TruyenHHH.com

Nhiệm Vụ Của Ta Là Ngăn Nam Chính Hắc Hóa [ DROP]

Chương 3: Dự Tiệc

ThinhHam3101

Chiếc Porches lao nhanh như gió trên xa lộ. Bàn tay to lớn của Giang Tiêu Việt siết chặt lấy vô lăng, ánh mắt thi thoảng vẫn nhìn về phía Phó Hạ Đình. Phó Hạ Đình ngồi ghế phụ, cúi đầu im lặng không nói gì.

Sự ngột ngạt này khiến cậu cảm thấy khó chịu, chưa bao giờ cậu thấy Giang Tiêu Việt giận đến vậy. Màn hình hệ thống hiển thị khiến cậu tái mặt.

| Mức độ sa ngã: 87% |

Xong thật rồi! Khẽ đưa mắt nhìn Giang Tiêu Việt, cặp chân mày vẫn đang nhíu lại không hề giãn ra. Tiểu Thố ngồi trên vai Phó Hạ Đình từ lúc nào, đưa chiếc tay thỏ be bé vuốt tóc cậu, nói:

" Ký chủ còn không mau dập lửa thì kiểu gì cũng cháy nhà đấy. "

- Ngươi nói xem phải làm sao?

" Không phải đã nói ngay từ ban đầu rồi sao? Yêu anh ta, cưng chiều anh ta, sinh con... "

- Từ từ, mi im được rồi đó.

Xung quanh Tiểu Thố là những dấu chấm than to màu đỏ, hình như nó giận cậu luôn rồi. Nhưng mà chẳng quan trọng bằng Giang Tiêu Việt. Hệ thống đột nhiên hiện ra cảnh báo đỏ:

| Cảnh Báo!! Nếu nhiệm vụ thất bại sẽ chịu hình phạt điện giật 10 giây |

Phó Hạ Đình mồ hôi nhễ nhại. Sao mới đầu không nói như vậy!? Giang Tiêu Việt thấy cậu cứ loay hoay làm cái gì đó thì nhướng mày, nói:

- Ngồi ngoan đi, em quậy quọ cái gì đấy?

Chiếc xe đột nhiên dừng lại khiến Phó Hạ Đình mất đà nhào thẳng về phía trước. Giang Tiêu Việt quay sang nhìn cậu, mặt nghiêm nghị, trầm giọng:

- Em khai thật đi, mấy ngày trước em nhờ anh lắp camera kín là muốn làm cái trò này sao? Nếu anh không đến thì em định làm gì? Để hắn làm chuyện đồi bại kia với em sao?

- Việt Việt, anh đừng giận em, em sai rồi.

- Em biết em sai? Em sai ở đâu?

- Em không nên mạo hiểm như vậy, không nên giấu anh.

Bàn tay đang nắm vô lăng siết chặt, Giang Tiêu Việt ngả người ra sau dựa lưng vào ghế thở dài. Cảm nhận được tay áo nhúc nhích, anh đưa mắt nhìn. Thấy Phó Hạ Đình mím môi, khóe mắt đỏ hoe, giọng thút thít:

- Anh đừng giận em mà, em sẽ không như thế nữa.

Ngoài mặt thì nước mắt lưng tròng thế thôi chứ thâm tâm Phó Hạ Đình cực kỳ hãnh diện bởi tài diễn xuất tuyệt vời của mình.

Giang Tiêu Việt khựng lại vài giây rồi nắm tay Phó Hạ Đình, nhẹ giọng:

- Hứa với anh lần sau không vậy nữa, được không? Em có biết anh sợ như thế nào không? Anh không giận, anh chỉ sợ thôi. Nếu em có mệnh hệ gì thì anh sẽ tự trách bản thân mình tới chết mất.

- Em sai rồi Việt Việt, em hứa không vậy nữa.

- Ừm, anh đưa em về nhà nhé, nhớ tắm rửa thật sạch. Bao giờ anh về sẽ mua đồ ăn ngon tẩm bổ cho em.

Cả ngày hôm đó Phó Hạ Đình lại nằm lăn lóc trên giường, vô tình ánh mắt chạm phải tấm ảnh trên chiếc tủ cạnh giường. Cầm tấm ảnh trên tay, đột nhiên đầu cậu đau nhức dữ dội. Cơn đau bao trọn lấy cơ thể khiến Phó Hạ Đình làm rơi tấm ảnh xuống đất vỡ nát cả tấm kính lồng khung hình.

