TruyenHHH.com

Nhat Ky Giang Ho

Tôi đang nằm ngửa ra giường, nhìn tờ giấy trong tay mà cười như thằng khùng. Tim thì đập thình thịch, đầu thì vẽ ra đủ kiểu kịch bản. Nào là gọi cho em xinh đẹp này nói chuyện bâng quơ, nào là giả vờ hỏi mấy câu liên quan đến thuốc men, rồi tiện thể làm quen luôn. Tôi tự tưởng tượng đến viễn cảnh đó, cái cảm giác sướng như vừa thắng một vụ cá cược lớn.

"Cái số này... không phải ai cũng có được đâu nha, Soobin! Em bác sĩ tự tay đưa cho mình, chứ đâu phải thằng ngu nào cũng được đặc cách thế này!" Tôi nghĩ, mặt dần chuyển sang chế độ "đắc thắng."

Nhưng đúng lúc tôi đang bay bổng trong suy nghĩ thì cái cửa phòng bật mở. Thằng Taehyun ló đầu vào. "Hyung! Em mang nước cho anh này!"

Tôi giật mình như bị bắt quả tang đang làm chuyện xấu. Không nghĩ nhiều, tôi gấp tờ giấy lại nhét vội dưới gối, rồi cố gắng tỏ ra mình bình thường nhất có thể.

"À... Ờ... Cảm ơn. Mày để lên bàn đi." Tôi phất tay, cố tỏ vẻ ung dung, nhưng trong lòng thì thầm cầu mong nó không phát hiện ra gì lạ.

Taehyun đặt chai nước lên bàn, rồi quay sang nhìn tôi. Tôi ghét cái ánh mắt đó. Cái kiểu nhìn của nó như kiểu đang đánh hơi được cái gì đó khả nghi. Thằng nhóc với đôi mắt to như hòn bi ve này cứ khó đoán thế nào ấy.

"Hyung, tự dưng thấy mặt anh hồng hồng... Cười cười cái gì đó một mình?" Nó nhíu mày. "Có phải do anh gặp bác sĩ lúc nãy không?"

Tôi khựng lại, nhưng ngay lập tức lấy lại tinh thần. "Mặt tao hồng là do đau, cười là do... nhớ mấy chuyện vui thôi. Tao gặp ai thì cũng bình thường thôi, có gì đâu."

"Mặt anh bình thường hả? Không có gì hả?" Nó nghiêng đầu nhìn tôi, giọng kéo dài đầy ngờ vực. "Nhưng mà em thấy anh lạ lắm nha, nhất là từ lúc gặp bác sĩ Yeonjun."

Tôi cố giữ bình tĩnh, thầm nhủ: Mày cứ cẩn thận, đừng để lộ ra là xong. Tôi nhún vai. "Lạ gì? Cậu ta kiểm tra vết thương của tao thôi, có gì đâu mà lạ? Tao là giang hồ, không để ý mấy chuyện vặt vãnh này."

"Thiệt không?" Taehyun vẫn không buông tha. Mắt nó híp lại nhìn tôi như thể đang cố đọc được ý nghĩ trong đầu tôi.

"Thiệt!" Tôi gằn giọng, cố chặn đứng mọi nghi ngờ.

Taehyun không nói thêm, nhưng tôi thề cái mặt nó đầy tâm cơ. Tôi còn chưa kịp phản ứng gì thì nó móc điện thoại ra, mở mở bấm bấm gì đó. Đột nhiên, nó chìa màn hình ra trước mặt tôi.

"Hyung, nhìn nè. Đây là ảnh bác sĩ Yeonjun."

Trước mặt tôi là một bức ảnh của Yeonjun, không phải kiểu nghiêm túc trong phòng khám, mà là một bức ảnh đời thường, mặc áo sơ mi trắng với nụ cười nhẹ, đầu hơi nghiêng, tóc gọn gàng. Nhìn mà tôi thề, đáng yêu đến mức tim tôi muốn bắn ra khỏi lồng ngực.

Tôi biết mình không giấu được cái cảm xúc sượng trân vừa lóe lên trên mặt. Tôi quay đi, cố che giấu bằng cách hắng giọng liên tục. "Ờ... thì... cũng được. Nhìn cũng được mắt thôi. Không có gì đặc biệt cả."

Taehyun nhìn tôi, cười kiểu "em biết hết rồi." "Hyung, em thấy hình như anh thích bác sĩ Yeonjun đúng không?"

Tôi trợn mắt, cố gắng bật lại. "Thích cái gì? Mày bị điên à? Tao chỉ... chỉ là thấy cậu ta... làm việc giỏi thôi!"

"Giỏi? Hả? Giỏi mà anh nhìn ảnh người ta mặt đỏ tía tai vậy hả hyung?" Nó cười khẩy, nhìn tôi như vừa bắt quả tang tôi trộm tiền.

Tôi không cãi nổi. Biết có nói nữa cũng không qua mặt được cái thằng này, tôi thở dài, cố nói một câu để tự bảo vệ lòng tự trọng của mình. "Thì... ừ, công nhận... ẻm xinh đẹp thật. Nhưng mà tao không có thích kiểu đó đâu nha. Chỉ là nhìn một chút để... để tao thấy phấn khởi hơn khi dưỡng bệnh thôi."

"Phấn khởi hơn?" Nó suýt phì cười. "Vậy để em gửi thêm ảnh cho anh xem cho phấn khởi hơn nữa nhé?"

Tôi đơ ra vài giây, rồi lập tức bật lên, "Có thì gửi đi! Gửi hết đây!" Xong mới nhận ra mình lỡ lời, nhưng thôi, tới nước này rồi, lỡ thì lỡ luôn.

Taehyun phá lên cười. "Hyung, anh đúng là hết thuốc chữa. Thôi để em gửi vài bức hình đẹp nhất của bác sĩ Yeonjun cho anh ngắm dần."

Nó bấm bấm vài cái, rồi điện thoại tôi kêu "ting." Tôi vội mở lên, và đúng là mấy bức ảnh của Yeonjun, bức nào cũng thần thái, mỗi lần nhìn là tim tôi lại đập loạn xạ.

"Tao giữ mấy ảnh này để... để... à, để sau này trả ơn ẻm thôi." Tôi cố viện cớ ngu ngốc nào đó để bào chữa.

"Trả ơn kiểu gì mà lưu hình người ta nhiều vậy, hyung?" Taehyun nheo mắt, nhưng tôi mặc kệ. Giang hồ là phải biết bơ đi mà sống.

Khi Taehyun rời đi, tôi nằm dài trên giường, mở lại từng bức ảnh mà nó vừa gửi, lòng không biết đang cảm giác gì. Tôi thấy vui, hồi hộp, thậm chí có chút gì đó mong chờ.

"Mày điên rồi, Soobin. Mày là giang hồ, mà đi thích bác sĩ là sao?" Tôi tự nhủ, nhưng trong lòng lại không thể phủ nhận: Yeonjun, với cái vẻ xinh đẹp và cái cách em làm tôi cảm thấy mình vừa bị chinh phục, đúng là kiểu người khiến tôi không thoát được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com