Nhat Ky Mua Tet
Sáng hôm sau đến lớp, mặt Thuỳ hốc hác trắng bệch như vừa từ cõi chết đi lên, mắt sưng lên khiến tôi nhìn mà sót chết đi được. Vào tiết Thuỳ vẫn ngồi học bình thường nhưng con bé vừa viết được vài chữ thì cứ sụt sịt, tôi không làm gì được cho nó vào lúc này, chỉ biết an ủi nó và mong nó cố vượt qua cơn khủng hoảng về tình yêu tuổi 14 này...Giờ ra chơi Đức Anh sang lớp tôi, tôi đứng chắn trước Thuỳ, mặt căm giận nói với Đức Anh:- Mày không cách xa Thuỳ 2m, tao chặt chân mày!Nó biết tôi là con người cố chấp nên lặng lẽ lùi sau, nó bảo:- Tao chỉ đến đây đưa đồ ăn thôiTôi nhìn bánh mỳ trên tay cùng với hai hộp sữa dâu thì càng trở lên tức giận hơn, tôi chẳng còn gì để mất mặt trước lớp- Mày cút về lớp, Thuỳ đếch cần những đồ do thằng rác rưởi nhà mày đưa đến, nó chẳng khác gì rác bỏ đi mà mày nhặt lại để đưa cho người khác. Thuỳ dell phải ăn xin mà phải nhận đồ thừa thãi! Mày biến ngay, biến khuất khỏi mắt tao, từ nay mày đến gần Thuỳ, tao thề trước mọi người, tao chặt chân chặt tay mày, mày chạm vào Thuỳ bằng bộ phận nào tao cũng sẽ khiến nó trở lên tàn phế! Hãy nhớ lấy những lời Thuỳ Anh tao nói ngày hôm nay! Đức Anh nhìn tôi sau liếc mắt sang Thuỳ được nằm gục dưới mặt bàn, nó đang khóc, tôi biết...Sau khi Đức Anh bước ra khỏi lớp tôi, tôi mới hạ mình xuống ghế nói chuyện với Thuỳ:- Được rồi Thuỳ, ngẩng mặt dậy đi, nó đi rồi, không còn ai làm phiền mày nữa đâu...Con bé vẫn cứ gục ở mặt bàn, thậm chí nó còn chả đáp lại lời tôi, dường như có linh cảm gì đó, tôi lay người gọi:- Thuỳ, Thuỳ ơi, mày còn tỉnh không Thuỳ ơi!Nguy rồi, nó sốt cao quá, tôi bảo Nhật Anh- Nhật Anh, mau cõng Thuỳ lên phòng y tế, nó lăn ra đây mấtNghe xong ai trong lớp cũng hoảng, Nhật Anh cõng Thuỳ chạy qua hàng lang xuống phòng y tế. Tôi lo lắng vô cùng, không biết Thuỳ có mệnh hệ gì không, nếu có tôi sẽ đến lớp thằng Đức Anh đánh nó ra bã! Buổi chiều hôm đấy Thuỳ được cô giáo liên hệ cho phụ huynh, lần đầu tiên tôi gặp bố của Thuỳ, gương mặt chút nghiêm khắc nhưng tôi biết đằng sau đó là gương mặt với sự lo lắng vô bờ cho đứa con gái độc nhất vô nhị trong gia đình này. Bố Thuỳ lúc đến đã gặp tôi và nói chuyện với tôi một lúc trước khi đưa Thuỳ về- Cháu là Thuỳ Anh phải không?Tôi gật đầu, bác tiếp lời- Cảm ơn cháu đã bầu bạn cùng con gái nhà bác, và cũng cảm ơn cháu đã chăm sóc nó trong thời gian vừa quaTôi hơi ngơ ra một lúc rồi đáp lại- Bác đừng khách sáo ạ, cháu chỉ giúp đỡ bạn ấy thôi ạSau khi bác gật đầu thì bác vào trong phòng y tế để đưa Thuỳ về, lúc tôi thấy Thuỳ bước ra từ phòng y tế, gương mặt nhợt nhạt khiến tôi rất đau lòng, mong chuyện này sẽ qua sớm, đừng làm khổ con bé nữa...2 ngày sau, tôi chưa thấy Thuỳ đi học thì có nhắn tin nhưng không được rep nên tôi cảm thấy lo lắng cho cô bạn. Tôi xin địa chỉ từ anh trai tôi nhà của anh Khoa rồi đi cùng Nhật Anh đến đấy.Nhà Thuỳ ở một đoạn đường cách nhà tôi hai xóm, bên ngoài ghi tên bố mẹ của Thuỳ, tôi lịch sự bấm chuông. Mở cửa là một bác gái tầm hơn 40 tuổi, tôi chào hỏi:- Chúng cháu chào bác ạ, cho hỏi đây có phải nhà của bạn Thuỳ không ạ?Bác gái gật đầu quan sát tôi, tôi hiểu bác ấy đang rò xét người trước mặt- Cháu là bạn của Thuỳ, mấy ngày nay bạn nghỉ ốm nên cháu mang sách vở đến đây cho bạn chép bài ạLúc này bác gái mới buông ánh mắt kia rồi mời tôi vào nhà, Thuỳ đang ngồi trong nhà ăn cháo. Trên trán vẫn còn miếng dán hạ sốt, thấy tôi thì Thuỳ có hơi bất ngờ, tôi đi đến chỗ Thuỳ hỏi:- Mày sao rồi? Khoẻ hơn chưa? Tao mang sách vở đến cho mày chép bài này, tao nhắn không được nên tao xin địa chỉ từ anh Khoa để đến đâyGương mặt Thuỳ đã đỡ hơn trước nhưng tôi vẫn cảm giác như cậu ấy xuống sắc rất nhiều. Chẳng thể hiểu tại sao con bé luỵ đến mức bản thân mình tồi tàn đến thế này...