Trong đầu xuất hiện hình ảnh mờ ảo của một người đàn ông, người ấy đang nhìn Phó Hạ Đình, mỉm cười. Trong vô thức cậu nghe thấy loáng thoáng âm thanh người ấy gọi cậu.

" Đình Đình, em...nhớ... "

" Thiếu gia, thiếu gia!! Cậu có sao không? "

Đôi mắt nâu sẫm dần dần hé mở, hình bóng người giúp việc mờ mờ rồi dần rõ ràng hơn. Người giúp việc thấy cậu đã bình tĩnh thì cũng thở phào nhẹ nhõm, nói:

- Thiếu gia, cậu có sao không? Lúc nãy tôi đang dọn phòng bên cạnh, nghe tiếng gì rơi vỡ nên chạy qua. Hay cậu đi khám bệnh xem thế nào.

- Con không sao, chỉ là hơi nhức đầu chút thôi.

- Tôi gọi cho đại thiếu gia nhé? Chứ cậu cứ như vậy tôi lo lắm.

- Đừng cô ơi, anh bận lắm. Chút nữa con khỏi ấy mà, cô làm cho con cốc cà phê nhé.

Người giúp việc cúi đầu rồi quay người đi xuống lầu. Phó Hạ Đình ngồi thẩn thờ, bao nhiêu suy nghĩ cứ quanh quẩn trong đầu cậu. Người đàn ông ấy là ai? Anh ta và cậu có quan hệ gì, sao cậu chẳng thể nhớ nổi?

Gương mặt người kia trong trí nhớ của cậu quá mờ ảo không thể hình dung được. Suy nghĩ được một lúc thì đầu lại ong lên, cậu đành phải vứt hết ra sau đầu rồi nằm nghỉ.

Vừa chợp mắt thì tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi khiến cậu bực mình. Nhanh tay chộp lấy cái điện thoại rồi nghe máy, thầm nghĩ:" Nếu không phải chuyện quan trọng xem ông mày có đấm mày không! "

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của một người đàn ông:

- Alo, Hạ Đình, mai cậu có đến tiệc kỷ niệm công ty không?

- Hả?

Màn hình hệ thống hiện ra trước mặt cậu.

Tên: Tiêu Chí Vỹ

Tuổi: 24

Nghề nghiệp: Kế toán tập đoàn Tạ Thị

Phó Hạ Đình gọi Tiểu Thố ra, nó nằm trên đầu cậu, nói:

" Ký chủ, đây là bạn thân thời đại học của cậu đó. Cậu bạn này tốt tính lắm, sẽ giúp ích cho cậu trong các tình tiết sau này đó. Mà sau này cậu gọi tôi là Py có được không, đừng gọi con thỏ béo nữa. "

- Ai biểu không giới thiệu tên làm gì?

Mặc kệ sự giận dỗi của Py, Phó Hạ Đình tiếp tục cuộc trò chuyện cùng Tiêu Chí Vỹ:

- Tiệc kỷ niệm gì vậy?

- Cậu không biết sao? Mai là kỷ niệm 80 năm thành lập tập đoàn Giang Thị đó. Chủ tịch tập đoàn Giang Thị gửi thư mời các đối tác kinh doanh đến dự, trong đó có Tạ Thị tụi mình á. Mình may mắn được cho đi cùng, đến lúc gặp thì cùng đi ăn nha.

- Đương nhiên là phải đi dự rồi, mình dù gì cũng là người Giang gia mà.

- Haha, quên mất tiêu. Cậu là nhị thiếu gia Giang gia mà, thế mai gặp nhé.

Cậu vui vẻ tắt máy, người giúp việc cùng lúc bưng ly cà phê sữa nóng lên đặt trên tủ giường. Phó Hạ Đình cầm ly cà phê sữa lên uống, chưa hết một ngụm đã ho sặc sụa. Ho đến chảy cả nước mắt, mãi một lúc sau mới ngừng.

Phó Hạ Đình chợt thấy hôm nay thật xui xẻo, chắc do lây từ cái tên biến thái đó. Ở nhà mãi cũng bức bối, cậu xuống nhà lấy xe rời đi. Cũng vừa lúc cậu rời đi thì người giúp việc nhận được điện thoại của Giang Tiêu Việt.

Chiếc Mercedes-Benz lăn bánh trên con đường rộng lớn. Phó Hạ Đình rẽ vào một khu thể thao lớn do tập đoàn Giang Thị xây dựng.

