TruyenHHH.com

Nhe Nhang Buoc Vao Tim Em

Rầm! Rầm! Rầm!

"Nguyệt Thiên Dạ, mở cửa ra! Tôi muốn gặp cậu!"

Rầm! Rầm! Rầm!

"Nguyệt Thiên Dạ! Ra ăn cơm mau lên!"

Cái đồ đáng ghét này!

Mặc kệ tôi đứng ngoài gào thét khản cả cổ, người bên trong vẫn chẳng có lấy một chút động tĩnh nào. Đã mười phút trôi qua rồi, hắn vẫn kiên quyết không chịu mở cửa ra. Tôi nhìn xuống tạp dề màu hồng mình đang mặc, lại ngó sang cái cửa gỗ vẫn đóng im lìm kia, bất lực thở dài.

Thật không thể ngờ lần này Nguyệt Thiên Dạ lại giận tôi lâu đến vậy. Một tuần rồi, bảy ngày nối nhau trôi đi nhanh như gió, vậy mà hắn...

Sự thật là nếu như hôm nay không phải ba mẹ hắn đi công tác nên nhờ ba mẹ tôi chăm sóc hắn giúp hai ngày, tôi cũng không có cơ hội lên đến phòng hắn thế này đâu. Dạo này hắn nhất định không chịu gặp tôi, lại dùng chiêu cũ, ra về thì đi nhanh hơn, tối cũng chẳng nhắn tin gì. Chỉ trong vòng chưa tới một tháng mà hắn đã lạnh nhạt với tôi đến tận hai lần như vậy.

Cũng có lần tôi lấy hết tôn nghiêm mò qua nhà tìm hắn, kết quả, dù mẹ hắn có gọi thế nào thì câu trả lời của Nguyệt Thiên Dạ vẫn là: "Mẹ bảo Tô Thiên Nhi về đi."

Sau buổi chiều hôm đó, quan hệ giữa cặp đôi Kỳ - Ngọc và Nguyệt Thiên Dạ trở nên vô cùng xa cách. Tôi là người đứng giữa, tìm mọi cách để hòa giải bọn họ, nhưng lại lực bất tòng tâm.

Thật sự thì tôi đã rất lo lắng cho Nguyệt Thiên Dạ, nhất là khi hắn bị cô Hiệu trưởng gọi lên văn phòng sau cuộc ẩu đả đó, nhưng có vẻ như vì vi phạm lần đầu, lại thêm thành tích của hắn quá tốt, nên cô chỉ khiển trách bằng lời. Hú hồn...

Quan trọng bây giờ là làm sao để dụ hắn ra khỏi phòng đây nhỉ? Giận thì giận, ăn vẫn phải ăn chứ! Chẳng lẽ hắn quên hắn còn có bệnh đau bao tử đấy à!

"Nguyệt Thiên Dạ, cậu mau ra ăn đi! Cậu không ăn thì tôi cũng không ăn đâu!"

Mẹ yêu đáng kính đặc biệt ra chỉ thị, tôi phải nấu rồi cùng ăn với hắn, đợi hắn ăn no mới được vác xác về. Bà sợ hắn không có người ăn chung nên cô đơn.

Hu hu! Đói chết mất!

Tôi vừa bất mãn vừa bất lực ngồi phục xuống ngay bức tường nhà hắn, khóc không ra nước mắt. Lỡ như đêm nay hắn tuyệt thực thì sao? Chẳng lẽ tôi phải ở đây luôn à? Mẹ ơi, sao mẹ không mời hắn sang nhà mình, vậy thì đỡ khổ biết mấy!

Chắc là mẹ muốn ghép đôi tôi với Nguyệt Thiên Dạ...

Nhưng sao mà được chứ?

Tôi không thích hắn theo cách đó đâu!

Cạch!

Lúc tôi đang khốn khổ than ngắn than dài, cửa phòng đột nhiên bật mở. Ngay sau đó, Nguyệt Thiên Dạ trong bộ đồ áo thun quần sọt bước ra, đi thẳng xuống dưới nhà.

Không buồn tìm hay thậm chí là gọi tôi một tiếng.

Hắn thật sự xem Tô Thiên Nhi tôi là người ở của mình đấy à?

Chết tiệt thật! Lửa giận lại muốn bùng phát rồi đấy!

Tôi hùng hùng hổ hổ xông xuống phòng bếp, dáng vẻ hung ác giống như thú dữ săn mồi. Từng bước chân giẫm lên sàn nhà mạnh đến nỗi tôi có cảm giác nó sẽ bị tôi làm cho sập mất luôn.

"Này! Mau ăn đi! Ăn xong rồi thì phần ai nấy dọn đấy!"

Tôi xới cho hắn một bát cơm ứ ự, đặt mạnh xuống bàn. Tiếng va đập giữa bàn gương và chén sành vang lên, thay tôi trút ra nỗi tức giận trong lòng.

"Cảm ơn..." Nguyệt Thiên Dạ nhỏ giọng nói rồi cầm đũa lên, gắp một miếng trứng chiên ăn thử, sau đó mắt hắn khẽ sáng lên, dấu hiệu để biết rằng thức ăn tôi nấu rất hợp khẩu vị.

