Nhat Ky Cho Anh
_ Alo ,Thành hả con? Sao hổm giờ không thấy gửi tiền vậy? Bộ không tính gặp lại ba hả con? - hắn nói giọng mỉa mai.Đầu dây bên kia im lặng đắn đo một hồi cũng không có hồi đáp.Tên kia gằn giọng:_ Sao? Có đưa không? Không đưa thì đừng hối hận nha.Tôi vội vã đồng ý chuyển tiền cho hắn bây giờ chỉ có hắn mới lo được cho ba tôi thôi .Giây phút này tôi thấy mọi cố gắng của tôi chẳng có ý nghĩa gì nửa. Ngày ngày cố gắng làm thêm ,nhịn ăn dậy sớm đều để kiếm được những đồng tiền vất vả. Vì lúc trước làm bán thời gian nên tiền lương cũng chỉ có phân nửa lương cơ bản.Sinh hoạt hằng ngày của tôi chỉ bao gồm 50000 đồng tiền xăng cho một tuần và 50000 đồng tiền ăn cho một ngày. Tôi ngẫm nghĩ dù gì một năm vất vả cũng kiếm được hơn 10 triệu . Bây giờ hắn đòi 5 triệu ,tôi đương nhiên có thể chi vì ba nhưng đằng này tôi biết chắc chắn hắn chỉ dùng cao lắm 1 triệu để lo cho ba còn lại là để hắn ăn nhậu với anh em.Đến cây ATM gửi tiền cho hắn,tôi cảm thấy thật bất lực vì không lo được cho ba.Giá mà bây giờ tôi được gặp ông để chia sẻ những nỗi khó khăn vất vả mà bấy lâu nay tôi phải chịu đựng. Vì giờ này là trưa nên quán cũng khá vắng khách, tôi chạy xe qua công ty mẹ một tý mặc dù biết mình lại lãng phí một ít xăng.Tới nơi,tôi bước vào mà không cần chào hỏi ai.Nói là công ty nhưng thực chất nó chỉ là một căn nhà cho thuê có diện tích khá rộng đủ cho một phòng làm việc của nhân viên và chủ tịch.Mẹ tôi là chủ tịch công ty Hustle - một công ty cổ phiếu vô danh trong thương trường. Vì sao nó có tên là Hustle à? Hustle nghĩa là sự xô đẩy,ép bức ,là ép bức đến đường cùng không có lối thoát đành phải buông bỏ.Mẹ tôi đặt tên như vậy để mỉa mai những con đường vô tâm đã bỏ rơi gia đình tôi lúc khó khăn nhất và cũng khẳng định cho họ biết dù có bị ép bức đến cỡ nào thì bà cũng sẽ thành công.Là công ty cổ phiếu mà,cổ phiếu lúc lên lúc xuống ,mà không may cho mẹ tôi những ngày này giá cổ phiếu giảm thấp nhất có thể.Chủ tịch chỉ là cái mác người ta gọi bà chứ thực chất số tài khoản của bà còn không bằng những người bán lương thực ngoài chợ .Bà còn phải lo cho 2 đứa em đang tuổi ăn học của tôi,trả tiền nhân viên và tiền mướn văn phòng nên việc duy nhất tôi có thể làm là tự chăm sóc bản thân để bớt gánh nặng cho bà.Tôi hằng tháng lén gửi tiền chăm sóc ba tôi với khao khát mãnh liệt chỉ cần ông có thể sống thêm 5 năm nữa, tôi nhất định sẽ hoàn thành tâm nguyện của ông và tuyên bố với mọi người rằng tôi yêu ông ,tôi yêu cái gia đình bé nhỏ nghèo khổ của mình. Vì sao tôi lại yêu ba đến vậy ư? Vì từ nhỏ ông luôn hiểu tôi,ông là một người cha tâm lý và tình cảm ,ông yêu gia đình như yêu mạng sống vậy.Nhưng tiếc thay, thượng đế chưa bao giờ nhìn thấy được tấm lòng của ông.Nhưng tôi tin một ngày nào đó thượng đế sẽ phù hộ cho ông và một ngày nào đó tôi sẽ mang lại hạnh phúc cho gia đình tôi.Chắc chắn là vậy!Bước vào công ty,mọi người gật đầu chào tôi lịch sự,ít nhất