TruyenHHH.com

Nhat Ky Cho Anh

Đầu tiên ,thầy giở sổ ra và điểm danh tên từng bạn.Trước hết là phải điểm danh các bạn năm hai chuyển khoa qua học Luật.Tôi cũng không quan tâm lắm,dù gì cũng chưa tới tên tôi.Tôi ngồi ngắm nhìn các bạn xung quanh và ngắm cả bạn kế bên nữa. Đột nhiên bạn đó giơ tay lên điểm danh khi thầy đọc đến tên Nguyễn Hy Thành.Tôi cũng khá là bất ngờ, mặc dù có vẻ lớn tuổi hơn tôi nhưng tối cũng không nghĩ là sinh viên chuyển khoa đâu.Tôi bắt đầu tò mò, trong đầu suy nghĩ linh tinh, hay là biết trước sẽ gặp được tôi nên quyết định chuyển khoa học chung với tôi,rồi còn ngồi với tôi nữa. Thật là hạnh phúc mà! Nhưng mà thầy giáo thật là mất lịch sự mà. Tôi đang vui vẻ mơ mộng thì thầy gọi tên tôi và quát:

_ Một lần nữa bạn An Nhi không trả lời thì tôi sẽ xoá tên bạn đó khỏi khoa Luật ngay lập tức.

Tôi ngơ ngác không biết gì thì con Chi ở bàn bên kia quay xuống kêu tôi đứng lên trả lời đi.Tôi ngại ngùng đứng lên điểm danh.Thầy nhìn tôi với cặp mắt đầy tức giận nhưng cũng không có mắng lấy một câu.Đúng rồi,tôi là sinh viên đại học rồi,thầy cô đâu phải muốn mắng tôi là mắng chứ.Mọi người nhìn tôi làm tôi ngượng chết đi mất,may là thầy chưa xoá tên tôi.Thầy đi xuống văn phòng để nộp danh sách điểm danh thì tiếng tin nhắn điện thoại tôi reo liên tục.Mở lên thì thấy là tin nhắn của con Chi.Nó điên rồi! Chung lớp mà nhắn tin như ở xa mấy trăm ki lô mét.Nhưng tôi cũng mở lên coi nó nói gì.

_ Trời ơi mày điên rồi,ngày đầu tiên đi học mà vậy đó nhục chưa .Mấy đứa xung quanh xúm lại hỏi tao là có quen mày không. Mày làm gì mà thầy gọi không trả lời hả? Trời ơi còn tiếng tin nhắn nữa, sao không tắt chuông điện thoại đi.Con này đi học mà cứ như ở nhà.Lần sau mày vậy nữa là tao không biết sao luôn đó!

_ Biết rồi biết rồi, tai nạn nghề nghiệp thôi mà.Hihi!

Bạn nam kế bên có quay sang nhìn tôi nhưng tôi cũng không để ý lắm vì tôi đang bận nhắn tin.Tôi tắt chuông điện thoại rồi mở tập ra học như các bạn. Con Chi lâu lâu vẫn quay xuống xem tôi có ổn không. Thật là! Mấy người này thật là xem thường tôi quá luôn. Tôi có phải con nít đâu .Tôi là sinh viên đại học năm nhất rồi đó.Để rồi coi,mai mốt tôi thành luật sư nổi tiếng mấy người có xem thường tôi như vậy nửa không. Cứ chờ đó! Hứ!

Giờ ra chơi,có một bạn nam .Mà không, là bạn nữ chứ.À không là nam mới đúng. Mà thôi là nữ đi cho chắc.Bạn đó tiếng lại gần tôi và nói:

_ Bánh bèo,cho chế mượn miếng son coi.

Tôi hơi ngỡ ngàng vì tôi không biết bạn này. Mà bạn đó nói chuyện với tôi giống như là chúng tôi là người quen .Mà không sao,tôi cũng mở chiếc balo màu hồng đáng yêu xinh xắn mà mẹ mua cho tôi lúc mẹ đi Hàn Quốc .Tôi vừa mở ra thì bạn đó thốt lên:

_ Trời ơi bánh bèo này giàu quá,đi học đem 1000 cây son.Thôi cho chế mượn cây này đi.Em đánh cho chế luôn nha.

Tôi cũng chưa biết nói gì thì bạn nam kế bên tôi nhìn bạn đó nói:

_ Ăn hiếp người ta quá!

Tôi quay qua nhìn thì Thành đã cuối đầu đọc sách từ lúc nào.Đây là đang bênh vực tôi sao? Đang bảo vệ tôi sao? Đột nhiên trong lòng tôi hiện một cảm xúc vui sướng. Tôi cũng không biết tại sao nữa!

_ Nè bánh bèo,chế tên Hoàng,chế lớn hơn em một tuổi tại chế chuyển từ khoa Kinh tế qua đây.Nhà chế nghèo lắm ,em có kì thị chế không?

_ Dạ em đâu có,em sao cũng được, miễn chế tốt với em là được.

_ Ngoan đó,nhìn em có vẻ giống nhà giàu đó.Không kỳ thị thiệt phải không?

_ Dạ thiệt mà!

Lạy trời bây giờ tôi cũng không dám nói không có nữa, bà chế này có vẻ là có tiếng trong trường, bây giờ mà kỳ thị thì có nước bị đập cho.Nhưng mà ít nhất ngày đầu đi học tôi cũng đã có bạn rồi.Như vậy tốt quá rồi.

