TruyenHHH.com

Nhiet Doi Vu Lam Thien Tue Tuy Phong Phieu

Thuở khai thiên lập địa, vũ trụ xoay vần. Tam giới xuất hiện, chia thành Nhân giới, Thiên giới và Địa giới.

Đứng đầu Thiên giới là Ngọc Hoàng, theo sau là các vị chư tiên. Chúng tiên chịu trách nhiệm coi sóc nhân gian, được người đời thờ phụng, cúng bái. Bên cạnh những vị Thiên tiên ngự tại Thiên đình, Ngọc Hoàng còn cử một số tiên nhân xuống trần, trực tiếp giúp đỡ phàm nhân, gọi là Địa tiên.

Đứng đầu Địa giới là Địa Mẫu, giúp việc cho bà là Thập điện Diêm Vương. Ngoài linh hồn người đã khuất, Địa giới còn thu nạp cả yêu quái, quỷ ma. Địa giới trở thành nơi trú ngụ của Ma tộc, Quỷ tộc và Yêu tộc. Cư dân Địa giới những kẻ luyện tà thuật, thường xuyên nhiễu loạn nhân gian.

Nhân giới nằm giữa Địa giới và Thiên giới, là nơi con người sinh sống. Con người không có phép thuật nhưng có thể tu luyện để đắc đạo thành Phật, thành tiên. Dĩ nhiên, cũng có những kẻ không thể khống chế tâm ma mà sa vào Địa giới, trở thành ma quỷ quấy nhiễu dân lành.

Sự sống tồn tại bao nhiêu năm, Thiên giới cùng Địa giới tranh đấu bấy nhiêu năm. Trải qua mấy vạn năm gió tanh mưa máu, chúng sinh Nhân giới chìm trong lầm than, tang tóc. Chiến tranh kéo theo biết bao thảm cảnh tan nhà nát cửa, sinh mạng trở nên rẻ rúng như cỏ rác.

Thiên giới và Địa giới đều thiệt hại nặng nề nhưng không bên nào chịu đình chiến. Giữa tình cảnh ấy, hai bên tiến tới trận chiến cuối cùng, chấm dứt chuỗi ngày binh biến dài đằng đẵng.

Chiến thần Địa giới, Tịch Phong nguyên soái uy chấn lẫy lừng thân chinh ra trận, đánh lùi mười vạn thiên binh thiên tướng nhà Trời. Cán cân thắng lợi ngày một nghiêng về Địa giới. Không thể để Địa giới kiểm soát tam giới, Quang Minh thượng thần của Thiên giới đã hiến tế chính mình để thi triển trận pháp phong ấn quân sĩ kẻ thù.

Kết quả, tinh binh Địa giới tan thành tro bụi. Chiến thắng cuối cùng thuộc về Thiên giới. Chúng sinh Thiên giới lưu danh Quang Minh thượng thần là anh hùng thiên cổ. Con cháu ngài được hưởng đãi ngộ ngang con cháu Ngọc Hoàng.

Cư dân Địa giới tiếc thương cho chiến thần Tịch Phong tài ba, để tang bảy ngày bảy đêm. Địa Mẫu đích thân tế rượu tiễn đưa hắn về cõi hồng hoang.

Tương truyền rằng Tịch Phong nguyên soái thân cao tám thước, thân mang khôi giáp, tay cầm trường kiếm Ứng Linh, đeo mặt nạ khắc hình ô thước đang bay lượn. Hắn là công thần phò trợ Địa Mẫu Tổ bình định Địa giới.

Sau khi Tịch Phong nguyên soái biến mất trong trận pháp của Quang Minh thượng thần, thân tín của hắn đã lập tế đàn tại núi U Huyền, chờ ngày hắn cải tử hoàn sinh. Từ đó, núi U Huyền trở thành cấm địa của Địa giới.

*****

Mười vạn năm sau, Nhân giới

Mùa xuân gõ cửa, đất trời tràn ngập hơi xuân. Nắng nhẹ nhàng và gió cũng dịu dàng đưa hương hoa thơm ngọt đi khắp lối. Hoa ban trắng bung nở nhuộm trắng núi rừng. Giữa sắc xuân mơn mởn, tâm tình con người cũng lâng lâng thư thái biết bao.

