Nhiệt huyết của mặt trời và ôn nhu của bầu trời
chap 8
Takemichi nhìn bóng lưng của Kusakabe đi xa mà hơi suy nghĩ, theo lời anh ta nói thì anh Hibari đã đi tìm kẻ gây sự tính sổ rồi nhưng cũng đã được vài ngày rồiĐiều này làm cậu cảm thấy không ổn, phải biết rằng người có vũ lực mạnh nhất ở đây chính là Hibari mà anh ta đã đi được vài ngày và vẫn chưa có tin tức gìKỳ lạ, là điều mà Takemichi cảm thấy bây giờSau khi nhóm người hội kỉ luật đi rồi Tsuna thở phào một hơi, trông có vẻ cậu bình tĩnh lắm nhưng thực ra bên trong Tsuna run muốn chết, may mắn không có việc gìÁnh mắt Tsuna liếc mắt sang em trai mình, cậu vẫn thần sắc bình tĩnh suy ngẫm điều gì đó nhưng bây giờ mới để ý lại, từ sáng đến giờ chẳng thấy cái gã điên cao khều kia đâuDù Tsuna khá là không ưa gã vì gã làm những điều cực kì thân mật với em trai một cách bất ổn, chỉ là hình ảnh hai người thường xuyên đi chung với nhau mỗi bữa sáng sau khi Takemichi huấn luyện xong đã là thói quen thế nên bây giờ Tsuna hơi thấy hơi lạ"Mà nè Takemichi, Hanma đâu?" Tsuna thắc mắc nhìn em trai mìnhPhải nói thì từ khi gã điên kia đến là dính lấy Takemichi như sam bất kể ngày đêm làm cho Tsuna nhiều lần muốn dùng bình xịt hơi cay để phòng lang cho Takemichi, vì vậy trong phòng Tsuna luôn có bình xịt hơi cayÝ định đó dễ gì mà Reborn không biết được, gã thấy được ý định của Tsuna mà cố tình làm lơ đi như không thấy, như thể đang ngầm đồng ý cho Tsuna làmĐáng tiếc Tsuna không làm được vì mỗi lần chuẩn bị làm là y như rằng gã kia nhận ra mà càng dụi vào trong ngực Takemichi hơn, ra sức làm nũng tỏ vẻ đáng thương hết mức có thể làm cho takemichi bối rối không biết làm gì mà thực sự ôm lấy gã dỗ dànhỞ nơi Takemichi không nhìn thấy, Tsuna lẫn Reborn thấy rất rõ tên khốn đó nhếch môi cười châm chọc kế bẩn của Tsuna không thànhThành công làm cho Tsuna và Reborn đen mặt. Đến mức Gokudera và Yamamoto cũng nhận thấy được boss nhà mình cực kì, cực kì không ưa cái tên thủ hộ của Takemichi"Tên đó hả? Hôm trước nói rằng trên phố đèn đỏ có việc nên về tokyo rồi" Takemichi nhún vai đáp lạiTự nhiên hôm trước tên đó nghe điện thoại rồi cãi vã gì đó, sau đó còn ôm cậu không buông tỏ vẻ bản thân luyến tiếc và nhớ cậu lắm nhưng trên cái phố đèn đỏ đang có kẻ ngu xuẩn gây chuyện khi Hanma không có ở đó nên gã đành phải về xử lýDù Hanma đã không còn ở nơi đó nhưng nơi đó vẫn có danh tiếng của gã tử thầnSau đó cậu kéo anh Tsuna về nhà, để lại đằng sau một đám người đang há hốc mồm vì không chào hội kỉ luật mà không bị đánh cảnh cáoVài ngày sauLại có thêm người bị thương nhập viện, Nhiều học sinh ở đó rất nhanh đã nhận ra người đang nằm trên cáng bệnh chính là người của hội kỉ luật. Điều này càng khiến cho các học sinh trở nên rối loạn hơnVì điều đó đồng nghĩa với việc kẻ gây rối thậm chí còn mạnh hơn cả những thành viên của hội kỉ luậtNó dấy lên sự sợ hãi của tất cả mọi ngườiHôm nay cậu không có đi cùng anh Tsuna đến trường mà để Reborn đi cùng, bản thân cậu thì cất bước chân đến bên văn phòng hội kỉ luật[Cạch!]"Chào buổi sáng, Kusakabe-san~~" Takemichi vui vẻ chào vị đàn anh đang bầm bên mắt trong phòngKusakabe mặt vô cảm nhìn Takemichi tự nhiên như ở nhà mà bước vào phòng của hội kỉ luật, nói thật thì bây giờ hắn rất muốn ném cậu ra ngoài, tống khứ kẻ rắc rối chính là nghề của hắnNhưng cậu ta lì muốn chết"Rồi rồi, cậu muốn hỏi về Hibari-san chứ gì" anh ta thở dài như thể đã quá quen rồiKhông quen không được, phải biết những chuyện Takemichi lách luật ở Namimori chỉ dám báo với anh ta mà không dám nói tiếng nào trước mặt HibariTại cậu sợ bị anh ta đánh, đau muốn chếtCậu cười hì hì không để tâm đến, chờ đợi thông tin như mọi lần và quả nhiên nhận được tin Hibari đúng là đã đi xử kẻ gây rối nhưng kể từ lần cuối tới giờ vẫn chưa thấy lại bóng dáng của vị hội trưởngTính ra thì cũng đã hơn 3 ngày rồi không thấy HibariXác nhận thông tin xong thì cậu cũng chuồng đi, trùng hợp nhìn thấy anh Tsuna đứng trước cửa lớp tìm kiếm Gokudera nhưng cậu ta về sớm rồi làm cho cậu chàng càng thêm rối loạn vì lo lắng"Chuyện gì vậy?" cậu nhanh chân chạy lại hỏi thăm"Là vụ đánh nhau gần đây, do theo thứ tự những người mạnh nhất và Gokudera là người thứ ba nên cậu ấy bây giờ đang gặp nguy hiểm" vừa quay đầu liền nhìn thấy