_ Em đem mấy cây son đi học?

_ Dạ 5 cây.

_ Cho chế mượn một cây nữa được không, cho bạn chế xài với?

_ Dạ được.

Chế Hoàng gọi cái bạn ngồi kế Chi qua đây rồi nói :

_ Nè xài đi,từng này tuổi rồi mà không biết son phấn gì hết,nhìn con bé đi,nhỏ hơn có 1 tuổi mà đẹp như vậy rồi.

Vậy là tôi làm quen được với một bạn nữa. À không, là một chị nữa. Linh Lan có vẻ ngoài khá là quê mùa làm tôi không muốn tới gần lắm.Cách nói chuyện thì hiền khô y như mấy bạn nữ ở quê.Một điều tôi không thích là tại sao Linh Lan lại quen được với Thành.Qua một lúc thì có thể khẳng định là Linh Lan với Thành không phải người yêu. Nhưng tôi cứ thấy không thích sao đó.Vì có lẽ trong tương lai tôi sẽ theo đuổi Thành mà nên có thể bạn Linh Lan này có thể cản đường tôi đây .Nhưng không sao,dù gì cũng mới quen nên tôi không thể khẳng định được. Cứ từ từ xem sao.

Đột nhiên giữa lớp xuất hiện một bạn nam .Người quen đây mà.Làm gì ở đây không biết. Hắn đứng dõng dạc ở bục giảng nói:

_ Chào mọi người, cho mình vào đưa đồ cho bạn mình một tý!

Nói xong hắn chạy vội xuống chỗ tôi ,tay ôm choàng qua cỗ tôi rồi ghé lên mặt tôi hôn một cái.Tôi đỏ mặt không biết nên làm gì,mọi người đang nhìn chằm chằm tôi và tôi chắc chắn mọi đang nghĩ đây là bạn trai tôi .Tôi đẩy hắn ra ,vẻ mặt khó chịu.Chưa kịp nói gì thì hắn đã cướp lời tôi:

_ Hồi sáng ba em gọi điện bảo anh chăm sóc em dùm lúc không có ba mẹ em.Sợ em đi học ngày đầu không quen nên anh qua đây chơi với em nè.Cục cưng nhớ anh không? Ngày đầu đi học vui không? Anh có đem sữa cho em nè.Để anh đúc em uống nha.

Hắn ghé lên mặt hôn tôi một cái nửa, tôi khó chịu đẩy hẳn ra rồi nói:

_ Anh điên hả,anh thấy ở đây bao nhiêu người không? Ai mượn anh qua đây ?Anh đi về ,em không có mượn anh ở đây đâu.

Vẻ mặt hắn có vẻ dịu xuống một chút .

_ Anh lo cho em thôi mà,sợ em đi học không quen thôi.Nếu em không thích thì anh xin lỗi. Thôi anh về lớp có gì thì gọi cho anh nha.

Thấy hắn như vậy tôi hơi hối hận vì đã tức giận còn mắng hắn nên kéo tay áo hắn lại:

_ Em xin lỗi, tại nãy em hơi giận nên mới nói vậy .Anh đừng buồn nha,em không có ý gì đâu.Có gì mai mốt em gọi cho anh nha.

Hắn nhẹ nhàng gật đầu,tay xoa đầu tôi rồi nói:

_ Anh biết mà,không sao đâu .Anh hiểu em mà.Anh về nhưng có gì em nhớ gọi cho anh nha.

_ Dạ! - tôi ngoan ngoãn gật đầu vì sợ làm hắn buồn nữa.

Dù gì tôi cũng biết hắn lâu như vậy,tính hắn tôi cũng hiểu quá rõ.Luôn luôn tích cực chủ động nhưng nếu như bị mắng là phiền thì sẽ buồn một thời gian. Từ nhỏ tới giờ hắn bị tôi chửi cũng không ít.Lần nào hắn cũng buồn rồi tôi phải đi xin lỗi. Lần này cũng vậy,tôi sợ hắn buồn nên mới phải chủ động xin lỗi.

Lục Lạc - là tên tôi gọi anh ấy.Tên thật anh ấy là Minh Phong.Năm đó tôi 2 tuổi,anh 4 tuổi.Gia đình anh mới chuyển về khu tôi ở nên ba mẹ dắt anh qua làm quen với nhà tôi.Anh tặng tôi một cái lục lạc để đeo cho chú chó Lunar của tôi.Anh nói thấy tôi có chú chó nên đã kêu ba mẹ dắt đi mua lục lạc tặng cho tôi.Từ đó chúng tôi bắt đầu thân nhau.Chúng tôi ăn chung, uống chung, tắm chung ,ngủ chung . Ba mẹ tôi cũng rất thích anh vì anh rất ngoan.Anh chăm sóc bảo bọc tôi giống như em gái mình vậy.Thật tình tôi cũng không hiểu tại sao anh lại làm vậy.Chỉ biết là anh thương tôi,thương lắm.Và tôi cũng nhận tình cảm từ anh nhiều lắm.Kỳ thực chuyện xảy ra lúc nãy làm tôi cũng có chút áy náy. Ai đời lại làm vậy với người thương mình như vậy chứ.Tôi quyết định sẽ gọi cho anh lúc ra về để xin lỗi.

Nãy giờ mới để ý ,Thành không có quay qua nhìn tôi nhìn tôi một cái.Thôi kệ đi,mới ngày đầu mà ,mọi chuyện phức tạp thật !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com