Trong khu thể thao chia ra làm nhiều khu vực phục vụ cho các loại hình thể thao khác nhau như bóng chuyền, bóng đá, cầu lông, tennis... Phó Hạ Đình lấy thẻ thành viên ra quẹt trên hệ thống cổng vào, cánh cổng mở ra. Trước mặt cậu là một sân bóng chuyền lớn, lưới và bóng đã được chuẩn bị tươm tất.

Phó Hạ Đình đi thay đồ thể thao cho tiện vận động, đang khởi động thì một nhân viên bước tới chào hỏi cậu:

- Cậu Phó, à không, Giang nhị thiếu gia, cậu lại đến chơi bóng chuyền một mình sao?

Cậu đưa mắt nhìn người kia, cô gái thoạt nhìn rất năng động. Mái tóc dài cột đuôi ngựa, đôi mắt đen sáng long lanh, khuôn mặt trắng trẻo ưa nhìn.

Màn hình hệ thống lại hiện lên bên cạnh cô gái.

Tên: Cố Diên

Tuổi: 21

Nghề nghiệp: nhân viên làm việc bán thời gian.

Phó Hạ Đình mỉm cười nhìn Cố Diên, nói:

- Hôm nay hơi bức bối nên tôi muốn chơi bóng cho thư giãn một chút.

- Tôi cũng rất thích bóng chuyền nhưng vụng về quá nên đánh toàn hụt.

- Cứ cố gắng là được, có gì tôi dạy cô.

- Cảm ơn anh.

Nói rồi Cố Diên vẫy tay chào tạm biệt rồi đi mất. Phó Hạ Đình cũng quay lại tập bóng cùng máy phát bóng. Đang tập dở thì có vài người bước vào trong sân. Một người cất tiếng gọi:

- Cậu gì ơi, có thể cho chúng tôi chơi cùng không?

Phó Hạ Đình quay về hướng giọng nói vừa phát ra, mấy người kia ngẩn người. Gương mặt hài hòa vương vài giọt mồ hôi còn đang lướt nhẹ trên làn da trắng trẻo nõn nà rơi xuống. Trên trán còn vài sợi tóc mai ướt đẫm mồ hôi, đôi mắt nâu sẫm sáng bừng dưới ánh đèn sân tập. Đôi môi đỏ hồng hé mở, cậu nói:

- Ồ, nếu các cậu muốn dùng sân thì còn hai sân bên kia mà.

Vừa nói, Phó Hạ Đình vừa tiến đến tắt máy. Đám người đứng đấy đơ người, một người gượng cười, nói:

- Tụi tôi thấy cậu chơi hay quá nên muốn giao lưu chút.

- Không có nhu cầu, tôi còn phải về nhà.

- Ây da đi gì mà sớm thế, bạn gái cậu sẽ không ghen với đàn ông đâu.

- Ồ, nhưng bạn trai tôi thì có.

Đơ lần hai, đám người kia lại xì xầm to nhỏ cái gì đó với nhau rồi một người tiến đến gần cậu. Trong vô thức cậu lùi lại vài bước, người đó thấy vậy thì mỉm cười, nói:

- Chào cậu, tôi là Thẩm Quân. Nếu bạn tôi có lỗ mãn với cậu thì cho tôi xin lỗi. Tại tụi tôi thấy cậu chơi bóng hay quá nên muốn thỉnh giáo. Tiện đây cậu cho tôi xin phương thức liên lạc nhé.

- Xin lỗi nhưng tôi không có, cậu tìm người khác đi.

- Lúc nãy nghe cậu nói đã có bạn trai, vậy không biết cậu có ý định tìm thêm một người nữa không?

- Tôi không có ý định mang thêm rác thải về nhà.

Phó Hạ Đình bỏ đi, đám người kia lại đi đến liên tục xin phương thức liên lạc khiến cậu bực mình. Tiếng chuông điện thoại từ tủ đồ vang lên, cọng cỏ cứu mạng của cậu đến rồi. Nhanh chóng nhấc máy, giọng trầm của một người đàn ông vang lên từ đầu dây bên kia:

- Alo! Đình Đình, em lại chạy đi đâu thế? Không phải anh đã bảo em ngoan ngoãn ở nhà rồi sao?

- Việt Việt, em đi chơi bóng chuyền thư giãn. Có mấy người kì lạ cứ làm phiền em.

- Đứa nào dám động vào bảo bối của Giang Tiêu Việt?