Takemichi, Tsuna nhanh chóng ngắn gọn lại thông tin mà mình biếtTsuna mừng rỡ khi nhìn thấy Takemichi, sau khi nghe xong cậu cũng hiểu được tình trạng không mấy khả quan lắm nên nhanh chân cùng anh trai chạy ra khỏi trưởng đi tìm tung tích của gã đầu bạc, vừa chạy cậu vừa nhắn tin báo cho Kusakabe biết bản thân và anh họ cúp họcKusakube đen mặt sau khi nhận đc tin nhắn : "..."Giữa đường chạy tìm thì cậu bỗng chốc nhớ đến hai bóng lưng khả nghi mà cậu nhìn thấy hôm trước trong khu chợ mua sắm, ngay lập tức cậu nắm lấy tay Tsuna kéo chạy vào một con hẻm "Chúng ta đi đường tắt"Nhờ có Hanma nên cậu cũng mới biết rằng có nhiều đường tắt đến vậyTsuna có chút bối rối chạy theo sau, đây cũng là lần đầu Tsuna đi vào những con hẻm tối đen như này, phần lớn vì cảm thấy chúng khá nguy hiểm với lại không an toàn nên Tsuna chưa bước chân vào lần nào Và rất nhanh bọn họ đã đến khu chợ mua sắmNơi đang có trận chiến giữa Gokudera và đối diện là một gã sát thủLúc Tsuna còn muốn lao đến kéo Gokudera chạy đi thì lại bị Takemichi nắm cổ áo kéo lại núp trong một góc khuất, cậu ra dấu im lặng cho anh "quan sát trước đã, mọi thứ có vẻ nguy hiểm lắm nếu anh lao ra""Nhưng...còn Gokudera..." Tsuna hơi ngập ngừng nói, nhìn bên ngoài đúng là nguy hiểm thậtNhìn Gokudera đã có vài vết thương trên người làm cho Tsuna càng thêm nôn nóng lo lắng"Tin tưởng Gokudera nào" Takemichi nhanh chóng trấn an anh bằng cách vỗ nhẹ vai TsunaTsuna nghe vậy cũng chỉ có thể đố đè xuống sự nôn nóng và cả hai tiếp tục chăm chú dõi theo trận đấu, những khoảnh khắc thót tim khi Gokudera né từng đòn tấn công bằng chiếc yoyo có thể phun kimCái tên kia nhìn nguy hiểm thật, Takemichi thận trọng nhìn kẻ thù. Một thanh niên với gương mặt vô cảm, mặc trên mình bộ đồng phục trường và đội chiếc mũ len dù rằng thời tiếc vẫn chưa quá lạnhMãi đến khi Gokudera chơi chiêu mới làm nổ tan tác đối thủ thì khi ấy mới an toàn, Tsuna liền lao đến bên Gokudera kiểm tra vết thương trên người cậu chàngTakemichi bước theo sau, nhìn cái nơi đã bị cháy đen mà hắc tuyến không thôi. Cậu cảm thấy Gokudera nguy hiểm thật sự, chỉ trong bao lâu mà đã nghĩ ra được chiêu thức mới rồiAi bảo cậu ta thường ngày lộ ra bộ dáng trung khuyển quá làm chi, làm đánh lừa cả cậuNhưng khi khói tan đi thì nơi đó chẳng có gì cả, cậu ngạc nhiên thốt lên "hắn không có ở đó!!!"Hai người kia nghe vậy liền hốt hoảng nhìn quanh và quả nhiên nhìn thấy được bóng dáng của đối phương đã bị cháy xém phân nửa đồng phục nhưng biểu cảm vẫn bình thản như vậy, không hề bất ngờ trước sự xuất hiện của Takemichi và TsunaNhư thể điều mà hắn đang đợi chính là lúc nàyGokudera nhanh chóng chắn trước mặt hai người và vào thế phòng thủ, Tsuna hoảng sợ không biết nên làm gì, đối phương có vũ khí còn cậu thì không có gì cảTakemichi cũng hoảng không kém cậu cũng chẳng biết nên làm gì bây giờ, cái không khí gã mang lại làm cho cậu run lên vì sợNgay lúc gã vung chiếc yoyo lên bắn ra hàng trăm cây kim đều được Gokudera chắn hết, không di chuyển một chút nào và hoàn hảo bảo vệ hai người bọn cậu sau lưng dù biết rằng nguy hiểm nhưng vẫn không di chuyểnTsuna lẫn cậu đều ngạc nhiên mở to mắt, hơi thở như ngưng trệ lại khi cảnh tượng cả người Gokudera tràn đầy máu ngã xuống trước mặt khiến cho cả hai tái mặt vì hoảng sợTakemichi nắm chặt tay anh họ theo bản năng, cậu muốn an ủi anh ấy nhưng cậu cũng sợ quá, cái sát khí đối phương mang lại khiến cho cậu sợ hãi đến run cả chân Bây giờ phải làm gì đây?Tsuna và cậu đều thầm nghĩ, cả hai đã quá sợ hãi để có thể có thể suy nghĩ cho hành động tiếp theo và ngay khi gã vung yoyo lên lần nữa đã có người tới cứu cánhChính là Yamamoto, bằng động tác trượt cỏ quen thuộc trong bóng chày mà thành công kéo được cả ba đứa ra khỏi vùng nguy hiểmNhờ hành động của Yamamoto mà cậu lấy lại được hơi thở của mình, Takemichi cố gắng bình tĩnh lại, cậu hít một hơi sâu và chăm chú nhìn đối phương. Giờ xác định thì có hơi muộn rồi nhưng đối phương đúng là một sát thủKhác hẳn những kẻ mà cậu từng gặp trong suốt thời gian quaTakemichi khẽ sờ lên túi áo của mình, nơi đó có một khẩu súng mô hình với đạn nhựa, cậu suy nghĩ một chút rồi nhanh chóng lấy ra chĩa nòng súng vào đối phươngPhía trước cậu là Yamamoto dùng gậy bóng thủ thế. Ngay