Nhat Dai Nhat Sinh Tu
CHOANG!!!!!
"Nói lại lần nữa xem nào??" Giọng nói tuy rất nhẹ nhưng mang lại cho người nghe một cảm thấy rợn người. Ông quản gia run run nhìn chiếc ly mới đổ đầy rượu đã bị ném xuống không thương tiếc, màu đỏ của rượu lan ra khắp sàn bất giác khiến ông ta liên tưởng đó là máu của mình. Ông ta cố gắng một lần nữa cất giọng nói.
"Thưa..tiểu thư. Cậu Malfoy..đã..thực sự tìm thấy..tìm..tìm thấy..." Từ tiếp theo quả thực không dám thốt nên lời. Tất nhiên là vậy rồi, mấy chục năm làm quản gia ở đây chẳng lẽ không rõ tính khí của tiểu thư trước mặt hay sao. Người bên ngoài thường nói 'Nếu muốn banh xác một cách nhanh chóng thì cứ đụng vào gia tộc Malfoy đảm bảo sẽ được như ý nguyện.' Còn ông đây tuy đã bảy mươi mấy tuổi nhưng vẫn chưa muốn chết đâu.
"NÓI NHANH!!!!!" Cô tiểu thư hét lên, tay nắm chặt, con mắt có hiện lên những tia máu vô cùng tức giận.
"Cậu Malfoy đã..tìm thấy cậu Wilson rồi ạ."
"Ha..tên nhóc chết tiệt..!!" Cô ta thở hắt ra, trong lòng rất tức giận hận năm đó không thể giết chết tên chết tiệt đó. Cậu Wilson kính trọng quá nhỉ? Thằng đó chả khác nào một thằng ăn bám, vậy mà có tư cách để gọi một cách tôn trọng như thế ư? "Lui!!"
Ngay lập tức ông quản gia rời khỏi phòng và chạy đi ngay. Bên trong chỉ còn lại một cô tiểu thư với khuôn mặt lạnh lẽo và không gian đã xuống mức âm độ. Căm hận nghĩ về trước đây.
Lúc trước lúc cả hai người còn nhỏ lúc cô 2 tuổi anh thì 6 tuổi nhưng anh đã có tư chất khác người rồi, anh thông minh, tài giỏi, rất xuất chúng khiến nhiều người phải nể khi mới ở tuổi đó. Cô từ nhỏ đã rất thích bên cạnh anh, anh ở đâu là cô ở đó nhưng đáp lại chỉ là màn hờ hửng và thô bạo đuổi đi, anh thậm chí từng sắp giết chết cô chỉ vì dám đặt chân vào trong phòng anh. Nhưng cô vẫn mang lòng yêu anh, mong mỏi một ngày anh sẽ thay đổi suy nghĩ nhưng ai ngờ hai năm sau đó anh lại đem một thằng nhóc về nhà, anh yêu chiều nó, yêu thương nó, ngoài nó ra anh không để bất cứ người nào đến gần mình hay không cho bất cứ ai chạm vào nó cả. Cô tức lắm, hận lắm bởi vì từ ngày có nó anh lại thêm ghét bỏ cô hơn. Có lần cô vì muốn tiếp xúc với cậu chỉ để lợi dụng được gần anh nhưng chưa kịp đến gần đã bị anh nắm cổ ném ra xa.
Bóp chặt chai rượu thượng hạng căm tức ném xuống vỡ tan tành. Nhìn dòng chảy của rượu đang lan ra khắp phòng, cô nhép miệng cười man rợ. Lấy điện thoại ra gọi điện cho ai đó.
"Em gái..chuẩn bị cho chị."--------------------------------------------
Đứng trước tập đoàn M.Lord, Daniel thở dài, vừa sợ hãi vừa lo lắng, nhớ lại những lời lúc cậu nói muốn quay lại với anh sau trận mây mưa hôm đó và tất nhiên bỏ qua câu hỏi của cậu, anh tiếp tục làm chuyện mây mưa kia với mình mà còn làm rất kịch liệt nữa kia. Nhưng lúc đó cậu cảm nhận được niềm vui trong mắt anh, cậu bất giác đỏ mặt và muốn chết đi cho rồi. Đáng lí ra sẽ không có chuyện cậu tự dưng muốn quay lại đâu nhưng sau vài ngày khi Erik tới tìm Daniel và một nụ hôn cuồng nhiệt xảy ra giữa hai người thì Ian có tới tìm gặp cậu.