Toàn bộ cuộc trò chuyện được bật loa ngoài nên đám người Thẩm Quân đều nghe rõ mồn một. Ai nấy toát mồ hôi hột khi nghe cái tên " Giang Tiêu Việt ". Họ thì thầm to nhỏ với nhau rồi cũng vội vội vàng vàng rời đi. Phó Hạ Đình cũng đi thay đồ rồi lên xe quay trở về nhà.

.......

Chậu hoa hồng được trồng còn đọng vài giọt nước mới tưới, đỏ rực khoe sắc trong căn biệt thự chỉ có vài màu sắc đơn giản. Người giúp việc đang múc từng xẻng phân cho vào chậu, chăm chút cực kì tỉ mỉ. Lâu lâu lại nhìn sang chỗ Giang Tiêu Việt. Anh đang ngồi làm việc trên sofa, điện thoại thì đặt trên vai áp tai vào để nghe.

Tiếng lạch cạch từ ngoài cửa thu hút ánh mắt của Giang Tiêu Việt, anh dừng tay, đóng laptop lại. Phó Hạ Đình bước vào, anh liền đứng dậy tiến đến ôm cậu vào lòng, ôn tồn nói:

- Hồi nãy là ai dám dọa Đình Đình của anh?

- Họ bỏ đi rồi, làm gì có ai bằng Tiêu Việt được.

- Đói không? Anh mang đồ ăn ra cho em nhé?

- Hì, anh hiểu em nhất.

Giang Tiêu Việt đưa tay xoa đầu cậu rồi đi vào bếp lấy đồ ăn. Bánh kem và rất nhiều đồ ăn nhanh khác trải dài trên bàn. Mắt Phó Hạ Đình sáng lên, vui vẻ ăn. Màn hình điện thoại chợt sáng lên, một số điện thoại lạ gọi đến. Phó Hạ Đình còn đang ăn dở đùi gà bèn quay sang nhìn Giang Tiêu Việt. Giang Tiêu Việt chỉ mỉm cười cầm điện thoại lên nghe máy. Giọng nói từ đầu dây bên kia vang lên:

- Là tôi Thẩm Quân đây, hôm nay chúng ta vừa gặp ở sân bóng chuyền đó. Mai cậu có đến tiệc kỷ niệm không, chúng ta gặp nhau ở đó.

Giang Tiêu Việt im lặng vài giây rồi nhìn Phó Hạ Đình, nói lớn:

- Vợ ơi em có quen người này không?

- Không quen.

- Vợ tôi bảo không quen, cút.

Nói xong liền nhanh tay tắt điện thoại. Phó Hạ Đình còn đang ăn thì khựng lại, chợt nhận ra điều gì đó liền nhìn Giang Tiêu Việt nói:

- Anh gọi ai là vợ?

Giang Tiêu Việt nghe thì cười hì hì, đáp:

- Không bảo thế thì làm sao đuổi người kia đi được.

- Em là em của anh đó, anh đừng có ăn nói kì cục như vậy nữa.

- Anh biết rồi, biết rồi. Đình Đình đừng giận anh nữa.

Phó Hạ Đình phồng má giận dỗi chẳng thèm ăn bánh nữa, đứng dậy đi ra sofa ngồi. Nhìn chiếc bánh dở dang trên bàn, Giang Tiêu Việt phì cười rồi cầm nó lên đi ra sofa. Ngồi bên cạnh cậu, anh múc muỗng bánh lên đưa đến gần miệng, giọng nhẹ nhàng:

- Thôi cho anh xin lỗi, nè há miệng ra anh đút cho. Bánh ngon thế này mà bỏ dở thì không được đâu.

- Anh tự mình ăn đi, em không ăn.

- Đình Đình giận cũng đáng yêu nữa, tha lỗi cho anh đi mà.

Đôi mắt màu nâu sẫm liếc nhìn anh, cậu bĩu môi rồi lại quay mặt sang chỗ khác. Py chui ra từ khoảng không, ngồi trên vai cậu, nói:

" Ký chủ đại nhân, cậu làm vậy không sợ anh ta giận cậu sao? "

- Làm sao mà giận được, ta có cẩm nang bạch liên hoa đó nha.

" Cậu kiếm ở đâu ra mấy thứ kì quái đó vậy? "

- Kinh nghiệm xem phim cả đó.