lúc gã vung chiếc yoyo lên, cậu đã bắn liên tiếp ba phát đạn về tay gã khiến gã ăn đau mà buông lỏng tay khiến cho đòn tấn công yếu điDù vậy chiếc yoyo vẫn hướng đến trước mắt Yamamoto, chỉ là cậu chàng đã nhanh chóng dùng thanh kiếm trong gậy bóng chày chém đôi chiếc yoyo Hành động của hai người làm cho Tsuna tròn mắt ngạc nhiên, nhìn hai bóng lưng trước mắt không hiểu sao Tsuna tâm nhộn nhạo mà siết chặt tay lạiĐối phương chăm chú nhìn Yamamoto như nhớ ra điều gì mà lẩm bẩm thông tin của cậu ta không hiểu sao lại chẳng thèm liếc mắt nhìn Takemichi lấy một lần, Tsuna cũng nhớ đến trong danh sách thì Yamamoto là kẻ mạnh thứ 2Takemichi lén nhìn gương mặt đầy tức giận của Yamamoto mà cảm thán, bộc lộ cảm xúc thật rồi kìa. Có lẽ do Tsuna bị tấn công và cả Gokudera bị thương đầy mình đang nằm dưới đất nên khiến cho cậu chàng không kiềm được cảm xúcNhưng do cảnh sát đã đến và gã nhanh chóng bỏ đi với thương tích đầy mình, làm cả bọn cũng chỉ biết câm nín Mọi chuyện sau đó cũng nhanh chóng được giải quyết khi thành công cứu được mạng sống của Gokudera, bác sĩ Shamal là người chữa trị cho cậu taTheo như những gì Bianchi nói thì ông ta là một vị bác sĩ giỏi với kĩ năng độc nhất trong mafia giới, vì phương thức chữa bệnh của ông ta là dùng muỗi để đốtTuy nhiên ông ta có một tật xấu, chỉ chấp nhận chữa trị cho nữ giới nên ban đầu ông ta cũng phản đối dữ lắm rồi cuối cùng cũng bị Reborn đe dọa không còn đường lui mới chịu chăm sóc chữa trị cho GokuderaBianchi cũng muốn ở lại để chăm sóc cho em trai lắm nhưng nghĩ đến việc cậu ta vừa tỉnh lại là thấy được mặt của chị gái là ôm bụng đau liên tục thì....có hơi bất ổnTsuna chăm chú nhìn gương mặt đang ngủ của cậu chàng mà lâm vào trầm tư, cậu không ngừng tự trách bản thân chính cậu là nguyên nhân khiến cho Gokudera bị thương và phải nằm đây điều trịTsuna ra khỏi phòng bệnh với những suy nghĩ rối bời không biết nên làm sao, cậu nhìn bầu trời ngoài kia mà thở dài, Tsuna cảm thấy mọi chuyện quá khó khăn với cậuReborn từ đâu xuất hiện, tỏ vẻ đáng tiếc khi phải thông báo cho Tsuna rằng cậu có nhiệm vụ từ Vongola Đệ Cửu rằng cậu cần phải tóm được Rokudo Mukuro cùng nhóm vượt ngục của hắn trong vòng 12 giờ"Chà...." Takemichi nghe mà méo cả mặt sau khi được phổ cập thêm cái nhóm tội phạm bị trục xuất khỏi mafia kia là gìTsuna cũng cực kỳ lo lắng và sợ hãi, càng đáng sợ hơn khi đối mặt với một nhóm tội của mafia và Tsuna cậu chỉ là một kẻ yếu không thể làm gì, hơn nữa nhận lệnh cũng đồng nghĩa với việc bản thân mình cũng là đang chấp nhận thành mafiaTsuna càng nghĩ càng muốn hét lên sự tuyệt vọng này"Không thoát được đâu vì kẻ đã hạ Gokudera đã biết cậu là boss rồi. Sau đó chúng rất nhanh sẽ tìm đến cậu" Reborn tỏ vẻ thương tiếc nói thêmTsuna đau đầu hét lên "Bây giờ phải làm gì đây?!!!!!!""Cậu biết phải làm gì mà. Đừng quên nguyên nhân bọn chúng làm là để tìm cậu, nếu tránh né thì nạn nhân sẽ tăng lên" Reborn nói thêm làm thức tỉnh TsunaTsuna bỗng nhớ lại những người mình quen biết phải vào viện và cả hình ảnh Gokudera người đầy máu ngã xuống trước mặt cậu chỉ vì đối phương muốn tìm kiếm cậu, ứng cử viên cho ngôi vị Đệ Thập VongolaCàng nghĩ Tsuna càng mím môi lại, những cảm xúc tự ti và sợ hãi bắt đầu dâng lên, bản thân cậu cũng không dám tin bản thân có thể làm được gì vì cậu chỉ là một Tsuna vô dụng mà thôiDù cho anh Hibari có quay lại cũng chẳng đến lượt một kẻ vô dụng như cậu...Càng suy nghĩ lưng của Tsuna càng còng xuống vì lo sợ, điều đó làm cho Reborn nhíu mày không vui chỉ là chưa kịp làm gì thì Takemichi từ đằng sau đã vỗ lên lưng Tsuna. Thành công làm cho thiếu niên tóc nâu giật mình thẳng lưng lên"Em đã nói gì, thẳng lưng và ngẩng cao đầu lên"Tsuna nhìn vào đôi mắt xanh trời của em trai mà ngẩn người và rồi cậu bỗng nghĩ đến nếu như một ngày nào đó người em trai này của cậu cũng bị thương vì dính dáng đến hay vì có liên quan đến cậu mà phải bị thương vào việnHay thậm chí tệ hơn thế..."Anh Tsuna! Nhìn em!" Takemichi hơi nhíu mày trước sự thơ thẫn của anh trai, cậu dùng hai tay ép chặt má của anh lạiCưỡng ép anh phải nhìn thẳng vào mắt mình, nhìn đôi mắt xanh trời đó làm nỗi sợ trong lòng của Tsuna không hiểu sao dần lui xuống và bình ổn lại, hơi thở cũng không còn rối loạn nữa mà