TruyenHHH.com

nhớ anh, nhớ em, nhớ chúng ta ở thời gian tuổi trẻ

phiên ngoại ( ABO )

K9_YongYu

lời đầu tiên : chap này có cảnh nóng, chú ý độ tuổi trước khi đọc 

lời thứ hai: tui thừa biết mấy cô có thèm để ý tới lời đầu tiên tui nói đâu .... dỗi hết sức 

_______________________VÔ TRUYỆN NÀO _____________________________

Choi Hyunsuk không nhịn được nữa, anh nhìn chằm chằm vào đôi môi đang mấp máy liên tục của Yoshi, trong lòng âm thầm đánh giá mùi vị của nó sẽ ra sao. Âm thanh náo nhiệt xung quanh anh dần dần bé lại rồi mất hẳn chỉ chừa lại giọng nói ngọt ngào của em cùng với ánh trăng chiếu vào trong căn phòng đã bao chùng bởi màn đêm, Hyunsuk chỉ đợi khi em vẫy tay chào tạm biệt đám nhỏ thôi.

Khi em vừa đóng cánh cửa lại đã bị một lực đẩy em dựa lựng vào tường và chủ nhân của sức lực ấy đang " ăn " ngon lành đôi môi mềm mại của em. Yoshi nghe rõ ràng tiếng tim đập của anh, mùi ván gỗ của anh theo đó dần bao trùm lấy em. Yoshi cảm thấy có làn sóng đang dân lên trong người mình, em đưa tay đẩy người trước mặt ra nhưng chưa kịp làm gì đã bị anh nắm lấy hai cổ tay đưa lên đầu.

Lúc này anh mới buôn tha cho đôi môi tội nghiệt của em, Hyunsuk hài lòng nhìn thành quả mình đạt được. Anh ngửi thấy mùi hoa hồng trong phòng một lúc càng nồng thêm, lúc này anh mới bình tĩnh lại, hôm nay chẵn phải ngày em tới kỳ phát tình sao. Hyunsuk liền bế lên em giường mà nói:

_ Để anh đi lấy thuốc cho em.

Yoshi ôm chặt anh không buông ra, đầu nhỏ dựa lên vai anh mà lắc đầu, những sợi tóc mềm cọ nhẹ lên cổ anh, vùng gáy sau cổ em hiện rõ trước anh.

_ Ngoan, buông anh ra nào, em còn ôm vậy anh không chắc mình nhịn không được làm gì em đâu.

_ Ai cần anh nhịn đâu.

(Mọi người nghe tiếng gì không ? Tiếng dây thần kinh kìm chế và bình tĩnh của anh họ Choi tên Hyunsuk bị đứt đó)

Hyunsuk không nói nhiều mà trực tiếp đè em xuống giường, một lần nữa chiếm lấy đôi môi của em, mọi ngõ ngách bên trong đều được anh đi qua. Anh khẽ gảy nhẹ lên đầu ti của em qua lớp áo thun trắng. Anh dời khỏi môi em từ từ cởi bỏ áo quần em ra mà nhấm nháp từng chút trên cơ thể em, đó là một sự gắm cắn ghi lại chủ quyền khắp mọi nơi trên thân xác của người bạn đời.Khi em thấy anh cứ chăm chú khám phá những nơi khác, em muốn khóa chặt người này lại cho mình không cho ai dòm ngó tới, em đã quá tham lam rồi. Hyunsuk nhiệt tình đặt lên làn da mềm mại trắng nõn nay đang ửng hồng vì kì phát tình, chiếc eo dẻo dai thon nhỏ hay đôi chân ngọc ngà đang liên tục ma sát vào nửa thân dưới của anh bằng những dấu hôn đỏ thẩm, đỏ bầm không thể phai đi trong vài ngày tới.

Khi tay anh di chuyển xuống bờ mông săn chắc mịn màng của em và vừa chạm vào một mảng nước nhầy nhụa đã không ngừng tràn ra.Anh nhép miệng nhìn em, một lần nữa tìm tới môi em, anh lợi dụng điều đó mà đưa một ngón tay vào trong, cảm giác dị vật xâm nhập vào nơi bí mật làm em giật mình, vài tiếng rên rỉ bị anh nuốt trọn vào trong. Omega lúc này chính là mong mỏi có gì đó lấp đầy vào mình, cho mình sẽ an toàn, chiếm hữu và giữ lấy,cơ thể theo phản ứng sinh lý thông thường, ra sức hút chặt ngón tay của đối phương, ngoan ngoãn nịnh nọt.