" Ký chủ đúng là ranh ma quá thể. "

Phó Hạ Đình mặc kệ, cứ để Giang Tiêu Việt năn nỉ đến hơn nửa tiếng mới chịu tha lỗi. Hộp bánh đã ăn sạch được nằm gọn trên bàn, cậu nằm gọn trong lòng anh vui vẻ chơi điện thoại. Giang Tiêu Việt nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, nói:

- Đình Đình, ngày mai là kỷ niệm 80 năm thành lập tập đoàn Giang Thị. Em có muốn đi không?

Cậu đưa đôi mắt nâu sẫm long lanh nhìn anh, mỉm cười, nói:

- Đi, phải đi chứ. Em cũng là người Giang gia mà.

- Sao mà anh quên được, anh nhớ em không thích chỗ đông người nên hỏi cho chắc. À anh vừa nhận được hai bộ com lê đặt may 3 tháng trước đó, lát lên thử xem có vừa không nha.

- Vâng, Việt Việt là tốt nhất.

- Miệng nhỏ này ngọt ngào ghê.

.......

Chiếc hộp trắng sang trọng có chữ kí của Tiết Quyền Di, nhà thiết kế thời trang thuộc top đầu của nước. Bên ngoài là logo thương hiệu Saphire với viên đá quý và rượu vang.

Phó Hạ Đình từ từ mở hộp. Bên trong là hai bộ com lê trắng được đặt ngăn nắp, xung quanh là cánh hoa hồng cùng một lọ nước hoa hãng Saphire màu xanh biển. Trên hai bộ com lê là hai chiếc cài áo được chế tác riêng, một xanh một đỏ và hai chiếc cà vạt đôi.

Ướm thử bộ đồ lên người, nhìn cậu trông lịch lãm với bộ com lê trắng. Giang Tiêu Việt ngẩn người trước vẻ đẹp của người đối diện. Tiến đến bên cạnh, anh cầm cài áo lên cài cho cậu. Chiếc cài màu đỏ với các sợi dây bạc* được đính kèm cài trên áo vest trắng càng tôn lên vẻ đẹp của người mặc chúng.

* Thiệt ra nó là vàng trắng nhưng mà bé không biết nên tưởng là bạc.

Giang Tiêu Việt thay com lê rồi đứng bên cạnh cậu trước tấm gương lớn. Nhìn cả hai chẳng khác nào cặp chú rể chuẩn bị tiến vào lễ đường. Phó Hạ Đình cũng quay sang lấy cài áo cài lên cho anh. Vành tai Giang Tiêu Việt có chút đỏ, đôi mắt đen tuyền rũ xuống nhìn mái tóc mượt mà trước mặt. Phó Hạ Đình khá cao, tầm 1m86 nhưng vẫn thua Giang Tiêu Việt nửa cái đầu.

Hai người thay đồ rồi mang đi giặt giũ sạch sẽ. Phó Hạ Đình vân vê chiếc cài áo trên tay thì có tiếng chuông điện thoại. Trên màn hình hiện lên tên người gọi " Mama đại nhân ". Cậu vui vẻ nhấc máy, đầu dây bên kia vang lên giọng nói ngọt ngào:

- Đình Đình cục cưng, ngày mai con nhớ đến tiệc kỷ niệm nhé. Tiểu Việt đã lấy đồ về chưa con?

- Vâng, anh đã lấy đồ về rồi ạ, mẹ không cần lo.

- Ngày mai ba con sẽ đến đón hai con nhé, cả nhà ta cùng đi.

- Để con hỏi ý kiến anh đã mẹ nhé.

Phó Hạ Đình lon ton đi tìm anh, đi khắp hành lang mới thấy anh vừa từ phòng làm việc ra. Cậu đi tới níu tay anh, nhỏ giọng:

- Anh ơi, mẹ bảo ngày mai đi cùng ba mẹ. Anh nghĩ sao?

Giang Tiêu Việt đứng trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi đáp:

- Nói mẹ là anh chở em đi, không cần ba mẹ sang đón cho bất tiện.

- Cái thằng này, nói cái gì vậy! Ba con muốn cả nhà mình cùng đi chung, con nghĩ kĩ lại xem nào.

Lục Kiều nghe Giang Tiêu Việt nói thì nổi giận đùng đùng mắng cho một trận. Anh chỉ mỉm cười rồi đáp lời:

- Giang phu nhân à, tiệc sớm gì cũng 11 giờ mới tàn đó. Đình Đình không thích đám đông, có gì con đưa em ấy về sớm.