Giá mà tất cả mọi người đều có thể tận hưởng ngày xuân ấy. Thế gian vẫn luôn tồn tại những mảnh đời bất hạnh, tỉ như Lâm Mặc, đứa trẻ mới lên năm đã chịu cảnh mồ côi.

Lâm Mặc khoác trên mình bộ đồ tang chắp vá, thân thể gầy quắt queo bước xiêu vẹo bên bờ sông. Gia cảnh túng quẫn quanh năm khiến Lâm Mặc lúc nào cũng đói rách. Mẹ Lâm Mặc đã qua đời sau khi hạ sinh em. Chẳng bao lâu sau, bố Lâm Mặc cũng qua đời vì bạo bệnh.

Lâm Mặc và bà nương tựa vào nhau. Tuổi bà đã cao, cháu thì quá nhỏ. Tiền của trong nhà dùng dè sẻn mấy cũng hết. Trời không thương, thóc lúa liên tục mất mùa khiến bà Lâm Mặc chạy vạy vay mượn khắp nơi. Lãi mẹ đẻ lãi con, căn nhà của hai bà cháu bị người ta lấy mấy. Hai bà cháu dựng tạm túp lều tranh, gắng gượng rau cháo sống qua ngày.

Cuộc sống gian truân khiến Lâm Mặc hiểu biết hơn bạn bè cùng lứa. Ngày ngày, em chạy đôn chạy đáo bươn chải cuộc sống cùng bà. Thế nhưng khốn khó vẫn hoàn khốn khó, bà đã ra đi vào một ngày đầu xuân.

Lâm Mặc quỳ trước mộ bà. Cơ thể kiệt quệ ngất lịm đi trong đêm xuân thanh vắng. Khi tỉnh lại vì cơn đói cào xé ruột gan, Lâm Mặc quyết định đến suối vàng đoàn tụ với gia đình. Em không còn lý do để sống nữa, phải chăng cả nhà đang đợi em ở thế giới bên kia?

.

Một đám trẻ tầm tuổi năm, sáu tuổi tụ tập trên bờ sông. Bọn trẻ lao nhao đùa nghịch vô cùng vui vẻ. Lâm Mặc hướng ánh mắt úa tàn về hướng đó. Em cũng từng mơ ước được như thế. Nhưng em không có bạn, và em cũng không cần bạn bè nữa rồi.

Từng bước chân liêu xiêu đưa Lâm Mặc đến gần hơn với cái chết. Em nào biết rằng dưới làn nước xanh trong kia vẫn luôn tồn tại con quái vật đang chực chờ lấy mạng em. Nước ngập đầu gối, hai chân Lâm Mặc bị dòng nước đen mờ ảo quấn chặt. Em bước đi mỗi lúc một nhanh.

Đám trẻ trên bờ đã chú ý tới Lâm Mặc đang vùng vẫy. Thay vì đi gọi người lớn đến cứu, bọn trẻ lại ra chiều hả hê, thi nhau miệt thị Lâm Mặc. Không thể tin là bọn trẻ miệng còn hôi sữa lại có thể thốt ra những lời độc địa tới vậy.

- Thằng Mặc phải không? Thằng Mặc tự tử kìa chúng mày ơi!

- Mau đi gọi ai đến cứu đi! Không là có người chết đấy!

- Đừng cứu thằng khắc tinh đó! Sớm muộn gì nó cũng khắc chết cả cái làng này!

Bản năng sự sống của Lâm Mặc trỗi dậy. Em chới với khua như đang níu kéo chút hơi thở cuối cùng. Bóng đen dưới nước lan rộng ra, nhấn chìm thân thể nhỏ bé của em xuống lòng sông rộng lớn.

Một người đàn ông thân hình cao lớn bất ngờ xuất hiện trên mặt nước. Tà áo màu lam phiêu dật bay trong gió. Trường thương trong tay lấp lánh ánh bạc. Cả người y tỏa ra hào quang lấn át không gian.