thì có những người không khinh khi một đứa con của bà chủ tịch nghèo nàn như tôi.Tôi đến thăm mẹ.Vì là hè nên tôi làm thêm khá nhiều ,đi sớm về khuya cũng là chuyện bình thường .Dù ở cùng một nhà nhưng cũng mấy ngày rồi tôi chưa gặp bà vì công việc tôi khá bận nên đến thăm bà xem sao.Bước vào,tôi thấy bà nhìn chằm chằm tấm ảnh gia đình chúng tôi chụp năm tôi 15 tuổi.Mới đây mà nhanh vậy sao,nhớ ngày nào gia đình tôi còn hạnh phúc như thế này.Vậy mà giờ đây...Tôi gạt bỏ suy nghĩ vớ vẩn trong đầu và gõ cửa để mẹ biết sự xuất hiện của mình. Thấy tôi bà tỏ vẻ bất ngờ rồi chuyển sang vui mừng .Bà chưa từng nghi ngờ việc tôi đi sớm về khuya và việc tôi tiết kiệm tiền chi li cỡ nào.Bà tin tưởng một đứa như tôi sẽ biết làm gì khi gia đình gặp khó khăn. Thực lòng tôi cảm ơn vì điều đó.Bà mừng rỡ ôm tôi nói:_ Mấy ngày không gặp con rồi,càng ngày càng gầy đi đó,hay là người ta bỏ đói con phải không? Nếu có gì thì về nhà với mẹ,mẹ không cần con làm thêm.Tiền của mẹ đủ để nuôi tụi con mà.Nước mắt bà rơm rớm, đúng là bản năng của người mẹ mà ,thấy con khổ là không chịu được.Tôi lấy lý do là đang giảm cân để vào đại học mang bạn gái về cho mẹ.Chắc chắn bà không tin nhưng dù gì tôi cũng chỉ muốn bà an tâm hơn chứ đời nào tôi lại lên cân.Bà vẫn tỏ vẻ không hài lòng nên tôi quyết định sẽ nhắn tin cho bà vào những bữa ăn sáng ,trưa và tối.Mặc dù biết là bà sẽ lại cằn nhằn vì tôi toàn ăn thức ăn không có dinh dưỡng .Nhưng trong trường hợp này, đó là cách tốt nhất rồi._ Thật là! Sắp nhập học rồi mà cứ mãi mê làm thêm kiếm tiền,nhìn con ốm yếu xấu xí như vậy ai mà thèm chứ! Mà con đã mua sách chưa,học Luật không dễ.Đây,cầm tiền đi mua mấy quyển sách cần học đi ,dù gì con cũng quyết định bỏ học Kinh tế chuyển qua học Luật mà nên phải chuẩn bị một chút chứ.Mấy bạn khác có khi bây giờ đã thuộc lào lào luật pháp Việt Nam rồi đó.Một điều chắc chắn là tôi không bao giờ cầm tiền của mẹ,đương nhiên số tài khoản chỉ có hơn 5 triệu với một đứa 19 tuổi như tôi thì quá ít ỏi nhưng tôi có thể tự mua được ,mẹ tôi cần số tiền đó để lo cho hai đứa em của tôi hơn.Tôi lấy cớ có thể tự mua và tham khảo thông tin trên mạng cho bà yên tâm rồi ra về.Gặp mẹ lại càng thấy áp lực hơn,nhìn bà khó khăn tôi lại muốn có một thứ phép màu nào đó khiến cho thời gian tốt nghiệp càng nhanh để tôi có thể đi làm lo cho gia đình. Quay lại chỗ làm thêm với tâm trạng mệt mỏi.Vừa nãy tôi nhắc sẽ có bạn gái cho mẹ vui nhưng không đời nào đâu.Ai lại thèm yêu một đứa nghèo như tôi chứ chứ.Con bé trong quán từng nói một người vừa đẹp trai vừa người lớn như tôi thì ai mà không thích.Thú thật thì cũng có nhiều người tỏ tình và tìm hiểu tôi nhưng tôi chẳng mấy quan tâm.Với tôi bây giờ làm thêm kiếm tiền là việc quan trọng nhất rồi,những thứ khác để sau vậy.Lái xe về quán tôi ngán ngẩm ,sắp nhập học ,tiền lương thế nào cũng lại giảm xuống một nửa cho mà xem!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com