- Haizz, thôi cũng được. Đình Đình, con thấy khó chịu thì bảo Tiểu Việt nhé, nó đưa con về. Còn thằng ranh đó mà ham chơi không đưa con về được thì mách mẹ, mẹ đến đánh cho nó một trận.

Lục Kiều mắng anh một trận rồi vui vẻ cúp máy. Anh lắc đầu mỉm cười rồi nhìn Phó Hạ Đình nói:

- Anh có việc phải đến công ty. Ở nhà ngoan đi ngủ sớm nha, tối nhớ uống sữa ấm rồi hẳn ngủ.

- Em lớn rồi, anh không cần lo đâu.

- Trong mắt anh, Đình Đình vẫn là em bé.

Giang Tiêu Việt xoa đầu Phó Hạ Đình rồi bước xuống lầu ra khỏi nhà. Cậu ngồi trong phòng làm báo cáo chị trưởng phòng vừa gửi lúc trưa. Cứ như chú ong cần mẫn, cậu cắm đầu làm đến 9 giờ hơn mới xong.

Vừa đóng máy tính thì bụng kêu lên vì đói. Mới đứng lên chuẩn bị đi xuống lầu ăn tối thì đầu óc choáng váng, mắt tối sầm lại. Cậu loạng choạng ngã xuống. Rầm một tiếng, chiếc ghế cũng ngã theo đè lên người cậu đau điếng. Phó Hạ Đình gắng gượng ngồi dậy, khập khiễng vịn tường đi xuống giường.

Người giúp việc đang hâm nóng đồ ăn, nghe tiếng kéo ghế thì cũng quay lại nhìn. Phó Hạ Đình hơi nhíu mày vì đau, mọi cử chỉ hành động đều lọt vào tầm mắt của bà. Đồ ăn vừa xong liền bưng ra cho cậu, bà nói nhỏ:

- Cậu bị đau ở đâu hả? Mặt cậu hơi nhợt nhạt đó cậu.

- Con không sao, dì chưa ăn thì ngồi ăn cùng con đi.

- Thôi cậu, cũng muộn rồi tôi về trước nha.

- Vâng làm phiền dì rồi.

Phó Hạ Đình ăn xong cũng rửa bát rồi lại khập khiễng đi lên lầu. Cậu nằm trên giường vừa uống ly sữa nóng vừa lướt douyin. Đang vui vẻ xem mấy video hài hước trên mạng thì cậu vô tình lướt trúng video khiến cậu đơ người.

Trong video đó một cô gái đang đi sau lưng một người đàn ông với thân hình vạm vỡ kèm dòng caption rất ngôn tình " Bờ vai anh vững chắc quá, có thể cho em mượn để tựa vào được không? "

Bên dưới là 1001 cái comment như:

" Đẹp đôi quá chị ơi! "

" Tiến lên đi chị ơi, nhìn bóng lưng là thấy đẹp rồi."

Đọc từng cái bình luận mà cậu đổ mồ hôi ngay lập tức gọi hệ thống ra. Py vừa lú đầu khỏi khoảng không đã bị Phó Hạ Đình tóm tai lôi ra đập thẳng điện thoại vào mặt, nói:

- Này, nếu anh ta yêu người con gái này thì ta sẽ được thoải mái đi chơi đúng không?

" Ký chủ, cậu bị ngốc à? Người anh ta thích là cậu! "

- Bớt giỡn đi, ta là em trai của hắn mà.

" Em nuôi. Nguyên chủ là thụ chính. "

Vừa nghe hai chữ cuối thì Phó Hạ Đình liền tóm con thỏ đáng chết ném thẳng ra khỏi cửa sổ rồi lại luống cuống tìm mấy bộ đam mỹ trên Google đọc để lấy kinh nghiệm đối phó với Giang Tiêu Việt.

Cửa sổ hệ thống hiện lên báo động đỏ:

| Đề nghị ký chủ không ném linh vật hướng dẫn của hệ thống ra ngoài cửa sổ. Phạt 10 giây giật điện. |

Phó Hạ Đình ngớ người. Trên đầu, một vòng tròn màu đen hiện ra. Tia sét đánh xuống khiến cậu tê hết cả người. Hệ thống lại cảnh báo cậu thêm một lần nữa. Py lúc này cũng bay qua cửa sổ vào lại trong phòng. Vừa thấy mặt cậu liền mắng xối xả:

" Cậu quá đáng nó vừa thôi, Py đã nói sai đâu. May mà Py hiền lành đáng yêu không chấp nhặt chuyện này đâu đấy. "

- Rồi rồi ta sai, xin lỗi được chưa?