""" Flash Back """
"Danny!!!!" Cánh cửa văn phòng bị bật tung ra một cách không thương xót. Nhảy vào trong nhanh chóng chạy tới ôm người đang ngồi trên bàn suy nghĩ mông lung.
"Cậu dám...IAN..." Daniel tức giận định đánh ngã người nào đó dám cả gan nhảy vào phòng cậu rồi ôm cậu một cách tự nhiên. Nhưng chợt khựng lại khi phát hiện người đó là Ian, là Ian em trai yêu quý của mình. "Ian..là em thật sao???"
"Tất nhiên rồi Danny ngốc..là em nè..em trai dễ thương đáng yêu có một không hai của anh đây." Ian nói mà không biết ngượng liên tục dụi dụi vào người Danny, cậu dở khóc dở cười..sau bao nhiêu lâu cậu vẫn tính nết như thế, không thay đổi chút nào cả. Thêm cả phần tự tin không ai bằng.
"Ngốc này.." Danny gõ đầu cậu một cái. "Wow xem em kìa..khôn lớn rồi nha..đẹp trai nha."
"Danny..có một điều em luôn muốn hỏi anh." Ian bỗng nghiêm mặt lại khiến cậu giật mình, chẳng lẽ sau bao nhiêu năm nó đã thêm một phần tính cách trong người hay sao. Nuốt nước bọt nhìn nó.
"Em nói..đi."
"Tại sao..tại sao..bao nhiêu năm nay khi anh đã trở thành một nhà thiết kế tài ba vang danh khắp nơi mà bọn em vẫn không tìm được anh vậy Danny?? Anh có biết điều đó đã làm mất đi danh hiệu SHL của em không?" Ian mếu máo khóc ầm lên, cũng may phòng cậu cách âm khá tốt không thôi cả công ty đều kéo lên đây hết cả rồi. "Anh có biết em đã truy lùng, moi móc các thông tin từ anh khó thế nào không?? Uy tính của em bị anh phá hết rồi..huhuhu."
Hóa ra tất cả đều vì danh tính của em...thằng nhóc quỷ này.
"Anh..anh.." Daniel bất giác không nói được, phần vì cảm giác được đây là lỗi của mình, phần vì quá tức đến nghẹn họng nhìn thằng em trước mặt kia.
"Thôi anh đừng nói nữa." Ian giơ tay chặn anh lại, liếc xéo anh một cái. Ngồi bịch xuống ghế ngước nhìn anh. "Em đói~~ cho em ăn đi anh sẽ không giận anh nữa đâu..."
"...." Trời đất ơi có ai như nó không, tức giận tuồng một lèo rồi lại than đói. Vừa bực lại mắc cười, lập tức dọn dẹp lại đồ của mình. "Đi anh dẫn em đi ăn BBQ."
"Yeah..yêu anh nhất." Ian lập tức nhảy cẫng lên tới giúp anh dọn dẹp lại rồi cùng anh đi ra ngoài. Đám nhân viên được một phen bất ngờ vì sắc mặt của tổng giám đốc, bình thường không ai có thể dựa dẫm thân thiết như thế này, ngay cả chủ tịch mà cậu cũng có thể trưng bộ mặt thờ ơ ra nói chuyện vậy mà giờ đây cậu lại bị người khác nào ôm, khoác tay, vui vẻ cười nói bước ra khỏi cánh cửa công ty đó.