dần dần thở nên thông thoáng. Đôi mắt nâu của Tsuna dịu dàng nhìn em traiPhải rồi, không cần sợ hãi vì...Cậu còn có em trai sau lưng nữa, tâm trí của Tsuna bỗng nhớ đến cảnh tượng đẫm máu của Gokudera khi bảo vệ cậu còn có những thương tích khác như của anh Ryohei, lỡ như nếu một ngày nào đó Takemichi bị liên lụy thì cậu nên làm gì đâyCậu chẳng có sức mạnh để có thể bảo vệ em ấyBỗng chốc Tsuna muốn mình có thể mạnh hơn để có thể bảo vệ em trai mình, ý niệm một khi được gieo xuống bỗng chốc trở nên nảy mầm một cách nhanh chóng"Đừng lo lắng, còn có em và cả những người khác nữa" Takemichi nở một nụ cười tươi với anh trai mình"Ừ" Tsuna cong mắt lên vui vẻ nhìn cậuReborn nhìn tất cả mà hơi ngớ người, một lần nữa gã lại chứng kiến cảnh tượng ánh mặt trời chiếu rọi sự u tối tự ti của bầu trờiGã sát thủ nhếch môi vì thích thú, không hổ là kẻ có ngọn lửa mặt trời và cả bầu trờiMột kẻ có thể dùng sự ấm áp của mặt trời để chữa lành và cũng có thể dùng sự bao dung của bầu trời mà vỗ vềTuy nhiên nếu so về ngọn lửa thì Takemichi lại chẳng bằng ngọn lửa trong Tsuna, một ngọn lửa cháy bỏngKẻ có thể kế thừa Vongola, không ai khác chính là TsunayoshiNhưng không thể không nói Takemichi quả đúng là ánh dương của Tsuna, kịp thời làm thức tỉnh Tsuna. Điều mà gã đã nghĩ sẽ còn mất một thời gian nữa"Đệ Thập!! Đừng lo, tôi sẽ đi cùng ngài" Gokudera xuất hiện với trạng thái tươi tỉnhCả hai đứa nhìn Gokudera vui vẻ tung tăng chạy lại mà không khỏi cạn lời, mới mấy phút trước còn nằm liệt giường thì bây giờ lại hoạt bát như này đúng là khiến người khác bất ngờ"Haha, tớ cũng đi nữa. Không thể bị bỏ lại được" Yamamoto cũng vui vẻ bước đến bên cạnh"Tôi cũng sẽ đi" Bianchi xuất hiện tỏ vẻ bản thân cũng muốn đi cùng vì cô không yên tâm về đứa em trai Hayato của mình...Ngày hôm sau cả đám xuất phát đến nơi Mukuro đang ở, tuy nhiên trước khi ra khỏi cửa Tsuna đã yêu cầu cưỡng ép Takemichi phải ở nhà, điều này ai cũng bất ngờ vì bình thường Tsuna và Takemichi luôn đi chung với nhau nhưng lần này cậu lại cưỡng ép em trai ở nhà"Anh có trực giác rằng em sẽ gặp nguy hiểm mất"_Tsuna giương đôi mắt lo lắng nhìn về phía cậuTakemichi mở to mắt vì ngạc nhiên, cậu không ngờ đến điều này nhưng nhìn vào đôi mắt nghiêm túc kia của anh trai, cậu cúi đầu giơ hai tay đầu hàng lên cao tỏ vẻ bản thân chịu thua và sẽ nghe theo anh Cậu ta cúi đầu trướcTất cả trừ Tsuna đều có chung suy nghĩ khi thấy hành động của Takemichi, việc cậu là bất lương và những luật lệ ngầm ở nơi đó bọn họ cũng được nghe kể ít nhiều, trong đó cúi đầu cũng là một sự hiểu ngầmHiển nhiên, Takemichi chỉ chịu cúi đầu trước mỗi anh trai Tsuna"Được rồi, mọi người đi cẩn thận nhé" Takemichi vẫy tay chào mọi ngườiThế là cả nhóm người rất nhanh đã đặt chân đến khu vui chơi bị bỏ hoang, Tsuna nghe lấy cái tên mà nhớ ra khi còn bé cậu cũng từng có đến nơi này chơiNhưng nơi này vào hai năm trước đã xảy ra sự cố, một cơn bão đã đi ngang qua tàn phá khiến cho nơi này bị bỏ hoang từ đóBianchi tiến đến dùng bánh tẩm độc của mình mở cửa mà tiến vào bên trongBên trong đã không còn dáng vẻ lúc đầu khi mà cây cối um tùm che cả đường đi, mặt đất gồ ghề làm cho cả bọn di chuyển cũng khó khănRất nhanh Bianchi và Yamamoto đã phát hiện ra có dấu vết của thú hoang nơi đây với những dấu chân cùng vết cào, đáng nói ở đây là nơi này đã bị bỏ hoang lâu như vậy nếu có động vật hoang dã thì chắc hẳn phải được xử lý rồiBỗng từ đằng sau xuất hiện những con thú hoang màu đen, chúng nó lao đến với tốc độ rất nhanh, Yamamoto nhanh chóng dùng tay chặn lại và cũng nhận ra một điều "Bọn này đã chết rồi!!!!"Điều đó làm tất cả ngạc nhiên và nhanh chóng chạy đi khi tất cả đang dần bao vây bọn họ nhưng chưa chạy được bao xa thì có một kẻ từ dưới đất nhảy lên và vồ lấy YamamotoKhiến cho cậu chàng không giữ được thăng bằng mà ngã xuống đất và nơi đó nhanh chóng sụp xuống, kẻ tất công cũng theo sau đó nhảy xuống. Cả bọn nhanh chóng lại gần xem Yamamoto ở dưới có ổn không"Vậy là trí nhớ của Tsuna đã đúng, ở dưới là vườn thú đã bị lấp do bùn" _reborn quan sát và nói ra suy đoánTsuna hốt hoảng lo lắng cho cậu bạn ở dưới, trông có vẻ vẫn ổn dù trên người có vài vết xước, bỗng ánh mắt cậu nhìn thấy có thứ gì đó đang ngọ nguậy trong góc tốiYamamoto