Anh rời đôi môi em mà dời mặt xuống nhìn mật huyết hồng đỏ đang tham lam mà hút lấy ngón tay anh, dịch xuống nửa thân dưới của cậu, cẩn thận ngắm nhìn mật huyệt hồng tươi đang e ấp hút lấy ngón tay mình, anh cố tình gãi nhẹ vào thịt bên trong đủ kiếm em la lên mà bấu lên bắp tay anh. Yoshi của anh lúc này rất gợi cảm, quả thật tới giờ phút này mà anh giả làm bộ quân tử thì có phải làm mất mặt cả họ nhà Choi rồi không nhưng anh lại không muốn làm bóng ma ám ảnh cho em vào lần đầu tiên nên ránh nhịn lại mà cho thêm ngón thứ hai ba vào mở rộng.

Khi anh cảm thấy đã đủ chứa thằng nhỏ của mình rồi mới rút tay ra, cởi bỏ quần áo trên người mình mà đưa thằng nhỏ chạm vào lồi vào mật huyết.

_ Anh là ai ? Yoshi, em có biết anh là ai không ?

_ Hyu........ Hyunsuk...... là anh Hyunsuk .......... khó chịu.... ưm

Hyunsuk không nói rằng gì mà chạm qua chạm lại như có như không mà hỏi tiếp:

_ Hyunsuk là ai ? Hửm, anh hỏi Hyunsuk là gì của em ?

_ aaa ....... là bạn trai em......ưm.... là おっと. 

Hyunsuk mỉm cười khi nhận được được câu trả lời mình muốn mà hôn lên môi em, cũng lúc ấy anh bất ngờ tiến vào cơ thể cậu, nhờ có sự khuếch trương trước đó và dịch nhờn hỗ trợ nên khi vào cũng không khó khăn bao.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Còn kéo xuống à

.

.

.

.

.

.

.

.

Đừng kéo, không có gì đâu

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Yoshi không nhớ mình bị đè ra " ăn " trong bao lâu, em chỉ nhớ khi mình tỉnh dậy đã chiều hôm sau. Em đưa tay ra sau gáy sờ, vết cắn của anh còn in rất rõ trên đó.

_ Dậy rồi sao, em ăn chút gì nha.

Anh đặt đồ ăn trên bàn rồi đi lại giường ôm em trong lòng mà vuốt ve sau lưng, ân cần hỏi thăm em.

_ Ưm....... em còn chưa ăn nữa mà........aaaa

Anh không nói chỉ ôm em mà hôn tới tấp, để mùi ván gỗ của anh ôm trọn mùi hoa hồng của em

_________________

Hậu kỳ sáng hôm sau:

Hyunsuk vừa ra khỏi phòng đã thấy gương mặt đen như mực của ba đứa nhỏ nhà Yoshi đứng đợi, anh nhìn tụi nhỏ, tụi nhỏ nhìn anh rồi thở dài, Mashiho nắm tay thành nắm đấm mà đánh nhẹ vào bụng anh nói:

_ Nhớ đối xử tốt anh Yoshi đó, không thì coi chừng, không phải chỉ mỗi cái đấm nhẹ như hôm nay đâu.

Mashiho vừa quay đi thì anh đã nhận một cái đánh thiệt là nhẹ ngay sau lưng, khi anh quay lại nhìn người đánh mình, Asahi mặt lạnh nhìn anh nói:

_ Có thể anh cũng biết hoặc không muốn biết thì em từng đánh tay đôi với anh Jihoon không phân thắng bại mà.

Nói xong Asahi cũng quay đi còn mỗi Haruto là còn đứng yên ở đây, anh muốn hỏi Haruto định đánh ở đây nữa để anh chuẩn bị tinh thần nhưng chưa kịp mở lời thì đã bị Haruto lên tiếng:

_ Khi nào anh hết thích anh Yoshi nữa thì nói tụi em để tụi em dẫn ảnh về chứ định làm ảnh khóc.

Nói xong Haruto cũng bỏ đi để lại mỗi Hyunsuk đứng trước phóng, anh mỉm cười mà cầm điện thoại bấm một lúc rồi đi tới cửa, mở cửa ra nghiêm đầu nhìn mười đứa nhỏ đang đứng ở đó mà nói:

_Yên tâm, không có ngày đó đâu. à anh chuyển khoản cho mấy đứa rồi đó

Vừa dứt lời đã thấy mười đứa nhỏ vui mừng mà dời đi, nhường nguyên ktx 3 của anh cả với anh ba luôn. 

________________________ 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com