TruyenHHH.com

Nhat Ky Ban Than

Sau khi tỉnh táo và được gửi cho xem một đoạn video tối ngày hôm qua, Dương nhất quyết quên sạch những gì bản thân từng làm, tất nhiên là việc đó sẽ đi đôi với việc cô sẽ không kể cho Quân nghe tối hôm qua xảy ra chuyện gì, mà Dương cũng không dám kể vì thấy việc giận dỗi này có hơi vô lý thật.

Sau tất cả thì Dương vẫn phải chạy tới lớp Khang để xin lỗi, tiện tay trả lại áo khoác. Vẫn như cũ, lớp 10A hú hét lên khi thấy Dương đang đứng trước cửa lớp, trên tay còn cầm áo khoác của thằng bạn mình.

"Hôm qua chị làm phiền em nhiều rồi, xin lỗi nhé."

"Dạ không sao ạ." Khang nở nụ cười tươi rói, đưa tay lấy lại áo khoác rồi trở vào lớp, đám con trai bắt đầu phấn khích tụ tập lại một chỗ để nói chuyện.

Dương nhìn thấy vậy cũng không nói gì, chỉ im lặng bước về lớp.

Lớp 10A rất xa với lớp cô, bởi vậy Dương chỉ có thể dành ra mười phút ra chơi để chạy lên lầu ba đưa áo rồi dành hẳn năm phút còn lại chỉ để men theo hành lang chạy về lớp của mình, tốn thời gian thì có tốn thật nhưng cái tên trước mặt càng làm cô cảm thấy đau đầu hơn.

"Honey của anh đi đâu đấy?" Quân đang nói chuyện với nhóm bạn ngoài lan can, vừa thấy Dương đã chạy tới bá vai hỏi.

"Honey cái đ* má mày!" Dương khó chịu đẩy tay ra, mặc dù tên này nhiều lần gọi cô như thế nhưng không hiểu sao dạo gần đây câu này ngày càng chói tai vô cùng.

Quân thấy bạn mình không vui nên cũng biết ý thả tay ra rồi lùi lại vài bước, có lẽ sợ Dương nghe không rõ nên còn tâm lý mà cúi thấp đầu xuống để nói chuyện với cô: "Mày đi đâu đây?"

"Đi trả áo cho cái thằng đẹp trai kia." Dương đáp.

"Hả?" Quân ngơ ngác, như thể vừa nhớ ra chuyện gì đó: "Thằng tối qua cho mày mượn áo ấy hả?"

"Ò." Dương gật gù.

"Thích rồi à?" Quân cảm nhận được tâm trạng Dương rất tốt, huých vai cô mấy cái trêu ghẹo.

Dương ậm ừ không đáp, lúc sau mới trả lời lại: "Không hẳn."

"Vãi." Quân cảm thán, sau đó còn cố tình nói: "Thằng đó tên gì thế? Lớp nào?"

"Duy Khang 10A, mày biết không?" Dương hỏi.

"Không, nhưng em tao học lớp đó, để tao hỏi thử." Quân nheo mắt nhìn Dương tỏ ý thăm dò.

"Ok ok công đức vô lượng." Dương long lanh đôi mắt, nhỏ giọng tuôn một tràng vào tai Quân trước khi rời đi: "Nhớ hỏi xem Khang có người yêu chưa, học giỏi không, có nổi trong khối không dùm nhé."

"Ờ ờ."

oOo

"Mày quen Duy Khang không, nó học cùng lớp với mày ấy."

Quân đang ngồi lặt rau với cô em họ lớp 10A của mình, vờ như vô tình hỏi.

Con bé Ánh nghe thấy thế thì nhìn vào khoảng không rồi ngơ ngác hồi lâu, sau cùng mới giật mình gật đầu: "Có nghe qua nhưng mà không nhớ lắm."

"Đùa? Mày học ở lớp cũng gần nửa kì rồi chứ ít gì?" Quân bỗng dưng cáu lên.

Ánh khó chịu khi bị anh trai nổi nóng không lí do, bắt đầu cố nhớ lại thêm chút nữa: "Ê thiệt á em không quen ai hết, em học xong về thôi à."