cũng nhanh chóng nhận ra, thu lại nụ cười trên môi và thần sắc trở nên nghiêm túc hơn khi đối diện với thứ kiaTừ trong góc tối đi ra một gã thanh niên với mái tóc vàng, gương mặt đầy sự đáng sợ như loài dã thú, gã đút tay vào trong quần và bước raKhông hiểu sao Tsuna thấy nếu như có em trai ở đây thì chắc chắn cậu sẽ chê tên này ở dơ quá, túi quần không đút mà đưa tọt vô trong vậyNghĩ vậy làm cho Tsuna không nhịn được mà cười khẽTrận đấu phía dưới rất nhanh đã diễn ra, sức mạnh của kẻ làm cho mọi người ngạc nhiên khi ga dùng răng cắn nát thanh kiếm của YamamotoTsuna nhìn mà rùng mình Đối phương không ngừng tấn công tới tốc độ chóng mặt, dù vậy Yamamoto vẫn có thể né được những đòn tấn công và giữa cho mình một khoảng cáchĐối thủ cảm thấy mãi mà chưa chạm được Yamamoto liền thích thú biến đổi thành trạng thái khác sau khi lắp răng của king kong vàoThể lực của gã tăng vọt khi mà dễ dàng nâng Yamamoto lên và ném cậu chàng vào vách tường, nhìn cú đó làm người xem cũng thấy đau dùm cậu chàngYamamoto nhìn quanh nhưng vì quá tối nên chẳng thể thấy được đối thủ, ngay sau đó bên cạnh liền vang lên tiếng nói mỉa mai châm chọcGã dùng móng vuốt vồ lấy cậu chàng bóng chày và may mắn cậu ta né được dù vậy cũng làm ra một phen hú hồn thót timGokudera thì nhăn mày khó chịu, ở dưới quá tối nên hắn không thể ném bom được. Chưa kể ngôi nhà này cũng không chịu nổi được cú nổ, điều đó sẽ chôn vùi Yamamoto mất"Sao chạy mãi thế? Chê ta yếu à?" đối phương cố gắng khiêu khích"Haha, Không phải đâu, sắp tới có việc quan trọng nên không thể được" Yamamoto mỉm cười xòa đáp lạiTsuna nghe vậy cũng hiểu ra sắp tới có trận bóng chày nên cậu chàng cần giữ tốt sức khỏe để tham gia giải đấuĐiều mà Tsuna không biết là Yamamoto quan trong buổi đấu như vậy vì hôm đó Tsuna sẽ đến xem cậu ta đánh bóng và cậu ta muốn giữ thế mạnh nhất trong mắt ngườiReborn nhìn Tsuna từ đầu đến cuối lo lắng cho Yamamoto mà nhếch môi, gã nói "Lo như vậy thì phụ cậu ta đi"Tsuna nghe vậy thì quay người lại lục trong balo sáng nay cậu mang theo, hành động đó làm cho Reborn hơi khựng người lại vì gã tính đạp cậu xuốngThế nhưng cậu vậy mà lôi ra một khẩu súng mô hình?!Tất cả ngớ người luôn vì đâu ai ngờ cậu mang thứ này, nhìn vẻ mặt sốc không nói nên lời của mọi người mà Tsuna chỉ có thể cười bất đắc dĩCái này là Takemichi đưa cho cậu dùng đó, kêu là để phòng thânSau đó cậu hướng nòng súng về phía dưới, trong đầu nhớ lại cách dùng mà Takemichi đa hướng dẫn trc đó và phát đạn bắn ra dù bị lệch nhưng thành công thu hút được sự chú ý của đối phươngNhân lúc đó Yamamoto lao đến và dùng cán kiến đánh thẳng vào thái dươngNgay lập tức chẳng còn khả năng chiến đấu và ngã xuốngTsuna vui vẻ cất súng đi trong sự cạn lời không biết nên làm gì của Reborn, sao hắn cảm thấy bị nẫng tay trên thế nàyReborn nhanh chóng lấy ra tấm ảnh của ba gã tội phạm kẻ vừa rồi Yamamoto đánh bại tên là Ken. Nhìn cái người tên Mukuro có vẻ ngoài đáng sợ kia làm cho cậu hơi hãiYamamoto nhanh chóng được băng bó lại những vết thương nhỏ, cậu chàng cũng tỏ vẻ hối lỗi khi cây gậy bóng chày yêu thích bị phá hủy nhưng Reborn lại lôi ra thêm một cây sơ cua nữa cho cậu taGã ken ở dưới thì lại bắt đầu oang oang lên về những việc bọn họ sẽ mất mạng và khiếp sợ ra sao nếu gặp Mukuro. Gokudera khó chịu ra mặt và nắm cát lên muốn ném xuống cho gã ănBianchi lại chê em trai mình hiền quá nên cô đã lấy một tảng đá và ném xuống khiến cho Ken phải câm miệng lạiTsuna cảm thán trước sự tàn độc đồng đều của hai chị emTại nhà SawadaTakemichi chán nản nằm ở nhà, cậu đang trên phòng của mình và đọc những cuốn manga nhưng chẳng thể tập trung đượcCậu tự hỏi không biết anh Tsuna sao rồi Dù gì thì đây cũng là một nhiệm vụ khó khăn, cậu thở dài một hơi vì cậu thật sự muốn đi cùng để bảo vệ anh trai nhưng anh ấy cũng muốn bảo vệ cậuTakemichi có chút rối não nên cậu quyết định xuống dưới nhà tìm thứ gì đó để ăn rồi nhưng chẳng còn gì cả nên đành phải ra ngoài mua đồ ăn vậyĐi cho thay đổi không khí cũng tốtTakemichi bước chân ra khỏi nhà và bước đến bên tiệm mua một chiếc bật lửa rồi lại tiếp tục dạo bước đi không có mục đíchBỗng Takemichi dừng chân lại, cậu liếc mắt nhìn ra sau thấy một con chim nhỏ màu vàng kỳ lạ đi theo cậu nhưng cậu không làm gì