TruyenHHH.com

Nhat Nguyen Thuong Cau Ooh Clingy

vắng đi một chỗ dựa vững vàng suốt bấy lâu nay chưa bao giờ là một điều dễ dàng đối với một đứa trẻ mười tuổi.

giữa buổi học, trương gia nguyên đảo mắt mưu tính thứ gì đó ở trong đầu, láo liên nhìn trước nhìn sau, chà xát hai lòng bàn tay vào nhau lia lịa như một người đang đánh lửa. hành động kì lạ của nó không khó để thu hút sự chú ý của đám học trò ham vui. nó đâm ra khoái khoái, tưởng tượng mình giống như một người hùng của cả đám, đứng lên giải trừ xiềng xích gông cùm.

coi như là đi tong tiết toán.

năm phát thước mây vào tay, vun vút xé gió táp vào mảng thịt da lấm lem. biểu bì căng ra như ra sức đón nhận từng lực quật kinh hồn. máu nóng đỏ rừng rực như một đốm lửa bập bùng trong bão tuyết. do có sự chuẩn bị từ trước rồi nên trương gia nguyên vẫn chịu được cơn đau tê rần rần toả ra khắp người. kết thúc bằng một câu mắng ầm ĩ, cuối cùng nó cũng được tự do. ra ngoài, nó không mảy may đứng nghiêm trang tại vị trí cửa lớp mà chạy tót đi, mất hút sau một khúc rẽ ở cuối hành lang.

cẩn trọng di chuyển khẽ khàng như đang lướt đi trên từng tầng nhà, trương gia nguyên biết mình sẽ chết gí nếu bị ai đó bắt gặp đang tha thẩn một mình khi đang trong tiết học. hay là do chột dạ, sợ bị một cánh tay dài lều khều tóm lấy cổ áo nhấc bổng lên, dứt khoát tét vào mông một cú phát "phủi bụi".

nó thề là về mặt thể xác, cú phát đó nhằm nhò gì so với công lực uyên thâm của cô giáo toán. nhưng mà vẫn đau lắm. tí tách tí tách như những màn mưa bụi tẩn ngẩn tần ngần dìm ngạt những mầm cây chưa nhú. trương gia nguyên cũng giống vậy, cứ ôm một nỗi thất vọng bé xíu như hạt cát mà bứt rứt, thấp thỏm suốt ngày đêm. kênh hoạt hình chiếu sóng lúc 6 giờ tối nó cũng chẳng thiết tha, chiều chiều không la cà dọc những sào ruộng mênh mông đến tận khi trời tắt nắng.

mẹ âu yếm hỏi han, nó lập tức mở miệng ra như định tố giác cái gì, nhưng nghĩ thế nào, lại im bặt lắc đầu nguây nguẩy.

mẹ biết trương gia nguyên từ nhỏ đã không mấy hoạt ngôn, mặc dù tính cách của cậu bé rất tinh ranh, lanh lợi. khi con bà chập chững tập nói tập đi, ít khi nào căn nhà nhỏ reo vang tiếng bập bẹ ngòng ngọng của trẻ con. nên trương gia nguyên lớn lên một chút, tìm cách giao tiếp, bày tỏ nỗi niềm với cậu lại càng khó hơn.

"hôm nay con mệt à, sao không thấy đi tìm cậu nhóc lưu ?"

nghe đến tên lưu chương, vành tai trương gia nguyên vểnh lên một chút, nhưng sau đó lại cụp xuống một cách rệu rạo. chầm chậm một lúc sau, nó mới lí nhí đáp lại lời mẹ kèm theo một cái lắc đầu tủi thân.

"vậy thì để mai nhé." mẹ lấy từ trong ngăn tủ ra một chiếc túi thêu đẹp mắt, từ khe hở của các thớ chỉ lờ mờ phảng phất vài sợi khói mơ màng bay lên. "sang nói cảm ơn anh lưu chương, biết chưa gia nguyên ?"

"đây là..."

nóng hổi, cầm còn ran rát hai bàn tay. nóng hổi, vừa nhai vừa xuýt xoa. nóng hổi, mùa đông trôi qua thật bình yên. nóng hổi, lồng ngực trái của trương gia nguyên lúc bấy giờ.

"cậu nhóc chuyển lời là vì không cho con ăn kem nên muốn đền bù bằng cái này."

kể từ đó, hình ảnh của lưu chương lại vô thức gắn liền với sự ấm áp vô bờ trong tiềm thức của trương gia nguyên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com