" Sắp đến tình tiết Tô Mộng Nhiên và Mộc Đình Đình làm hại cậu rồi đấy, cẩn thận chút nhé ký chủ. "

- Mộc Đình Đình cũng tham gia? Cô ấy là ai?

Py mở màn hình hệ thống ra gõ gõ rồi đáp:

" Cô ấy là người làm cùng phòng kinh doanh với cậu đấy. Bị Tô Mộng Nhiên hại nhưng Tô Mộng Nhiên ụp nồi cho cậu nên thành ra cô ấy nghĩ cậu là chủ mưu thành ra hận cậu lắm. "

- Khi không lại bị trả thù oan. Mà bữa tiệc ngày mai có bao nhiêu khách mời tham gia?

" Tống Thị, La Thị, Thẩm Thị và 5 tập đoàn khác nữa. Tổng thì chắc hơn 500 khách mời. "

- Ta nghe Giang Tiêu Việt nói ta bị mắc hội chứng sợ đám đông, ngươi có thể giúp ta hết hội chứng đó được không?

Py gật gật đầu rồi bắt đầu ấn màn hình hệ thống. Một lúc sau Py quay lại nhìn cậu, nói:

" Ký chủ, Py chỉ có thể giúp cậu giảm bớt thôi, còn lại phải dựa vào cậu rồi. "

- Cũng được, cảm ơn ngươi.

Phó Hạ Đình lại cặm cụi ngồi làm việc đến 1 giờ sáng mới chợp mắt.

.......

Nhà hàng năm sao được trang hoàng lộng lẫy. Từng chiếc xe hơi sang trọng đắt tiền rẽ vào bãi đỗ xe. Các quý ông và phu nhân lần lượt tiến vào bên trong nhà hàng.

Bên trong được trang trí với các tone màu đơn giản được sắp xếp hài hòa. Trên sân khấu là màn hình led được tập đoàn Giang Thị yêu cầu sắp xếp riêng.

Khách đã vào được khá đông đủ, mọi người đứng trò chuyện cùng nhau về chuyện làm ăn. Các ánh đèn bỗng tắt vụt đi, chỉ duy nhất một ánh đèn chiếu về phía cánh cổng.

Giang Tiêu Vệ tay trong tay cùng Lục Kiều tiến vào bên trong. Hai người đi đến đâu tiếng vỗ tay vang lên đến đấy. Ông bà tiến đến vị trí đã được sắp xếp từ trước, các đối tác làm ăn cũng đi tới chào hỏi. Thẩm Quyên nhìn qua lại một hồi rồi cất lời:

- Chủ tịch Giang, hai vị thiếu gia sao mãi chưa thấy đâu.

- Tụi nhỏ đang đến, vợ chồng chúng tôi khuyên mãi cũng chẳng chịu đi chung. Anh thấy đấy, lớn hết cả rồi mà vẫn thích bám nhau.

- Ngài cứ nói đùa, anh em trong nhà quý mến nhau là chuyện đáng mừng. À, Tiểu Quân nhà tôi nói rất muốn được làm quen với nhị thiếu gia. Nếu được vẫn là mong chủ tịch Giang nói giúp vài câu.

- Được được, Tiểu Quân giỏi giang như vậy rất hợp với Đình Đình nhà chúng tôi.

- Cảm ơn ngài.

Lục Kiều nắm chặt tay Giang Tiêu Vệ, kề môi vào tay ông, nói nhỏ:

- Anh à, đừng vội nhận lời vậy chứ. Nhỡ đâu Đình Đình không thích thì lại khiến cả anh lẫn thằng bé khó xử.

- Không sao đâu, không thích thì thôi. Anh sẽ không ép con liên hôn với nhà họ Thẩm đâu, em đừng lo.

- Đình Đình với Tiểu Việt nhà mình rất thân thiết, em lo là thằng bé không muốn quen ai đâu.

- Dù tụi nhỏ có yêu nhau thì cũng có làm sao đâu, dẫu sao cũng chẳng phải anh em ruột. Em đừng lo nghĩ nhiều quá, sẽ già đi đó.

Lục Kiều đỏ mặt đưa tay véo mặt Giang Tiêu Vệ. Sắp đến giờ bắt đầu mà vẫn chưa thấy hai đứa con đến, Lục Kiều lo lắng muốn gọi cho Giang Tiêu Việt thì ánh đèn lại tắt đi và chỉ duy nhất một ánh đèn chiếu về phía cánh cổng.