mà tiếp tục bước đi, chỉ là cậu tăng một một sự cảnh giácVì cậu có linh cảm rằng con chim đó đang theo dõi cậuMà ở bên phía Tsuna thì đang hoảng loạn khi nhìn thấy cậu và Kyoko trên màn ảnh kẻ tự xưng là birdBên phía bọn họ nhìn thấy được đằng sau cậu và Kyoko là một sinh vật kì lạ mặc đồng phục, theo lời gã Brid thì đó là cặp song sinh sát thủ của gãMọi thứ dần trở nên mất kiểm soát hơn khi hai tên song sinh muốn hãm hại cậu và Kyoko bằng cách đốt cháy hoặc đổ axit lên ngườiBrid bảo, gã sẽ dừng lại nếu như bọn họ đánh Đệ Thập tức là Sawada ra bãGokudera thì khó chịu muốn lao đến đánh nhưng không được vì đánh được tên khiến Brid này rồi thì hai người trên màn ảnh sẽ ra sao đâyTsuna tròn mắt không dám tin nhìn về phía màn ảnh, quả nhiên là điều này sẽ gây nguy hiểm cho TakemichiQuay người lại thì thấy Reborn đã ngủ mất rồi, gã sát thủ từ chối tham gia vụ nàyTsuna siết chặt tay lại, cậu đưa ra quyết định dù rằng cậu vẫn sợ nhưng nếu vì vậy có thể bảo vệ được hai người thì Tsuna chịu "Gokudera, Yamamoto được mà. Đấm tớ đi" Chưa kịp hai người ra tay thì Bianchi đã đánh trước rồi, cô nàng còn tỏ vẻ chưa đã thèm làm cho hai người Gokudera, Yamamoto bất ngờ "Dù gì thì mục tiêu của chị là giết Sawada"Tsuna sờ lên vết đánh trên mặt, ngạc nhiên thay rằng nó không hề đau, cậu ngước mắt lên nhìn cô mà lắp bắp" c..cảm ơn chị"Bianchi thấy vậy thì nhìn sang nơi khác với vẻ ngượng ngùng lẩm bẩm dạo này hết làm người xấu rồiNhưng nhiêu đó vẫn chưa đủ, Brid vẫn chưa đủ thỏa mãn và gã thậm chí còn lôi ra một con dao yêu cầu bọn họ phải đâm Tsuna. Yêu cầu đó làm cho cả bọn hốt hoảng không dám tinTrên màn ảnh đã đến cảnh hai gã song sinh chuẩn bị đổ axit lên người cậu rồiĐiều đó càng làm cho Tsuna hoảng loạn mà đưa ra quyết định bản thân mình sẽ tự đâm để có thể dừng chuyện này lại, cậu muốn bảo vệ em trai và cả Kyoko vì hai người họ chẳng hề liên quan gì chuyện này cảTsuna nhanh chóng cầm dao lên chuẩn bị đâm xuống thì trên màn ảnh xảy ra biến hóa làm thu hút chú ý của mọi ngườiBên phía Kyoko xuất hiện Lambo và Ipin 10 năm sau, thành công bảo vệ Kyoko và đẩy lùi được tên sát thủCòn bên phía Takemichi thì Hanma từ đâu xuất hiện đấm cho gã sát thủ một đòn cùng lúc đó là Takemichi lôi súng ra bắn về phía gã"Hanma?" nhìn thấy đối phương làm cậu có hơi ngạc nhiên nhưng sau đó lại nở nụ cười vui vẻ"Takemicchy~~ tao tới thăm mày nè" nói rồi gã ôm chặt lấy Takemichi luônTừ cảm xúc hốt hoảng lo lắng chuyển qua sự đen mặt muốn đánh Hanma là cảm xúc của Tsuna sau khi nhìn tất cả hành động của Hanma, chưa kịp cảm kích vì sự có mặt của hắn thì bây giờ lại muốn đánh hơnGokudera giật mình trước sự chuyển đổi cảm xúc này, hắc khí lan tỏa cũng làm cho Bianchi thấy hơi rén mà né xaNhưng vì không đập được Hanma nên cậu lao đến đánh gã Brid trút giận, lần đầu Tsuna đánh người không cần dùng đến đạn là điều mà Reborn thích thúRất nhanh Ipin đã giải quyết được gã sát thủ sau khi Lambo đưa Kyoko đi nơi khác để cô không nhìn thấy cảnh tượng máu meCòn bên Takemichi thì cậu lại rút ra khẩu súng lần trước cậu thó được từ Reborn, thay vì bắn gã sát thủ như những người khác nghĩ thì cậu lại hướng súng về phía con chim nãy giờ đi theo cậuTakemichi ngước mắt lên nhìn con chim, nở một nụ cười đắc thắng. Trong đôi mắt cậu là sự khiêu khích trắng trợn đối với kẻ đứng đằng sau âm mưu nàyMột dáng vẻ ngạo mạn đầy tự tin. Một sự chói mắt không nói thành lờiBên kia màn hình nhìn thấy được sự ngạo mạn của cậu mà hơi thở như ngừng lại vì nó quả thực là chói mắt người nhìn, trái lại thì Tsuna lại thấy em trai mình ngầu quá đi"Bái bai~~" và rồi nổ súng, màn hình tối đen ngay lập tứcReborn nhìn mà cũng ngu người luôn, gã biết cậu thó được chiếc súng của gã nhưng nào có ngờ cậu giấu nó trong người, đã vậy còn chủ động dùng nó để hủy cameraReborn còn ngỡ rằng cậu dùng nó để trưng cho đẹp thôiTsuna thì thở phào một hơi vì cuối cùng em trai cùng Kyoko đã an toànBên kia Takemichi sau khi xử xong thì lấy ra một điếu thuốc để hút, Hanma cũng đã xử xong và dùng dây trói gã lại rồi đá sang một góc rồi bỏ đi cùng TakemichiSau khi Takemichi đi rồi thì Shamal bước đến xử lý, gã ta bình tĩnh mà dùng muỗi giết chết gã sát thủ để không còn hậu hoạn về sau. Shamal nhìn bóng dáng của hai người