Quân lặng thinh, mặc dù không moi thêm được thông tin nào từ con bé không đáng tin này, nhưng con Ánh không biết Khang là ai thì chứng tỏ nó vẫn chưa nổi lắm, độ nóng vẫn còn thua kém Quân cả một dặm đường.

"Mà sao tự nhiên anh hỏi thế?" Ánh lặt rau xong thì bê tới chậu rửa, nước chảy xối xả làm bàn tay cô bé cũng mát lên.

"Tao hỏi hộ bạn." Quân thành thật trả lời.

"Hỏi hộ chị Dương hả anh?" Ánh đã quen cái cảnh này từ lâu nên vừa nghe anh mình nói xong thì liền biết là ai.

Quân tròn mắt, cảm thấy con bé này thật ra cũng không khờ lắm, gật đầu: "Đúng rồi, mày hay thế?"

Ánh nghe xong cũng mắt tròn mắt dẹt mà nhìn lại anh trai mình, nước trong vòi cũng bắt đầu tắt ngúm: "Em tưởng anh Quân với chị Dương yêu nhau?"

Quân lại lần thứ hai tròn mắt: "Sao tao với con Dương lại yêu nhau?"

"Ủa chứ chưa yêu nhau hả?"

"Là đ** yêu chứ chưa yêu, tao với nó là bạn thân mà?"

Ánh há hốc mồm như không thể tin nổi vào tai mình, vội vàng sắp xếp lại ngôn từ một cách đứng đắn, nói lớn: "Thế mấy cái câu đại loại như: Ngày không em anh không có thật, trông em giống vợ tương lai của anh, honey xinh gái trạng thái..ưm..ưm..."

Quân vội vàng chạy tới bịt miệng Ánh lại, đưa tay lên miệng nói nhỏ: "Mày nói nhỏ thôi."

Ánh nhìn xung quanh, thấy mọi người cũng đang tấp nập chuẩn bị cho bữa tối, gật đầu lia lịa rồi hạ giọng xuống lải nhải: "Thế mấy câu đó anh nói chơi à?"

"Tao tập tán gái mà." Quân nhíu mày.

"Anh ác thế? Anh trêu đùa tình cảm chị em, anh không thương không yêu gì thì để em." Ánh bĩu môi nói, sau đó không thèm quan tâm Quân nữa mà tiếp tục rửa nốt rau.

Quân không quan tâm con bé nữa, vội vàng thông báo cho Dương biết về thông tin mình tìm hiểu được từ cô em họ có hơi vô dụng của mình, vừa nhắn được mấy câu thì Dương đã bận chạy tới lớp học thêm khác.

"Sao anh nhăn mặt thế ạ?" Ánh đi ngang qua Quân, thấy mặt mày anh mình không thể hiện ý vui nào trong đó, thắc mắc hỏi.

"Có à?" Quân đưa tay sờ lên mặt mình, sờ lên hàng lông mày đang nhíu chặt lại, cảm thấy hơi bất ngờ.

Ánh nheo mắt nhìn màn hình hiện ra cái nền tin nhắn trái tim hồng rực, trong ảnh còn là hình Dương và Khang đang đứng gần nhau trong một buổi đi ăn nào đó thì nói một cách đầy ẩn ý.

"Anh ghen hả?"

"Gì?" Quân như không tin vào tai mình, vội vàng xoa xoa lỗ tai không biết đã nóng bừng lên từ lúc nào, lớn tiếng nói: "Tao ghen với nó làm gì?"

"Em hỏi thế thôi, mắc gì nhột." Ánh lười quan tâm anh mình, vội vàng vào phụ bếp với các bác, để lại Quân đang ngơ ngác nhìn vào màn hình điện thoại, ngay sau đó vội vàng tắt máy rồi cho vào túi quần.

Ánh hoàn toàn không biết, sau hôm đó Quân không thể nhìn Dương với ánh mắt bình thường được nữa rồi.

...

Au: Qua cái giai đoạn này rùi idea của mình dồi dào hẳn, mong là có thể thu hút mọi người hơn!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com