Đến quán BBQ bậc nhất của thành phố, tất cả mọi người đều kính chào họ một cách lễ phép, họ là ai cơ chứ. Chỉ cần một mình Ian thôi là đủ, dân ăn hàng chính hiệu, mỗi lần về nước là thấy nó đều ăn đến mức sạt quán người ta. Tưởng như không có tiền trả nỗi nhưng cái thẻ của nó mua 10 cái quán vẫn dư sức. Từ đó ngoại trừ được nhà hàng cấp cho cái thẻ Black Golden VIP nó còn được nhà hàng cung cấp cho những dịch vụ ưu tiên riêng. Nhà hàng nói thật phải rất may mắn khi gặp được kho báu như cậu. Giờ lại thêm Daniel cũng là đồng bọn chung với Ian, kẻ nghiện ăn chính gốc tất cả mọi hàng, quán ở mọi góc gác cậu đều rõ hơn một ai. Nghĩ lại ngày trước khi còn ở nhà Malfoy cậu từng khiến Erik phải điên đầu khi dẫn cậu đi khắp nơi chỉ để thỏa mãn việc ăn uống của mình. Có lần chỉ vì muốn ăn thịt bò Hàn Quốc chính gốc cậu liền bắt anh dẫn đi qua tận Hàn. Nhớ lại ngày đó cậu rất được cưng chiều, yêu thương, được bảo vệ dưới vòng tay của anh thật hạnh phúc và êm đềm. Bây giờ cũng không phải không tốt mà cậu vẫn cảm thấy thiếu thiếu gì đó.
"Danny..sao anh không ăn đi??"
"Hả..à..ừm bây giờ anh ăn liền." Daniel bị gọi về trong lúc suy nghĩ mông lung. Lúng túng nhanh chóng gắp vài miếng thịt vào bát của Ian rồi cũng tự gắp cho mình. "Em ăn nhiều vào.."
"Em biết rồi." Ian cười tươi đáp Daniel. Bỏ vài con mực vào vỉ nướng. Rồi gắp miếng thịt mới lên ăn.
"Em về lâu chưa??" Daniel bất ngờ hỏi.
"Mới về khoảng 3 ngày."
"3 ngày..trước đó em làm gì??" Daniel gật gù.
"Haizzz..anh cũng biết đó gia tộc Yamada bên Nhật lộng hành suốt mấy năm nay rồi. Dẹp loạn cảnh cáo họ một chút, tuy là Yamada có quyền lực ở bên đó nhưng dù sao chúng ta cũng là lâu đời trước rồi vậy mà họ cũng không nể mặt." Ian vừa ăn vừa nói rất tức giận. Đập đôi đũa xuống một cái rầm. "Với lại do anh Erik hết."
"....." Daniel giật mình khi nghe tới cái tên đó. Mấy ngày trước anh và cậu còn đang hôn nhau say đắm kia mà bởi nên khuôn mặt không chút chuẩn bị liền đỏ cả lên.
"Anh nghĩ đi. Em giải quyết xong chuyện rồi và đang tự thưởng bên Hawaii đột nhiên anh ấy gọi em về." Ian điên máu xả một tràng ra. Lại cầm đũa gắp năm miếng cùng lúc nhét vào miệng. "À không cũng không phải lỗi của anh ấy hết. Anh cũng có phần."
"Anh..!!!" Daniel ngu ngơ chỉ tay vào mình. Sao giờ lại đi đổ thừa.
"Không phải à?? Lúc em và David đã tìm ra được một nơi duy nhất để tìm thông tin của anh trời ơi mừng gần chết. Vậy mà cả hai cũng mất hết 1 tuần để thu nhập đầy đủ thông tin." Ian liếc xéo người đối diện, tiện tay gắp miếng salat bỏ vào mồm nhai. "Haizz..hai người rõ ràng là còn rất yêu nhau..vậy mà sao lại chia tay. Vì sao năm đó anh lại bỏ đi."
"Anh..anh..."
"Anh có biết năm anh bỏ đi. Anh Erik đã điên như thế nào không?? Ngay cả cha ruột anh ấy còn xíu nữa là ra tay luôn rồi." Ian nói, cậu hoảng hốt ngước lên. Nó nói gì cơ..papa chút nữa là mất mạng. "Em không nói giỡn đâu. Anh ấy biết là năm đó bác Simon và bác nhỏ Elisa muốn tống anh ra khỏi nhà. Lúc đó anh Erik đã cầm súng nhắm thẳng vào đầu bác Simon và bóp còi."