Hứ! Đã thấy tài nghệ của bổn cô nương chưa?

Này thì giận tôi!

Bầu không khí trở nên bình thường lại một chút, Nguyệt Thiên Dạ cũng không còn cố ý né tránh ánh mắt của tôi.

"Nguyệt Thiên Dạ, cậu ở nhà một mình vậy có buồn không?" Tôi tìm chủ đề để bắt chuyện, nghĩ mãi, cuối cùng thành ra câu hỏi này.

Hắn nghe tôi hỏi liền khựng lại, bỏ đôi đũa xuống rồi ngẩng lên, chống cằm nhìn tôi: "Nếu tôi nói tôi có buồn thì cô sẽ sang đây ở với tôi à?"

"..." Cái tên này lại bắt đầu rồi!

Tôi bực mình không thèm hỏi nữa, cắm đầu vào ăn cơm.

Khi tôi im lặng thì đến lượt Nguyệt Thiên Dạ lên tiếng: "Dạo này Lâm Vĩnh Kỳ có tìm cô không?"

"Ngày nào cậu ta chẳng tìm tôi chứ?"

Tuy rất thắc mắc rằng hắn hỏi chuyện này để làm gì, thế nhưng tôi cũng chẳng nói ra.

"Thế à..."

Đó là câu nói cuối cùng của Nguyệt Thiên Dạ trong bữa ăn hôm nay. Suốt thời gian còn lại, hắn im thin thít, tôi làm gì cũng mặc kệ, chỉ chăm chú rửa hết đống chén đĩa kia.

Hãy còn sớm nên tôi nán lại phòng khách nhà hắn xem TV, đợi Nguyệt Thiên Dạ xong việc. Tôi vẫn còn chuyện muốn hỏi hắn mà.

Một hồi lục đục dưới bếp, câu đầu tiên hắn nói khi thấy tôi ngồi trên sô pha chính là: "Sao cô chưa về?"

"Đợi cậu nói tiếng chào tạm biệt đấy."

Chưa gì đã tính đuổi khách rồi à? Ai là người đã giúp hắn nấu cơm hả?

Nguyệt Thiên Dạ nghe tôi nói, hơi ngây ra một lát rồi khẽ gật đầu: "Vậy thì tạm biệt nhé."

"Ồ, đại ác ma nay hoàn lương đấy à..." Tôi cười cười xỉa xói hắn một câu, chỉ định đùa chút thôi, ai ngờ hắn lại sầm mặt quay phắt đi.

Thôi xong! Lại chọc giận hắn rồi!

Tôi nhón chân chạy thoăn thoắt như mèo đến bên Nguyệt Thiên Dạ, nắm chặt lấy tay hắn lay lay: "Này, tôi chỉ đùa thôi mà... Cậu sao dạo này dễ giận thế?"

"Phải rồi..." Hắn không thèm đếm xỉa đến lời dỗ dành của tôi, mặt lạnh như tiền.

"Sao?"

"Từ trước đến giờ, trong lòng cô, tôi luôn là một kẻ vô phép vô tắc, không có lý lẽ mà. Đi chung với tôi chắc làm cô mất mặt lắm nhỉ. Xin lỗi nhé."

Ây dà, cái tên này quả nhiên là vẫn còn để bụng chuyện kia.

Giọng nói của Nguyệt Thiên Dạ có chút buồn bã, mái tóc đen nhánh rũ xuống che đi khuôn mặt đẹp như tượng khiến dáng vẻ bị tổn thương của hắn lại càng thêm rõ ràng.

Lòng tôi thắt lại. Bộ dạng này của Nguyệt Thiên Dạ làm tim tôi nhói đau.

Thật sự là tôi không có ý đó, tôi chỉ là tùy tiện đùa một câu thôi mà. Ngày thường hắn móc mỉa tôi biết bao nhiêu, sao bây giờ bị người ta trêu một chút lại nhạy cảm vậy chứ.

Tôi muốn giải thích, thế nhưng ánh mắt thấp thoáng dưới làn tóc kia của hắn lại quá bi ai, bi ai đến nỗi làm tôi cứng cả họng, không thốt lên được lời nào.

"Xin lỗi nhé. Tôi..."

"Tôi tổn thương rồi, là vì cô đấy. Thế nên cô phải đền cho tôi, Tô Thiên Nhi."

Sau câu nói đầy gian manh đó, cả người tôi đột nhiên mất thăng bằng mà bổ nhào về phía Nguyệt Thiên Dạ. Tôi giật mình, cả kinh muốn hét lên, thế nhưng còn chưa kịp mở miệng thì khuôn mặt như tượng tạc của hắn bỗng kề sát vào mặt tôi.

Trên môi tôi bỗng có cảm giác mềm mại và ấm áp.

Đầu tôi choáng váng bởi ánh mắt sáng quắc của tên ác ma kia.

Thứ duy nhất đọng lại trong tâm trí của tôi bây giờ chính là thanh âm nhẹ nhàng, bay bổng...

"Tô Thiên Nhi, em hãy nhớ cho kỹ. Ngoài Nguyệt Thiên Dạ tôi ra, bất kể là kẻ nào cũng không được phép động vào em!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com