với làn khói thuốc mà không khỏi bất ngờAi mà ngờ được em trai của Đệ Thập lại có một mặt khác với những gì cậu thể hiện là ngoan ngoãn trước đó. Sau đó Shamal cũng quay lưng bỏ điTakemichi liếc mắt nhìn ra sau, thấy bóng lưng của bác sĩ Shamal mà mỉm cười nhạt, có vẻ như chuyện lần này nguy hiểm đấy"Chuyện gì đã xảy ra?" Hanma cũng nhẹ nhàng đốt một điếu thuốc mà hỏi cậu"À...chuyện là sau khi mày về Tokyo...." cậu tóm tắt cho gã biết chuyện gì đã diễn raĐang nói được giữa chừng thì thấy ánh mắt của Hanma sáng lên, nhìn cũng đoán ra được "Muốn đi không?"Hanma gật đầu liên tục đồng ý, Takemichi thở dài bất lực nhìn gã rồi cả hai bắt đầu cuốc bộ đi tới chỗ khu vui chơi kiaBiết sao giờ vì hai người không có xe để đi nên chỉ có thể cuốc bộ thôiCòn việc hứa với Tsuna rằng cậu không đi á? Không sao, cùng lắm thì nói là do Hanma kéo cậu đi--------------------------
-----------Tsuna đã nhanh chóng đánh bại được Mukuro giả và bước đến bước tiếp theo, để lại gã Lanchia đang nằm dưới đất một cách thoi thópGã thầm nhớ lại những gì mà vị Decimo tương lai nói. Cậu đã nói rằng gã trông có vẻ ngoài đáng sợ nhưng lại không phải người xấuKhi lần đầu gặp anh, tôi lại thấy anh giống như đứa nhỏ tôi vậy, chẳng đáng sợ chút nào. Cậu đã nói vậy và điều đó làm hắn thấy buồn cườiNhưng cậu đã đúng một phần nào đó vì trong tim gã chỉ còn lại những sự giằng xé đau đớn khi biết chính bản thân mình là người giết cả gia đình. Trong đầu óc không khỏi nhớ lại những gương mặt của những đồng đội xưa và cả vị boss thân thuộc như người nhà"Oh~~ có người hấp hối nè" bỗng một giọng nói vang lên làm thu hút sự chú ý của hắnĐôi mắt của Lanchia hiện đã chẳng thể nhìn rõ được người phía trước là ai nữa, chỉ thấy được bóng mờ của một mái tóc vàng, nó tựa như ánh dương mặt trời trong kí ức của hắn"Mày mang theo hộp cứu thương luôn. Thiệt luôn hả?" lại có một giọng nói khác vang lên nhưng hắn đã chẳng thể nhìn rõ được là ai nữaSau đó hắn chỉ còn cảm nhận được có ai đó đang chạm lên người hắn, nó quá đỗi ấm áp giống như ánh mặt trời ban chiều khi hắn còn nhỏCảm nhận sự ấm áp quá đỗi làm cho Lanchia thả lỏng và chìm vào giấc ngủHanma nhìn một màn cậu lôi ra hộp cứu thương từ balo rồi cứu người như đúng rồi, chỉ là làm hắn ngạc nhiên là trong lúc quấn băng, trên tay cậu hình như lại có lửa và ngọn lửa màu vàng tựa như ánh mặt trờiĐến khi băng bó xong thì ngọn lửa cũng lụi dần"Này, đó là gì vậy?" Hanma nắm lấy tay cậu lật tới lui để tìm ngọn lửa"Cái gì cơ?" Takemichi khù khờ hỏi lại"Khi nãy trên tay mày có lửa đó mà sao mày cứu gã này làm gì?" không tìm được nên gã bĩu môi thả xuống nhưng kì lạ là không buông tay cậu ra"Lửa á? Không biết nữa. Còn cái tên này thì do trực giác và cũng vì gã làm tao thấy giống với Lambo" Takemichi thử giãy ra nhưng không được nên thôi cũng mặc kệSau đó hai đứa nắm tay tiếp tục bước đi vào phía trongDo không rành đường nên cả hai đi lòng vòng tận mấy chục phút vẫn chưa tìm thấy được nhóm người Tsuna. Hai đứa ngơ ngác nhìn nhau rồi lại không biết nên đi theo hướng nàoNhưng rồi một tiếng nổ vang lớn ở tòa nhà kính gần đó, cả hai hướng ánh mắt về phía đó rồi lại nhìn nhau. Hai đứa nhỏ nở nụ cười khoái chí vì đã tìm được đường đi mà nhanh chóng chạy về phía phát ra tiếng nổLúc vừa tới nơi thì thấy được Hibari đang đánh nhau còn Gokudera lại bị thương nằm dưới đất, Takemichi hốt hoảng chạy lại gầnHibari liếc mắt nhìn cậu một cái rồi không tiếp tục quan tâm nữa. Takemichi nở một nụ cười gượng gạo dưới cái nhìn đó nhưng sau đó cậu nhanh chóng lôi ra một đống đồ cứu thươngHanma thì lại nhìn thấy mấy quả bom trên người Gokudera vẫn còn, vì tò mò nên gã lấy ra để ngắm nghía rồi lại lục trong túi áo Takemichi chiếc bật lửa và đốt nó lênSau đó ném về phía hai kẻ Ken và Chisuka làm cho hai người kia giật mình mà tách ra hai bên, để lại một Hanma thích thú trước vụ nổ"Bớt phá đi Hanma, không là anh Hibari quật mày đó" Takemichi chẳng thèm quay đầu lại mà nhắc nhởHanma vui vẻ quay người lại quan sát cậu cứu thương cho Gokudera và một lần nữa hắn lại nhìn thấy được ngọn lửa màu vàng kia"T..Takemichi-san..." Gokudera khó nhọc lên tiếng, hắn cũng ngạc nhiên khi thấy trên tay cậu là ngọn lửa màu vàngRồi lại nhìn sang thần sắc nghiêm túc của cậu khi cầm máu băng bó vết thương cho hắn. Bỗng chốc Gokudera có lẽ hiểu ra được điều gì đó Có lẽ hắn hiểu ra được nguyên do vì sao Takemichi lại đặc biệt như một ánh dương trong lòng Tsuna----------------------------------------------Tg có lời muốn nóiđã đk đi tập gym :)) nên chắc sẽ rút ngắn tg để viết hoặc viết lúc đang tậphóng cmt của mn nhé, tg thích đọc lắm6398 từSr vì ra trễ, vì tg có hẹn đi coi fashion week :))