"Rồi chuyện gì xảy ra??" Daniel trông chờ tiếp theo. Cậu thực sự hoảng sợ luôn rồi sao anh có thể làm thế được cơ chứ dù sao đó cũng là cha anh cơ mà, dù sao đó cũng là người đã nuôi lớn cậu, cho cậu ăn, học nên ít nhiều gì cũng có tình cảm. "Nói đi!!!!!"
"Cũng may trong súng không hề có đạn. Nhưng nếu thực sự có đạn anh ấy cũng không ngại ra tay đâu." Ian thở dài, nhớ lại lúc đó quả thực muốn rớt tim ra ngoài, cậu đã đứng đó khuyên anh đừng bắn rất nhiều lần nhưng anh vẫn bóp còi. "Trước khi bỏ đi anh ấy có nói rằng 'đừng tưởng tôi bỏ qua là do có một người đã cầu xin tôi tha mạng cho ông. Ông nên biết điều một chút' anh ấy nói vậy á."
Daniel thở phào nhẹ nhỏm, thì ra anh vẫn luôn giữ lời hứa.
"Danny à..em biết là không nên xen vào chuyện này nhưng mà..anh cũng hiểu rõ tình cảm anh dành cho anh ấy. Và tình cảm anh ấy dành cho anh." Ian hạ đũa nhìn Daniel thở dài. "Vậy nên cho dù ai đúng hay ai sai, nếu như còn yêu đối phương vậy sao không thử một lần."
"Ian..anh..thực ra..chuyện này không như em nghĩ đâu." Daniel cười trừ, ăn một miếng thịt. "Bọn anh..là chuyện..không thể nào!!!"
"Em đúng là không biết chuyện gì đã xảy ra giữa hai người..nhưng những năm anh bỏ đi. Anh Erik cứ như thần chết vậy..không, còn hơn nữa kia. Em vẫn còn nhớ những lúc anh ấy không quan tâm đến điều gì cả, thẳng thừng ra tay." Ian thở dài, cả người bất giác run run khi nhớ lại. Thấy chưa ngay cả người tiếp xúc từ nhỏ cũng không thấy bình thường rồi. Cảnh tượng lúc đó đã làm nó run cầm cập không khỏi sợ hãi suốt một tuần. Cả người ngày đêm đều tỏa ra sát khí khiến không ít người đã phải ngất xỉu tại chỗ. Chỉ cần liếc một cái thôi là cũng đủ đứng tim rồi. Ian và David đã phải cố gắng lắm mới không bị ảnh hưởng.
"...." Daniel im lặng.
"Cứ mỗi đêm anh ấy đều nhìn ra sân sau nhà, bóng dáng đó tuy rất vững chãi, chắc chắn nhưng lại khiến người khác cảm thấy bất lực, yếu ớt. Đôi mắt của anh ấy đã ám ảnh em...trong đó có sự đau buồn, tiếc nuối, đau khổ,.."
Daniel ngồi yên nghe những lời Ian nói. Quả thật những lời nói này đã tác động đến cậu..tưởng tượng qua những lời của Ian cậu đau xót vô cùng. Erik trước giờ luôn là người mạnh mẽ, cứng rắn, lãnh đạm,..không cho bất cứ ai nắm được điểm yếu của mình huống chi là không cho ai biết được mình đang suy nghĩ gì. Erik luôn là con người như thế..nên tất cả mọi người trong bang hội đều phải nể phục, kính trọng anh khi vừa mới nhậm chức. Vậy mà giờ đây anh đã để cho Ian thấy được một khuôn mặt khác của mình mà còn là khuôn mặt của sự đau khổ nữa, anh quả thật đã bị cú sốc quá lớn rồi. Erik à em xin lỗi anh..chỉ vì sự ích kỷ của mình mà em đã làm anh đau khổ suốt 5 năm qua..Erik anh có tha thứ cho em không? Sân sau nhà..chắc anh vẫn luôn nhớ rằng nơi đó là nơi mà em thích nhất.
"Vậy nên Danny nếu còn yêu nhau thì tại sao phải làm khổ nhau cơ chứ..!! Hãy cho anh ấy cơ hội cũng như tự cho mình cơ hội."
"" End Flash Back """
Daniel đã vào tới quầy tiếp tân. Cô nhân viên liếc nhìn bộ dáng từ trên xuống dưới của cậu rồi nói với giọng hách dịch.