- Tao đỡ hơn rồi, cảm ơn mày nhé. Mày với Nhật Anh ở lại chơi, tao đi lấy nước cho tụi màyTôi kéo Thuỳ đang định đứng lên ngồi xuống ghế, tôi bảo:- Để đấy tao lấy cho, người mày ốm dậy nên ngồi yên đi, tao đi lấy, mày chỉ chỗ là đượcBiết là không nói lại được tôi nên Thuỳ chỉ bảo tôi lấy nước ở trong bếp. Lúc đem nước ra thì Thuỳ hỏi:- Chuyện của Đức Anh....Nhật Anh xen vào- Thì chẳng có gì, từ hôm mày ốm là hôm nào nó cũng hỏi tao mày đi học chưa, mày như nào rồi, mày blabla, nghe chối tai quá nên tao đếch quan tâm luôn, thằng tồi mà ra vẻ mình tử tế, đến chịuTôi nhìn Nhật Anh cười khẩy xen lời- Thì người ta thương hại, nể nang tình cũ, thứ giả tạo ấy mà, nói làm gì. Mà cái chuyện hôm đấy mày, thằng Tuấn với thằng Hải giải quyết xong chưa đấy?Nhật Anh nhìn tôi cười cười, tôi hiểu ý nó rồi...Thuỳ im lặng nhìn chúng tôi giao tiếp bằng lời ẩn ý, con bé thở dài vuốt mái tóc đang rối của mình ra đằng sau, giọng nói khàn khàn vang lên- Tụi mày làm gì thì nhẹ tay một chút, dù gì nó với tao cũng là bạn bao nhiêu năm nay, tụi mày lúc trước cũng là bạn nó mà...Trước khác giờ khác, bạn bè con c** tầm này, thằng đấy ra đường mọi người nói bạn tôi thì tôi còn dell dám nhận ấy chứ, né như né tà mà né còn chả kịp ấy! Nhật Anh giọng đầy mỉa mai ngồi vắt chéo chân nói với tôi và Thuỳ- Ôi dời, bạn bè c** gì nó nữa, giờ tao với nó coi như chả thân chả quen chả biết, người dưng nước shit rồiCông nhận thằng này đúng hiểu ý tôi, cái gì tôi nghĩ cũng bị nó nhìn ra mới lạ thật cơ, nhưng lời nó bao giờ cũng ngắn gọn và đầy sự khiêu khích và mỉa mai, đó là lí do tại sao mà trong lớp ai cũng nể thằng Nhật Anh, nó bao biện hợp lí đến nỗi dell ai cãi được lời nó thậm chí cái thằng hay chửi bậy nhất lớp cũng im bặt trước những lời vô cùng văn minh nhưng đầy sự khiêu khích của thằng Nhật Anh...Thuỳ nghe thế thì bật cười, nụ cười chả vui vẻ mà đầy chua ngoa- Ừ, bây giờ chả còn gì nữa rồi, tao với nó bây giờ một từ "bạn" cũng khó nói nữa huống chi đã từng.....Không khí hạ xuống khiến tôi có chút khó chịu, đến đây thăm người bệnh mà sao thành cái bầu tâm sự rồi!- Thôi thôi, hai bạn cứ từ từ nào, không có thằng này thì có thằng khác. Bây giờ nó mà quỳ xuống chân mày xin tha thứ thì mày cứ đạp hẳn vào cái face nó cho tao. Nó ngẩng lên nhìn mày thì mày phải bảo là "cụp cái pha hãm của mày xuống, mặt câng câng tao đục thủng mẹ luôn bây giờ", đảm bảo nó không dám vênh luôn, lời tao nói bao giờ cũng uy tín Nhật Anh nhìn tôi, tôi lại nhìn nó, nó như đang muốn nói với tôi điều gì đó có vẻ không tiện nói nên tôi đã xin phép mẹ của Thuỳ ra về. Lúc ra đến cổng Nhật Anh bảo tôi:- Nãy mày nói tích cực thật nhưng mà Thuỳ chả chửi ai bao giờ đâu mà mày toàn nói mấy điều chẳng thấy có ý tích cực theo cách văn minh chút nàoTôi nhìn nó, ôi trời chửi còn văn minh, nó nghĩ nó văn minh lắm chắc- Kệ, dù gì sau hiền lành cũng phải làm mấy câu cho oách chứ nó hiền quá cũng hông được cơ, mày phải hiểu ý tao chứNó đưa tay đập đập trán, thở dài nói với tôi với giọng chán nản:- Mày nhất, mày nói gì cũng đúng, mày là số một, ok chưa bạn tôi?Tôi cười hì hì nhanh bước theo nó....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com