Giang Tiêu Việt nắm tay Phó Hạ Đình từ từ tiến vào nhà hàng. Nhìn từng ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, Phó Hạ Đình bắt đầu có chút hoảng sợ. Những con mắt kia như đang bao trùm lấy cậu, chúng nhìn cậu đầy khinh bỉ, coi thường, tỏ ra thương hại cậu.

Hô hấp bắt đầu khó khăn hơn, tim đập nhanh, mồ hôi nhễ nhại. Phó Hạ Đình gần như muốn khuỵu xuống ngay tại chỗ. Chợt hơi ấm từ bàn tay khiến cậu dần bình tĩnh lại.

Là Giang Tiêu Việt, anh nắm chặt tay cậu giúp cậu giữ bình tĩnh. Những ánh mắt kia dần lùi đi, khung cảnh trở lại bình thường.

Giang Tiêu Việt dừng lại, lấy khăn tay lau từng vệt mồ hôi trên mặt cậu. Giọng nói trầm ấm kia giúp cậu bình tĩnh trở lại:

- Đình Đình, đừng sợ, anh ở đây.

Lục Kiều và Giang Tiêu Vệ bước tới, bà ôm chặt cậu vào lòng, tay liên tục xoa đầu cậu. Họ biết cậu bị mắc hội chứng sợ đám đông, vốn không cho cậu tham gia vào bữa tiệc này nhưng vì sự cứng đầu của Phó Hạ Đình mà đành chấp nhận. Lục Kiều nhìn cậu, gương mặt đầy lo lắng, nói:

- Đình Đình, con có ổn không? Nếu không thì về nhé, đừng miễn cưỡng quá.

- Con không sao, mọi người đừng lo. Hôm nay là ngày vui mà.

- Ừm, hai đứa con của mẹ đúng là đẹp trai thật đấy.

Đúng lúc này đèn lại vụt tắt, MC bắt đầu tiến lên sân khấu.

" Xin kính chào các quý ông và quý bà, chào mừng đến với bữa tiệc ngày hôm nay. Tôi là Hàn Khuyết, người dẫn chương trình ngày hôm nay. Hôm nay là một ngày cực kỳ trọng đại, là kỷ niệm 80 năm thành lập tập đoàn Giang Thị. Xin quý vị cho một tràng pháo tay thật nồng nhiệt! "

Sau tràng vỗ tay của mọi người, màn hình led sau lưng MC bắt đầu chiếu video. Từ lúc mới thành lập cho đến khi trở thành một trong những tập đoàn lớn mạnh nhất. Từng người lãnh đạo để giúp tập đoàn phát triển đến ngày hôm nay. Kết thúc video là tấm hình chụp gia đình bốn người của Giang Tiêu Việt. Ai nấy đều ồ lên vì bên trong hình là Giang Tiêu Việt 8 tuổi và Phó Hạ Đình 6 tuổi. MC lại tiếp tục nói:

" Xin được mời ông Giang Tiêu Vệ, chủ tịch đương nhiệm của tập đoàn Giang Thị lên phát biểu cảm nghĩ của mình ngày hôm nay. "

Giang Tiêu Vệ bắt đầu tiến lên sân khấu, mọi người lại vỗ tay nồng nhiệt.

- Xin chào mọi người, rất hân hạnh khi các vị bỏ chút thời gian quý báu đến đây. Tập đoàn Giang Thị đã trải qua biết bao sóng gió mới có thể được như ngày hôm nay. Chúng tôi rất lấy làm vinh dự khi là con cháu nhà họ Giang và xin hứa sẽ tiếp tục giúp cho tập đoàn Giang Thị ngày một vững mạnh hơn.

Mọi người vỗ tay chúc mừng, Phó Hạ Đình nhíu mày khó chịu. Từng âm thanh như búa bổ vào đầu khiến cậu đau nhức, khó chịu. Chợt những âm thanh kia biến mất, ánh mắt cậu chạm vào ánh mắt của Giang Tiêu Việt. Anh đã sớm biết cậu ghét ồn ào nên đã nhét bịt tai vào tai cho cậu. Hai người không nói gì, chỉ im lặng mỉm cười nhìn nhau.

****

Tác giả có đôi lời muốn nói:

Khổ thân Đình Đình, nhìn bé sợ hãi mà tui cũng buồn theo luôn. Hên anh Việt nhà mình tâm lí nên ẻm hông có sao:)))



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com