"Đem báo tới thì ra cửa sau." Cô ta vẫy vẫy tay không màng tới Daniel, tiếp tục nhìn bức hình trên bàn. Hình của Malfoy chủ tịch cậu thở dài, chỉ ở dưới tầng thấp nhất rồi mà vẫn thấy được anh là sao? "Giao báo bây giờ hiên ngang quá nhỉ?"
"Xin lỗi..thực ra tôi đến đây để gặp chủ tịch." Daniel giật mình trước thái độ của cô nhân viên này..ở khách sạn kia thì khác, ở đây thì khác. Erik à cuối cùng anh đào tạo nhân viên kiểu gì vậy??
"Gặp chủ tịch?? What!!! Tôi có nghe lầm không??" Cô nhân viên há hốc mồm xíu nữa là rớt luôn tấm ảnh 'chủ tịch băng sơn' của mình. Tức giận đứng dậy khi ra khỏi chỗ ngồi, đối diện với cậu. "Cậu nghĩ cậu là ai mà đòi gặp chủ tịch của chúng tôi."
Daniel nghe vậy một phần vì tức giận một phần ức chế. Cũng phải tuy cậu là tổng giám đốc của M&W thì sao chứ. Là nhà thiết kế lừng danh thì đã sao? Trước giờ cậu đâu có lộ diện đâu mà người ta biết được. Nhưng mà thái độ của cô ta quả thật làm cậu có phần không hài lòng, phải tuy cậu là con nuôi nhưng từ nhỏ đã sống trong gia đình quyền quý cũng biết ra lệnh cho người khác hơn nữa sống dưới sự bao bọc của anh thì việc đó không phải là thường xuyên nhưng cũng có uy quyền trong nhà. Huống chi gia tộc Malfoy lại là gia tộc hơn hẳn hai gia tộc còn lại trong Tam Đại Danh Gia.
Tam Đại Danh Gia có 3 ba thành viên có từ trước đây rất lâu. Collin tộc, Stewart tộc và cuối cùng là Malfoy tộc, Collin và Stewart tộc thuộc những thế hệ sau Malfoy tộc. Không phải nói về hai tộc kia không có quyền hơn nhưng đối với tộc Malfoy vẫn có sự nể nang, kính trọng. Collin chủ yếu làm về hoạt động, giải trí, Stewart là về kinh doanh, khỏi nói về Malfoy họ làm về tất cả mọi thứ vì họ đã tồn tại rất lâu đời và cũng rất có quyền trong giới.
Về phần cô nhân viên tiếp tân cảm thấy ghét Daniel ngay từ ban đầu bởi do vẻ đẹp tự nhiên của cậu, trong khi đó cô ta phải trang điểm rất nhiều để trông được trẻ ra nhiều tuổi. Còn cậu đơn giản chỉ là khoác lên chiếc áo sơ mi rộng với chiếc quần bò rách hai bên đầu gối đen và đôi boot cũng đen nốt vậy mà đã có thể nổi bật hơn khá nhiều người rồi. Vậy nên sao cô ta không ghét cho được rồi bây giờ lại muốn gặp chủ tịch của công ty họ sao? Đùa tôi à.
"Cô nói vậy là có ý gì nào?" Daniel tức giận la lên. Tức giận nhìn người phụ nữ trước mặt. "Tôi muốn gặp chủ tịch của các người Erik Malfoy."
"Cậu là ai mà dám gọi thẳng tên của chủ tịch chúng tôi. Không biết cao thấp." Cô nhân viên đó ghét ra mặt hét lên.
"Chủ tịch của các ngươi tôi còn đập vài trận cũng được nữa chứ huống chi là không thể gọi thẳng tên." Daniel khinh thường con người trước mặt.
Chát..!!
Daniel lùi lại phía sau một bước, cảm giác đau đớn bên má truyền tới. Giơ tay chạm vào vết thương, ngước nhìn con người trước mặt bất ngờ. Cô ta giận đến thấy cả nết nhăn gớm ghiếc.
"Nảy giờ tao nhịn mày lắm rồi nghe chưa nhóc con..!!" Cô ta hét lên. "Dám nói như thế với chủ tịch của tao..tao cho mày chết."
