Một ngày mưa...
.Có những ngày bản thân ủ rũ đến lạ, không còn nét năng động, nghịch ngợm như mọi người vẫn thường thấy. Không còn là cô gái tràn đầy năng lượng tuổi mới lớn, tớ lại trở về đúng con người của mình trầm lặng và ít nói. Nhưng ngày như vậy niềm vui duy nhất chỉ là được nhìn thấy cậu..Hôm nay cậu dầm mưa về:)) chết tiệt tại sao không thương bản thân mình vậy hả ? Khoảnh khắc thấy cậu vội vã trong màn mưa trong khi áo khoác còn chẳng có thiệt sự chỉ muốn cởi áo mưa ra đưa cậu, bản thân dầm mưa về... .Cậu trở thành nguyên nhân thứ hai làm cho tớ ghét những cơn mưa. Lần đầu là khoảnh khắc cha vội vã chạy vào nhà run cầm cập vì những cơn mưa vô tình làm cha lạnh khi đang đi kím đồng tiền. Lần thứ hai là nó làm cậu ướt...________________________________12.10.2020
Crush đừng dầm mưa nữa...Lòng mình còn gì đâu
Crush đừng dầm mưa nữa...Lòng mình còn gì đâu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com