TruyenHHH.com

Nhip Dap Cua Nguoi Chet Drop

    Đầu óc tôi trống rỗng, mọi thứ chuyển tiếp chầm chậm, tiếng xe cộ, tiếng mọi tiếng đồng hồ kêu tích tắc một lúc một ồn hơn làm tôi khó chịu.

   Chúng nó cứ to lên tạo thành tạp âm khó chịu để rồi chỉ còn tiếng đồng hồ trong không gian trống rỗng của tôi.

Tích tắc, tích tắc, TICH TAC, TICH TAC

- Của anh hết 200 yên, anh có sao không?

- à vâng, tôi không sao

    Mọi thứ chuyển biến bên ngoài làm tôi ngột ngạt và nhức đầu khiến tôi muốn về ngay căn phòng 6 chiếu của mình.

- này cậu sato cậu nhớ trả tiền phòng tháng này nhé! - bà cụ chủ chung cư nói.

- Hừ tôi sẽ trả, cần thiết thì tôi xù luôn

 - Sao cậu cứ giở cái giọng đó ra để xua đuổi người khác nhỉ, cậu thật ra là người tốt mà

    Đúng vậy, bà cụ nói rất đúng, bà đã nhìn ra bản chất tôi khi tôi mới chuyển tới,  Đúng là tôi không anti xã hội, thế giới này, chỉ là thế giới này không phải nơi tôi thuộc về.

    Tôi lơ bà ta lên thẳng phòng, trong chung cư này ngoài bà ta thì ai cũng xa lánh tôi, khi họ tới gần tôi xua đuổi họ đi. Tôi là người đã chết, vì sao tôi chết hay trước khi chết tôi là ai, làm gì tôi đều không rõ kể cả tên sato mà bà cụ kêu chỉ là tên giả, nhưng tôi chắc chắn tôi đã chết vì đây là trò chơi của shinigami-sama (Death game)

  Trong căn phòng 6 chiếu ấy tôi cứ như 1 hikikomori thất nghiệp, tôi đã ở đây 1 tháng mà vẫn chưa bắt chuyện với ai.

- hi vọng ông ta không quên gửi tiền cho mình, nếu không tuần sau mình bị đuổi đi mất.

  Shinigami không ai biết đó là người hay thần, chỉ biết hắn có thật, hắn tạo ra trò chơi giúp cho người khác sống lại và một số lỗi kĩ thuật ông ta đã làm cho 50 người chơi sống lại và tuyên bố nếu ai thua sẽ bị biến mất khỏi cõi đời và làm người đó sẽ làm vong hồn phục vụ ông ta vĩnh viễn, người thắng sẽ được hóa kiếp (chắc thế), và dù muốn hay không chúng tôi vẫn sẽ phải chơi trò chơi đó để làm ông ta giải trí

- Đói bụng quá, úp mì ăn nào, ông ta sao không để linh hồn không đói nhỉ, chết rồi mà còn cho ăn

   Dù đã chết nhưng những linh hồn như chúng tôi vẫn ăn, vẫn ngủ, nhưng nếu tự tử sẽ bị xử thua, trái tim vẫn còn đập chỉ có thứ duy nhất biến mất là kí ức trước khi chết,  khuôn mặt và chiều cao được giữ lại dù không nhớ kí ức nhưng vẫn nhớ khuôn mặt mình nhưng không thể nhớ khuôn mặt người thân (nghe như chuunibyou)

- Không biết khi gặp lại người thân, họ nhận ra mình không nhỉ?

  Ngước lên nhìn đồng hồ đã gần 11h tối, điện thoại tôi reo lên, có tin nhắn

Người gửi: shinigami-sama
Chủ đề: không có
Nội dung: gần 11h đề nghị các player vào vị trí.
player:47

   Đúng rồi hôm qua mất 1 người đã 3 thua rồi à.

==========hết chap 1==============

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com