Nhat Ki
Tôi là một cô học sinh lớp 8 , đáng nhẽ ra ở cái tuổi này thì đã biết yêu đương rồi , nhưng đối với tôi "yêu" là một khái niệm thật sự xa lạ. Mỗi ngày đi học của tôi thì lại gắn bó với những trang sách , những cuộc trò chuyện xã giao với bạn bè. Nhưng kể từ khi cậu ấy chuyển đến ngồi cạnh tôi thì lại khác. Có lẽ nên kể về ấn tượng đầu tiên mà tôi gặp cậu . Cậu hơn tôi một con giáp và lí do cậu học ở lớp tôi là vì cậu bị lưu ban. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Khi cậu chưa chuyển đến ngồi cạnh tôi , cậu rất nghịch , nói chuyện nhiều , vì vậy mà tên của cậu lúc nào cũng chật kín sổ đầu bài. Không những vậy , cậu còn hay tham gia tụ tập đánh nhau, điều đó không chỉ ảnh hưởng đến nhà trường , giáo viên mà còn ảnh hưởng đến cậu. Các bạn biết sao không? Lúc đó tôi rất không ưa cậu ấy, bởi vì tôi là một học sinh cũng được gọi là ưu tú trong lớp , tôi rất không thích những " thành phần" như vậy ở trong lớp. Nhưng không nên đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài. Từ khi cậu ấy chuyển đến ngồi cạnh tôi, tôi đã có những suy nghĩ khác về cậu ấy. Cậu rất tốt bụng và trọng tình nghĩa. Và cũng không biết từ lúc nào mà chúng tôi lại thân với nhau đến vậy. Ngày nào chúng tôi cũng nhắn tin cho nhau , cũng chia sẻ những điều buồn vui hàng ngày. Chưa từng nghĩ rằng chúng tôi lại hợp nhau đến vậy. Cũng chưa từng nghĩ rằng , sẽ có một ngoại lệ ở tôi, đó là đợi tin nhắn của một người khác giới một cách sốt ruột . Một người hằng ngày siêng làm bài tập , đọc sách lại sẵn sàng gạt những cái đó sang một bên để trả lời tin nhắn. Có những khi không nhắn tin cho nhau, đó có lẽ là một điều rất khó đối với tôi. Thật đáng sợ! Và cho đến một ngày, cậu nói rằng cậu thích tôi, tôi ngỡ ngàng, tôi nghĩ là cậu đùa, nhưng không , cậu nghiêm túc. Tôi đã không ngần ngại và .... từ chối cậu. Tôi cảm thấy mình chẳng có gì để cậu thích cả. Cậu nói tôi tốt bụng , dễ thương và hay quan tâm người khác. Đúng , tôi tự nhận là mình có như vậy, nhưng hay quan tâm người khác chỉ là tôi thích vậy, tôi cũng vô tình chứ. Điều đó có thể khẳng định rằng , cậu chưa... thật sự hiểu tôi. Từ ngày hôm đó chúng tôi vẫn làm bạn thân của nhau, nhưng có lẽ tình cảm đã theo một chiều hướng khác. Rồi năm học kết thúc , chúng tôi được nghỉ hè, mỗi ngày cậu đều nhắn cậu nhớ tôi , muốn được đi học để gặp tôi, những lần ấy thật sự tôi rất khó xử, cứ đánh trống lảng rồi cho qua. Tôi không biết mình làm vậy là đúng hay sai nữa ? Có một hôm cậu hỏi tôi " Cậu có tình cảm gì với tớ không?" Tôi đã trả lời là không . Cậu ấy lại hỏi tiếp " Vì sao cậu không yêu tớ?" Tôi chưa từng rung động thì sao có thể thích được. Cậu ấy nói sẽ không nhắc đến chuyện này nữa vì không muốn phá vỡ tình bạn này. Nhưng có lẽ cậu không biết , từ khi cậu nói không nhắc đến chuyện này nữa thì giữa hai đứa đã có khoảng cách. Số lần chúng tôi nhắn tin cho nhau cũng ít dần . Tôi đã bỏ ra một ngày để suy nghĩ về vấn đề này. Tôi có thích cậu ấy không ? Tôi coi cậu ấy là gì? Nhưng cuối cùng tôi nhận ra rằng mình không thích cậu ấy, đó chỉ là một thói quen mà thôi , đúng chỉ là một thói quen mà sao nước mắt tôi lại rơi vậy? Cảm giác này thật sự không dễ chịu chút nào. Có lẽ tôi cũng có một chút tình cảm với cậu ấy nhưng chưa đậm sâu, tôi cũng cảm thấy may mắn vì mình nhận ra đúng lúc , điều này có lẽ sẽ tốt cho cả hai.
Cảm ơn cậu , người con trai của thanh xuân. Chúng ta tuy không thể là một đôi nhưng cậu sẽ là một best friend trong tớ và cả tương lai sau này.
Xin lỗi cậu vì đã phũ đi tình cảm của cậu nhưng điều đó sẽ tốt cho cả hai, nếu sau này cậu tìm được mảnh ghép còn lại của mình thì tớ sẽ là người ủng hộ đầu tiên.
Cảm ơn và xin lỗi.
Cảm ơn cậu , người con trai của thanh xuân. Chúng ta tuy không thể là một đôi nhưng cậu sẽ là một best friend trong tớ và cả tương lai sau này.
Xin lỗi cậu vì đã phũ đi tình cảm của cậu nhưng điều đó sẽ tốt cho cả hai, nếu sau này cậu tìm được mảnh ghép còn lại của mình thì tớ sẽ là người ủng hộ đầu tiên.
Cảm ơn và xin lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com