Nói rồi cô ta xông vào Daniel, cậu cũng chuẩn bị ra đòn tự vệ à không..phải đánh bật cô ta ra mới hả được giận chứ. Ai dè chưa kịp làm gì thì thấy cô ta bị kéo ngược về sau, ngã xuống một cách đau đớn. Nhìn lên ngạc nhiên, đó là...
"Nicolas..??"
"Daniel..??" Người đàn ông đó lên tiếng, hết nhìn Daniel rồi lại nhìn cô nhân viên đang nằm dưới đất lại nhìn cô thư ký của mình vừa mới ra tay đánh ngã cô nhân viên kia.
"Stewart chủ tịch!!" Cô tiếp tân đó nhìn thấy bóng dáng của vị chủ tịch bên tập đoàn S.D. (D: Dragon)
"Nicolas..anh làm gì ở đây??" Daniel đứng thẳng nhìn người tên Nicolas cũng đang nhìn mình. Có chút không hề tự nhiên chút nào. Bởi vì anh ta là..bạn trai cũ của..Liam. Người đã tuyệt nhiên lừa dối người em trai kết nghĩa của mình một cách không thương xót. Khiến thằng bé rơi vào khủng hoảng suốt 2 năm.
"Tôi tới bàn công chuyện với Erik." Nicolas nhìn cậu, cảm giác có chút hổ thẹn không thôi. "Còn cậu..tại sao lại xuất hiện ở đây? Không phải cậu đã bỏ đi hồi 5 năm trước rồi sao??"
"À phải...tôi trở về rồi." Daniel gật đầu, lùi về sau một bước cảnh giác. "Anh..dạo này vẫn khỏe chứ?"
"Vẫn tốt..thực ra tôi luôn muốn tìm Liam để nói rõ về chuyện trước kia." Nicolas buồn rầu cúi xuống. "Liam là một đứa trẻ rất ngoan hiền nhưng khi tôi phát hiện ra tôi nghĩ tôi không xứng với em ấy nên đã đề nghị chia tay..nhưng không ngờ điều đó lại làm em ấy đau khổ."
"Không xứng??"
"Phải..cậu cũng biết tôi là người đào hoa còn em ấy rất thuần khiết, người như tôi không thể kéo theo em ấy để trở nên dơ bẩn." Nicolas nghiêm nghị có chút buồn buồn."Bây giờ tôi không thể gặp em ấy được nữa? Nên phiền cậu chuyển lời xin lỗi đến em ấy giúp tôi và mong em ấy sẽ sống thật tốt."
"Đ..ược tôi sẽ chuyển lời..giúp anh." Daniel gật đầu. Dù thế nào thì anh ta cũng đã nhận rằng mình sai và gửi lời xin lỗi thì thôi mình cũng không cần để ý nhiều chi nữa.
Liam là cậu bé mà Daniel cứu ngày trước. Khi đó thằng bé chỉ mới 10 tuổi thì Daniel được 14 tuổi nhưng lúc đó đã là một sát thủ chuyên nghiệp. Khi đó nhân lúc Erik đang ra nước ngoài, cậu lén đi làm nhiệm vụ và phát hiện ra Liam đang bị ăn hiếp liền đem thằng bé về nuôi. Cậu xem nó như em trai ruột..nhiều lần Erik còn ghen ra mặt kêu cậu cấm tiếp xúc với nó nữa. Đến khi thằng bé được 14 tuổi liền thông báo có bạn trai..trời ơi cậu chắc chắn lúc đó ngoài Erik ra cậu, Ian, David đều sốc cực kì..tuy Ian và Liam bằng tuổi nhưng Ian có bạn trai là David nên cũng không cần phải đề phòng gì cả..David là người trong nhà, còn Liam thằng bé ngây thơ hơn những người còn lại mà đã có bạn trai..còn sốc hơn nữa đó lại là 'Đào Hoa Hoàng Tử' Nicolas Stewart một trong Tam Đại Danh Gia.
"Cậu cần lên gặp Erik à?" Nicolas hỏi. "Để tôi thông báo với cậu ấy.."
