Nhat Lai Manh Vo
Trụ sở Hắc Long.
- Lão đại – một đoàn người đứng cúi chào một dáng người cao thẳng,băng lãnh, khí chất vương giả cùng với khuôn mặt góc cạnh thân hình hoàn mĩ toàn thân thoát ra hơi thở của ác quỷ đang bước vào. Người đó không ai khác chính là Lão đại người đứng đầu của cả Hắc lẫn Bạch đạo Kim Myung Soo - L.L lạnh lùng đi qua tất cả tiến về phía phòng họp của Hắc Long. Mở cửa bước vào liền nhanh chóng tiến về phía chiếc ghế cao nhất đối diện là ba chiếc ghế thuộc sở hữu của ba người tin cậy nhất của anh Nam WooHyun - Yoo Seung Ho - Dương Dương.- Ổn chứ ?
- Không chết được.– Dương Dương cười khẩy trả lời.
- Người đâu ? – anh lạnh giọng hỏi.
- Chỗ cũ thôi. Hai người kia ở đó đấy. – Dương ngã người ra sau ghế nhắm mắt lại.
- Ừ... nghỉ ngơi đi. Muốn về nước thì về đi. Người đó có vẻ đang gặp rắc rối. – anh vừa nói vừa đứng dậy chỉnh lại quần áo.
- Cậu...biết rồi à ?
- Muốn biết được chuyện gì đối với tôi chẳng khó. – anh cũng níu lại chút ít.
- Phải ha...cậu cũng biết...tôi và cô ấy như thế nào đúng chứ ? – giọng nói của Dương Dương đột nhiên có chút gì đó gọi là buồn.
- Không...
- Cám ơn.– Dương Dương hiểu chữ "không" ấy của L là có ý gì nên anh mỉm cười cám ơn L.
- Không gì. Nhưng tôi muốn nói với cậu một điều...– anh ngừng lại và xoay người về phía chính diện với Dương Dương.
- Chuyện gì?? – anh thắc mắc.
- Bạn của tôi tuyệt đối...không phải là kẻ thất bại.– nhoẻm miệng cười đút hai tay vào túi quần một mạch ra khỏi phòng họp.
- Đương nhiên.– Dương Dương cũng nhếch môi cười khi nghe câu nói đó.
Dương Dương liền lấy điện thoại bấm gọi cho ai đó. Đầu dây bên kia trả lời.
- Tôi nhớ em...
======
Anh bước ra khỏi phòng họp và tiến về phía Hắc ngục. Trước cửa của Hắc ngục là bốn tên với thân hình cao to mặt mũi vô cùng xã hội đen (==')
- Lão đại – cả bốn người đồng thanh và cúi người chào.
Anh chỉ gật đầu bước qua không trả lời, bước vào thấy Sam cùng với Kay và hai người kia WooHyun và Seung Ho. Anh tiến lại với vẻ mặt khát máu tàn nhẫn vô cùng.
- Hi – WooHyun vẫy tay chào.
- Lần này, các cậu đã làm mất thời gian hơi nhiều nhỉ ? – anh không quá khẩn trương trong việc đi gặp tên Choi SiWoo vì thời gian sắp tới à không, không phải là thời gian gì nữa mà là suốt cả cuộc đời của hắn ta sẽ vĩnh viện bị giam ở đây. Hắn sẽ được tận hưởng cuộc sống được gọi là " sống không bằng chết " dù hắn có muốn chết thì vĩnh viễn ở đây sẽ không cho hắn chết. Khi nào chưa có sự đồng ý của L thì cuộc đời này của hắn sẽ vĩnh viễn được tồn tại.(Au: ngưỡng mộ *mắt lấp lánh* L: thường thôi *mặt tự tin* Au: chẳng nhờ ta phóng đại ngươi cũng chẳng được. L: *đầy sát khí* gì cơ?? Au: hahaa, em xin lỗi *chạy*)
- Này nói cho cậu biết nhá. Cái gì cũng có thể sai sót một chút. – Namu dõng dạc trả lời.