Châu Kha Vũ vung tay, luồng sáng trên người y lập tức xuyên qua dòng nước, đưa Lâm Mặc đang hấp hối bay lên không trung. Y phẩy tay cái nữa, Lâm Mặc đã yên vị nằm trên bờ.

Giây tiếp theo, nước sông chuyển màu đen ngòm vô cùng gớm ghiếc. Từng dòng nước điên cuồng xoáy vào nhau, tạo thành cơn lốc trên mặt nước. Gió mỗi lúc một mạnh, cuốn hết tất cả cỏ rác hai bên bờ vào trong vực nước xoáy.

Bầu trời đang xanh bỗng hóa mây đen vần vũ. Xoáy nước kéo theo những âm thanh rít gào lạnh lẽo như vang vọng từ địa ngục. Cột nước xoáy cao vun vút bành trướng thế lực, mang theo oán hận thế gian lao vun vút về phía Châu Kha Vũ.

Dưới lòng sông vang lên những tiếng gào rú ghê rợn đinh tai nhức óc. Châu Kha Vũ bị cuốn vào giữa cột nước xoáy. Nước sông chảy ngược lên không trung, nhập vào cột nước quỷ dị. Bầu trời tối đen như mực, sấm chớp rền vang khiến khung cảnh càng trở nên ma quái.

Giữa khung cảnh hỗn loạn, Châu Kha Vũ không hề nao núng. Y siết chặt cán thương trong tay rồi đâm thẳng xuống dưới dòng nước. Mũi thương bén ngọt xé nước lao vun vút xuống đáy sông. Tiếp đó, y thủ ấn tấn công xoáy nước đang bao vây mình.

Hai luồng sức mạnh đụng độ, âm thanh long trời lở đất vang lên. Xoáy nước khổng lồ bỗng chốc vỡ toác thành ngàn mảnh. Giây tiếp theo, sinh vật bóng nhẫy, nhớp nhúa bất ngờ phi lên từ dưới đáy sông.

Con yêu quái có hình dạng như một đứa trẻ. Người nó phủ đầy rong rêu, cả cơ thể trơn trượt màu xanh nhớt. Cây thương của Châu Kha Vũ ghim chặt trên người nó. Con yêu quái thè chiếc lưỡi đỏ au, khua múa đầy điên loạn. Đôi mắt nó long lên, nhắm thẳng vào Châu Kha Vũ mà xuất chiêu.

Một con yêu quái đã trọng thương nào có phải đối thủ của Châu Kha Vũ. Chỉ trong một chiêu, yêu quái đã tan thành tro bụi cùng tiếng thét gào như lời trăn trối cuối cùng. Trận chiến kết thúc. Mây đen tản dần. Dòng sông thôi không gầm gào, từ từ khôi phục màu nước cũ. Gió lốc biến mất, bỏ lại cây cối sũng nước xác xơ hai bên bờ.

Châu Kha Vũ thu trường thương của mình về rồi điềm tĩnh đáp xuống mặt đất. Đám trẻ láo nháo ban nãy đã bỏ chạy từ lúc nào. Trên bờ chỉ còn lại Lâm Mặc. Cả người em ngập ngụa bùn đất và rong rêu, chỉ còn đôi mắt vẫn cố chấp trừng to nhìn Châu Kha Vũ.

Y đưa mắt đánh giá đứa trẻ trước mặt. Quần áo rách rưới, thân thể gầy đét, hai má hóp sâu. Vừa nhìn vào đã biết được Lâm Mặc là đứa trẻ nghèo khổ. Không chỉ vậy, y còn biết đứa trẻ này là đối tượng bị cả làng hắt hủi.

.

Châu Kha Vũ là Địa tiên cai quản vùng đất Thanh Thạch này. Y đã sống ở đây cả ngàn năm. Công việc của một Địa tiên là trông coi đất đai, sông suối, đánh đuổi yêu tà xâm phạm để dân chúng an ổn làm ăn. Y sống ở sơn trang sâu trong núi Thanh Thạch, ngọn núi hiểm trở nhất vùng.