"À...tôi.. Chắc không cần nữa đâu..." Nhìn lại hậu quả mà mình gây ra bỗng nhiên cảm thấy có lỗi..quả nhiên mình đi đâu là có rắc rối ở đó mà. "Tôi nên đi về thì hơn!!"
"No...no... Cậu phải lên. Gặp tôi rồi mà cậu trốn đi về thì Erik chắc chắn sẽ giết chết tôi đấy!!!" Nicolas lắc đầu, khuôn mặt có chút lo lắng. Nghĩ tới nếu Erik biết được Danny yêu quý của cậu ta không ở đây thì mình chắc cũng không còn mạng để về nữa rồi. Hắn ta sẽ điên lên mất.
"Không...không...tôi muốn về.. Trong đây ngại lắm." Daniel nói rồi quay lưng lại định bước đi ai dè lại bị nắm lại và rơi vào vòng tay của một ai đó.
"Em muốn đi đâu nào??"
End chap 5..
"Nói lại lần nữa xem nào??" Giọng nói tuy rất nhẹ nhưng mang lại cho người nghe một cảm thấy rợn người. Ông quản gia run run nhìn chiếc ly mới đổ đầy rượu đã bị ném xuống không thương tiếc, màu đỏ của rượu lan ra khắp sàn bất giác khiến ông ta liên tưởng đó là máu của mình. Ông ta cố gắng một lần nữa cất giọng nói.
"Thưa..tiểu thư. Cậu Malfoy..đã..thực sự tìm thấy..tìm..tìm thấy..." Từ tiếp theo quả thực không dám thốt nên lời. Tất nhiên là vậy rồi, mấy chục năm làm quản gia ở đây chẳng lẽ không rõ tính khí của tiểu thư trước mặt hay sao. Người bên ngoài thường nói 'Nếu muốn banh xác một cách nhanh chóng thì cứ đụng vào gia tộc Malfoy đảm bảo sẽ được như ý nguyện.' Còn ông đây tuy đã bảy mươi mấy tuổi nhưng vẫn chưa muốn chết đâu.
"NÓI NHANH!!!!!" Cô tiểu thư hét lên, tay nắm chặt, con mắt có hiện lên những tia máu vô cùng tức giận.
"Cậu Malfoy đã..tìm thấy cậu Wilson rồi ạ."
"Ha..tên nhóc chết tiệt..!!" Cô ta thở hắt ra, trong lòng rất tức giận hận năm đó không thể giết chết tên chết tiệt đó. Cậu Wilson kính trọng quá nhỉ? Thằng đó chả khác nào một thằng ăn bám, vậy mà có tư cách để gọi một cách tôn trọng như thế ư? "Lui!!"
Ngay lập tức ông quản gia rời khỏi phòng và chạy đi ngay. Bên trong chỉ còn lại một cô tiểu thư với khuôn mặt lạnh lẽo và không gian đã xuống mức âm độ. Căm hận nghĩ về trước đây.
Lúc trước lúc cả hai người còn nhỏ lúc cô 2 tuổi anh thì 6 tuổi nhưng anh đã có tư chất khác người rồi, anh thông minh, tài giỏi, rất xuất chúng khiến nhiều người phải nể khi mới ở tuổi đó. Cô từ nhỏ đã rất thích bên cạnh anh, anh ở đâu là cô ở đó nhưng đáp lại chỉ là màn hờ hửng và thô bạo đuổi đi, anh thậm chí từng sắp giết chết cô chỉ vì dám đặt chân vào trong phòng anh. Nhưng cô vẫn mang lòng yêu anh, mong mỏi một ngày anh sẽ thay đổi suy nghĩ nhưng ai ngờ hai năm sau đó anh lại đem một thằng nhóc về nhà, anh yêu chiều nó, yêu thương nó, ngoài nó ra anh không để bất cứ người nào đến gần mình hay không cho bất cứ ai chạm vào nó cả. Cô tức lắm, hận lắm bởi vì từ ngày có nó anh lại thêm ghét bỏ cô hơn. Có lần cô vì muốn tiếp xúc với cậu chỉ để lợi dụng được gần anh nhưng chưa kịp đến gần đã bị anh nắm cổ ném ra xa.