-----------Tsuna đã nhanh chóng đánh bại được Mukuro giả và bước đến bước tiếp theo, để lại gã Lanchia đang nằm dưới đất một cách thoi thópGã thầm nhớ lại những gì mà vị Decimo tương lai nói. Cậu đã nói rằng gã trông có vẻ ngoài đáng sợ nhưng lại không phải người xấuKhi lần đầu gặp anh, tôi lại thấy anh giống như đứa nhỏ tôi vậy, chẳng đáng sợ chút nào. Cậu đã nói vậy và điều đó làm hắn thấy buồn cườiNhưng cậu đã đúng một phần nào đó vì trong tim gã chỉ còn lại những sự giằng xé đau đớn khi biết chính bản thân mình là người giết cả gia đình. Trong đầu óc không khỏi nhớ lại những gương mặt của những đồng đội xưa và cả vị boss thân thuộc như người nhà"Oh~~ có người hấp hối nè" bỗng một giọng nói vang lên làm thu hút sự chú ý của hắnĐôi mắt của Lanchia hiện đã chẳng thể nhìn rõ được người phía trước là ai nữa, chỉ thấy được bóng mờ của một mái tóc vàng, nó tựa như ánh dương mặt trời trong kí ức của hắn"Mày mang theo hộp cứu thương luôn. Thiệt luôn hả?" lại có một giọng nói khác vang lên nhưng hắn đã chẳng thể nhìn rõ được là ai nữaSau đó hắn chỉ còn cảm nhận được có ai đó đang chạm lên người hắn, nó quá đỗi ấm áp giống như ánh mặt trời ban chiều khi hắn còn nhỏCảm nhận sự ấm áp quá đỗi làm cho Lanchia thả lỏng và chìm vào giấc ngủHanma nhìn một màn cậu lôi ra hộp cứu thương từ balo rồi cứu người như đúng rồi, chỉ là làm hắn ngạc nhiên là trong lúc quấn băng, trên tay cậu hình như lại có lửa và ngọn lửa màu vàng tựa như ánh mặt trờiĐến khi băng bó xong thì ngọn lửa cũng lụi dần"Này, đó là gì vậy?" Hanma nắm lấy tay cậu lật tới lui để tìm ngọn lửa"Cái gì cơ?" Takemichi khù khờ hỏi lại"Khi nãy trên tay mày có lửa đó mà sao mày cứu gã này làm gì?" không tìm được nên gã bĩu môi thả xuống nhưng kì lạ là không buông tay cậu ra"Lửa á? Không biết nữa. Còn cái tên này thì do trực giác và cũng vì gã làm tao thấy giống với Lambo" Takemichi thử giãy ra nhưng không được nên thôi cũng mặc kệSau đó hai đứa nắm tay tiếp tục bước đi vào phía trongDo không rành đường nên cả hai đi lòng vòng tận mấy chục phút vẫn chưa tìm thấy được nhóm người Tsuna. Hai đứa ngơ ngác nhìn nhau rồi lại không biết nên đi theo hướng nàoNhưng rồi một tiếng nổ vang lớn ở tòa nhà kính gần đó, cả hai hướng ánh mắt về phía đó rồi lại nhìn nhau. Hai đứa nhỏ nở nụ cười khoái chí vì đã tìm được đường đi mà nhanh chóng chạy về phía phát ra tiếng nổLúc vừa tới nơi thì thấy được Hibari đang đánh nhau còn Gokudera lại bị thương nằm dưới đất, Takemichi hốt hoảng chạy lại gầnHibari liếc mắt nhìn cậu một cái rồi không tiếp tục quan tâm nữa. Takemichi nở một nụ cười gượng gạo dưới cái nhìn đó nhưng sau đó cậu nhanh chóng lôi ra một đống đồ cứu thươngHanma thì lại nhìn thấy mấy quả bom trên người Gokudera vẫn còn, vì tò mò nên gã lấy ra để ngắm nghía rồi lại lục trong túi áo Takemichi chiếc bật lửa và đốt nó lênSau đó ném về phía hai kẻ Ken và Chisuka làm cho hai người kia giật mình mà tách ra hai bên, để lại một Hanma thích thú trước vụ nổ"Bớt phá đi Hanma, không là anh Hibari quật mày đó" Takemichi chẳng thèm quay đầu lại mà nhắc nhởHanma vui vẻ quay người lại quan sát cậu cứu thương cho Gokudera và một lần nữa hắn lại nhìn thấy được ngọn lửa màu vàng kia"T..Takemichi-san..." Gokudera khó nhọc lên tiếng, hắn cũng ngạc nhiên khi thấy trên tay cậu là ngọn lửa màu vàngRồi lại nhìn sang thần sắc nghiêm túc của cậu khi cầm máu băng bó vết thương cho hắn. Bỗng chốc Gokudera có lẽ hiểu ra được điều gì đó Có lẽ hắn hiểu ra được nguyên do vì sao Takemichi lại đặc biệt như một ánh dương trong lòng Tsuna----------------------------------------------Tg có lời muốn nóiđã đk đi tập gym :)) nên chắc sẽ rút ngắn tg để viết hoặc viết lúc đang tậphóng cmt của mn nhé, tg thích đọc lắm6398 từSr vì ra trễ, vì tg có hẹn đi coi fashion week :))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com