Mặc dù định cư ở nơi hẻo lánh nhưng Châu Kha Vũ luôn làm tốt chức trách của mình là trừ hại an dân. Thi thoảng, y sẽ hiện thân đi xem xét tình hình dân chúng trong vùng, giúp đỡ cho đời sống của người dân.

Về phần đứa nhỏ tên Lâm Mặc, Châu Kha Vũ cũng có nghe phong thanh về cái tên "khắc tinh" mà dân làng đặt cho em. Từ ngày Lâm Mặc ra đời, gia đình từ khá giả trở nên túng quẫn.

Mới đầu họ hàng làng xóm còn thương tình giúp đỡ nhưng không hiểu sao những người tiếp xúc gần với Lâm Mặc lại cứ vô duyên vô cớ gặp vận xui. Lâu dần, người làng cho đó là điềm xấu, hùa nhau xa lánh, xua đuổi em như đuổi tà, cấm con cháu mình giao thiệp với Lâm Mặc. Cứ thế rồi em trở thành "khắc tinh" lúc nào không hay.

Châu Kha Vũ nhìn đứa trẻ tuổi mới trọn một bàn tay đã phải cô độc trên cõi đời rộng lớn, bị người người thóa mạ, mạt sát dù em chẳng hề làm gì sai mà chỉ biết thở dài thương cảm. Không thể trách Lâm Mặc, nếu trách, chỉ có thể trách số phận, trách tạo hóa trêu ngươi.

Là một tiên nhân, Châu Kha Vũ đã làm tốt trách nhiệm của mình rồi. Y cứu Lâm Mặc khỏi tay thủy quái, giữ cho em một mạng. Địa tiên không thể can thiệp quá sâu vào đời sống của con người. Y nói với em:

- Lần sau chú ý vào, đừng coi rẻ mạng sống của mình.

Đôi mắt long lanh của Lâm Mặc thoáng xao động, em chớp mắt rồi dè dặt gật đầu. Châu Kha Vũ thu tay lại. Y nhìn Lâm Mặc lần cuối rồi biến mất.

*****

Người làng thấy Lâm Mặc không còn nơi nương tựa, cũng chẳng có người cưu mang bèn bàn nhau đuổi em đi thật xa. Lâm Mặc đành lầm lũi rời khỏi túp lều nát. Em không biết phải đi đến đâu thì mọi người mới thôi ghét bỏ mình.

Lâm Mặc lủi thủi lê thân thể rệu rã đi mãi, đi mãi. Đến khi không còn ai lên tiếng xỉ vả, không còn bất cứ ánh mắt khinh miệt nào dán lên người, em mới dám dừng lại. Đưa mắt nhìn xung quanh, em nhận ra mình đã vào trong rừng sâu từ lúc nào.

Trời sẩm tối. Lâm Mặc sợ hãi muốn về làng nhưng càng đi càng lạc. Chỉ cần nghĩ đến cảnh về tới làng lại bị mọi người đuổi đi là nước mắt em lại lã chã lăn dài trên má.

Người thân? Em làm gì còn người thân nữa. Cái mạng thoi thóp này cũng sắp sửa đến gặp Diêm Vương rồi.

Lâm Mặc nghĩ tới vị thần đã cứu mình. Em còn chưa kịp cảm ơn người ấy. Thôi vậy, đại ân đại đức này của tiên nhân, kiếp sau em sẽ làm trâu làm ngựa báo đáp.

Lâm Mặc mệt lả người nằm co quắp dưới gốc cây. Muỗi rừng vo ve thi nhau chích vào da thịt non dại của em. Em rất đau, rất ngứa nhưng chẳng còn hơi sức đâu mà vung tay.

Rừng rậm về đêm là thánh địa của loài thú săn mồi. Tiếng sói tru cùng tiếng gầm gừ man rợ truyền đến tai Lâm Mặc. Em sợ lắm. nằm im bất động, cả người chết lặng khi nhìn thấy đôi mắt sáng quắc của thú dữ trong rừng. Phải chăng ông trời đã hiểu thấu lòng em? 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com