- Sai sót đến cả việc Dương Dương bị thương sao ?
- Ấy...về chuyện này thì có lẽ nó hơi sai sót một chút nhưng dù gì tụi này cũng bắt được hắn ta về cho cậu.– Namu ra vẻ oan ức.
- Chuyện này xin lỗi cậu, lúc đó tôi hơi sơ ý một chút .– Seung Ho nãy giờ trầm mặt.
- Không sao. Tôi mong lần đầu cũng như lần cuối thấy các cậu bị thương.– anh nói.
- OK ! – hai người đồng ý. Thật ra, hai người đều biết từ đầu đến cuối L vì lo lắng cho ba người nên mới trách móc như vậy, lời trách móc đó thực chất là lời quan tâm của L chỉ là nó hơi khác cách người ta quan tâm. Chả trách được vì ai chẳng biết tên Kim Myung Soo chỉ số IQ và EQ của hắn hoàn toàn ngược lại chứ. Haizz...
- Vào thôi - Seung Ho kêu hai người rồi quay sang Kay dặn dò.
- Kay, cậu đến lấy thuốc đưa cho tiểu Dương giúp tôi !
- Vâng, tôi đi ngay. – Kay sau khi nghe Seung Ho dặn dò liền lập tức đi ngay.
Anh xoay người đi phía sau WooHyun và L.
- Thả tao ra...Chết tiệt....tụi bây mau thả tao ra...– trong một căn phòng nhỏ có một tên chừng 30 mặt mũi bầm tím quần áo dơ bẩn đang bị còng hai tay và cột hai chân vào ghế dãy dụa la hét um sùm. Và người đó không ai khác chính là kẻ ăn gan trời dám đối đầu với Kim Thị - Choi SiWoo.
- Này, bình tĩnh chứ. Dù gì chúng ta cũng là người có địa vị xã hội mà...phải giữ chút thể diện.– Namu lên tiếng chọc đùa hắn.
- Tụi bây...tụi bây....mau thả tao ra.– hắn nhìn chầm chầm ba người.
Nhưng đáp lại ánh mắt giận dữ căm thù đó lại là ba ánh mắt khinh bỉ và tàn ác đang nhắm hẳn vào hắn.
- Mày nghĩ...mày có tư cách để ra lệnh cho bọn tao à ? – Seung Ho lên giọng mỉa mai.
- Mày biết tao là ai không ? Tao là CHOI SIWOO là CHOI SIWOO đó mày biết không hả. Mày mau thả tao ra nếu không tao sẽ giết mày. – hắn như tên điên la lên thân phận của mình.
- HAHA– WooHyun và Seung Ho cười lớn.
- Tao nói cho mày biết, khi mày đã vào đây người quyết định cho mày sống hay chết là tụi tao còn về chuyện sống chết của tụi tao mày chẳng có tư cách quyết định. Hiểu chứ ? – Seung Ho tiếp tục lên tiếng.
- Bọn bây...là lũ khốn nạn. Tao sẽ giết tụi bây.– hắn lại tiếp tục chửi bới.
WooHyun khi bị hắn chửi như vậy gân xanh nổi đầy trên trán tức giận.
- Damn, mày chẳng có đủ tư cách để nói chuyện với bọn tao. Thứ gian xảo như mày chẳng là cái thá gì trong cuộc đời này cả. Tao nói cho mày biết mày chỉ là thứ bần cùng trong cái xã hội này. Chết tiệt ! – WooHyun tức giận chửi một tăng nhưng không hả dạ định chửi tiếp thì L xen vào.
- Mày có lẽ không muốn sống nữa thì phải ? Được thôi tao chiều ý mày.– giọng nói âm không độ của L vang lên.
- Sam.
- Dạ, lão đại cứ căn dặn.
