằng ánh mắt khác hẳn hôm qua : sợ sệt cùng tôn trọng.
Còn về phần Dương Trúc Chi. Nó đang hào hứng hơn bao giờ hết, nhất định nó sẽ tìm ra tất cả những bí ẩn về con người của người bạn mới.
KẺ MẠNH LÀ KẺ ĐỨNG ĐẦU
KẺ YẾU PHỤC VỤ KẺ MẠNH
SỨC MẠNH KHÔNG ĐẾN TỪ TIỀN BẠC
SỨC MẠNH ĐẾN TỪ CÁI UY!
Ngay từ câu nói của thầy chủ nhiệm khi giới thiệu bạn mới, ta đã nhận ra rằng có một vài "thử thách" nho nhỏ dành cho con mồi mới đến kia. Liệu nó có thể vượt qua để tồn tại được trong cái lớp ấy ?
Thiên Huyền nhận ra trong lớp có cái gì đó rất kì lạ. Không kể đến nụ cười nhếch mép và ánh mắt khinh khỉnh từ các bạn trong lớp thì đặc biệt là ánh mắt sắc lạnh từ một cô gái tóc hồng cuối lớp. Tất nhiên cô chẳng cần lo lắng , bởi vì cô đã sớm nhận ra nó chính là người đã làm phiền cô trong lễ tế hôm qua.
Cuối giờ học - trên sân thượng
_Các người muốn gì?
_ Thiên Huyền. Chà cô có biết cô xinh đẹp nhường nào không?
_ ...
_Con nhỏ kia! Sao mày không trả lời!Mày điếc rồi à?! .....
Thật phiền mà .....
Hiện giờ có một nhóm nữ sinh mặt hung tợn vây quanh Thiên Huyền. Có vẻ chúng muốn chơi đùa, nếu không phải cần đến căn cứ gấp thì cô sẽ đùa với chúng một chút.
_NÀY! BỌN MÀY TÍNH LÀM GÌ ? - Một giọng nữ khác chen vào khi tụi kia bắt đầu hăng máu.
Lại thêm phiền phức rồi. Ây, chủ nhân sẽ giận mình mất - Thiên Huyền nghĩ. Chưa đầy một giây sau những đứa con gái đang tỏ vẻ hung ác liền hét toáng lên đau đớn. Quần áo đột nhiên bị cắt thành từng mảnh nhỏ, trên da cũng xuất hiện những vết rạch, máu phun ra từng cơn.
_ Mày .... mày đã l.... làm gì?
Hoảng hốt cùng tức giận chúng quay về phía Thiên Huyền, nhưng bàng hoàng là không thấy ai ở đó nữa.
Thiên Huyền phóng xe thật nhanh trên đại lộ. Cô chợt nhớ lại chuyện mới rồi, nụ cười diễu cợt hiện lên trên khuôn mặt lạnh lùng - stupid!
Mặc dù động tác của Thiên Huyền rất nhanh, nhưng có người đã chứng kiến được toàn bộ sự việc, đó là nữ chính lưu manh của chúng ta. Đương nhiên Thiên Huyền biết điều đó, trong khoảng 0,05s khi lướt qua người Trúc Chi, động tác của cô đã ngừng lại. Nếu không có lẽ cũng chẳng có việc cả trường hôm nay nhìn cô bằng ánh mắt khác hẳn hôm qua : sợ sệt cùng tôn trọng.
Còn về phần Dương Trúc Chi. Nó đang hào hứng hơn bao giờ hết, nhất định nó sẽ tìm ra tất cả những bí ẩn về con người của người bạn mới.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com