- Hình phạt nặng nhất ở đây là gì ? – vừa nói vừa nhìn Choi SiWoo.
- Dạ đó chính là tiêm vào cơ thể A902 rồi đánh tra tấn suốt 3 ngày 3 đêm tiếp theo sẽ được đưa đến phòng chứa loài rắn lai cực độc và tiếp theo các chi trên người sẽ bị đánh cho đến tàn phế cắt toàn bộ gân tay và gân chân, rạch mặt sau đó được dẫn đến phục vụ cho hai tên bị tâm thần phân liệt .Cuối cùng là...– Sam dừng lại nhường lời cho WooHyun và Seung Ho.
- Cắt lưỡi – hai người kia thích thú nhìn nhau đồng thanh.
SiWoo khi nghe Sam nêu ra cái gọi là hình phạt nặng nhất ở đây mà mặt mài xanh tái mét. Cái hình phạt này nó biến thái phải nói là vô cùng biến thái. Đối với người tham sống sợ chết như hắn khi nghe như vậy cả người gần như bị rút hết cả máu.
- Thế nào ? Mày thích chứ ? Tao đã đáp ứng mong muốn của mày. Mong mày sẽ thích. – anh lại gần hắn ta giữ lấy mặt hắn ta và nở một nụ cười của "địa ngục"
- Mày...thả tao ra. Thằng khốn...mày là ma quỷ thả tao ra...– hắn lại tiếp tục điên loạn chửi bới.
- Phải, tao chính là ma quỷ vì thế rất vui khi được làm quen với mày. Hahaa – không chút khoan nhượng tặng hắn một cú đấm thật mạnh rồi thong thả bước ra khỏi căn phòng đó. Seung Ho cười khẩy nhìn hắn rồi cũng theo L ra khỏi đó, Sam thì đi đến một nơi khác để bố trí "trò chơi" này.
- Ở lại "chơi" vui vẻ nhé. Tạm biệt hahaa – Namu vẫy tay tạm biệt cũng theo hai người kia.
- Khốn khiếp...thả tao ra...mau thả tao ra....– hắn ngày càng điên loạn la hét nhưng vô ích.
======
Ra khỏi đó L liền lên xe lập tức trở về Kim gia. Hai người kia thấy thắc mắc vì thường thường anh sẽ cùng hai người đi uống rượu nhưng hôm nay đột nhiên lại gấp gáp về nhà như thế. Cả hai đơ gần nửa năm thì mới nhớ là hiện giờ ở nhà của ai đó đang có một ai đó đang bị gì đó khiến cho ai đó vô cùng lo lắng. Từ đó hai người bạn của ai đó suy ra ai đó của hai người đó cũng rất chi là dại gái thế mà ai đó cứ nói ba người bạn của ai đó rất chi là "trăng hoa"
- Ấy chà chà, lão đại chúng ta đã vì gái mà bỏ cả bạn tri kỉ suốt mấy chục năm. Đúng là cuộc sống đâu lường trước điều gì.– Namu đã tới giờ.
- Cậu nói câu này nghe có lí đấy.– Seung Ho đồng ý cảm thán.
- Tôi từ trước đến giờ nói gì chả đúng. Hahaa, đi thôi rủ cả tiểu Dương ba anh em mình hôm nay ăn chơi một bữa cho đã.
- Được thôi !
Nói rồi cả hai bước lên hai chiếc Lexus của mình phóng đi như bay.
TBC
Tui đã trở lại và chẳng biết là lợi hại hay ăn hại hơn xưa. 😂😂Sau hai tuần nghỉ dưỡng, tuy ý tưởng không nhiều nhưng tui vẫn cố viết một chap chẳng biết hay ha dở nhưng vẫn mong mọi người đón nhận 😬😬
Thời gian tới sẽ cố cập nhật mọi truyện thường xuyên hơn cám ơn mọi người nhiều nhiều lắm lun ❤️❤️
Love you
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com