Bóp chặt chai rượu thượng hạng căm tức ném xuống vỡ tan tành. Nhìn dòng chảy của rượu đang lan ra khắp phòng, cô nhép miệng cười man rợ. Lấy điện thoại ra gọi điện cho ai đó.
"Em gái..chuẩn bị cho chị."--------------------------------------------
Đứng trước tập đoàn M.Lord, Daniel thở dài, vừa sợ hãi vừa lo lắng, nhớ lại những lời lúc cậu nói muốn quay lại với anh sau trận mây mưa hôm đó và tất nhiên bỏ qua câu hỏi của cậu, anh tiếp tục làm chuyện mây mưa kia với mình mà còn làm rất kịch liệt nữa kia. Nhưng lúc đó cậu cảm nhận được niềm vui trong mắt anh, cậu bất giác đỏ mặt và muốn chết đi cho rồi. Đáng lí ra sẽ không có chuyện cậu tự dưng muốn quay lại đâu nhưng sau vài ngày khi Erik tới tìm Daniel và một nụ hôn cuồng nhiệt xảy ra giữa hai người thì Ian có tới tìm gặp cậu.
""" Flash Back """
"Danny!!!!" Cánh cửa văn phòng bị bật tung ra một cách không thương xót. Nhảy vào trong nhanh chóng chạy tới ôm người đang ngồi trên bàn suy nghĩ mông lung.
"Cậu dám...IAN..." Daniel tức giận định đánh ngã người nào đó dám cả gan nhảy vào phòng cậu rồi ôm cậu một cách tự nhiên. Nhưng chợt khựng lại khi phát hiện người đó là Ian, là Ian em trai yêu quý của mình. "Ian..là em thật sao???"
"Tất nhiên rồi Danny ngốc..là em nè..em trai dễ thương đáng yêu có một không hai của anh đây." Ian nói mà không biết ngượng liên tục dụi dụi vào người Danny, cậu dở khóc dở cười..sau bao nhiêu lâu cậu vẫn tính nết như thế, không thay đổi chút nào cả. Thêm cả phần tự tin không ai bằng.
"Ngốc này.." Danny gõ đầu cậu một cái. "Wow xem em kìa..khôn lớn rồi nha..đẹp trai nha."
"Danny..có một điều em luôn muốn hỏi anh." Ian bỗng nghiêm mặt lại khiến cậu giật mình, chẳng lẽ sau bao nhiêu năm nó đã thêm một phần tính cách trong người hay sao. Nuốt nước bọt nhìn nó.
"Em nói..đi."
"Tại sao..tại sao..bao nhiêu năm nay khi anh đã trở thành một nhà thiết kế tài ba vang danh khắp nơi mà bọn em vẫn không tìm được anh vậy Danny?? Anh có biết điều đó đã làm mất đi danh hiệu SHL của em không?" Ian mếu máo khóc ầm lên, cũng may phòng cậu cách âm khá tốt không thôi cả công ty đều kéo lên đây hết cả rồi. "Anh có biết em đã truy lùng, moi móc các thông tin từ anh khó thế nào không?? Uy tính của em bị anh phá hết rồi..huhuhu."
Hóa ra tất cả đều vì danh tính của em...thằng nhóc quỷ này.
"Anh..anh.." Daniel bất giác không nói được, phần vì cảm giác được đây là lỗi của mình, phần vì quá tức đến nghẹn họng nhìn thằng em trước mặt kia.
"Thôi anh đừng nói nữa." Ian giơ tay chặn anh lại, liếc xéo anh một cái. Ngồi bịch xuống ghế ngước nhìn anh. "Em đói~~ cho em ăn đi anh sẽ không giận anh nữa đâu..."
"...." Trời đất ơi có ai như nó không, tức giận tuồng một lèo rồi lại than đói. Vừa bực lại mắc cười, lập tức dọn dẹp lại đồ của mình. "Đi anh dẫn em đi ăn BBQ."
"Yeah..yêu anh nhất." Ian lập tức nhảy cẫng lên tới giúp anh dọn dẹp lại rồi cùng anh đi ra ngoài. Đám nhân viên được một phen bất ngờ vì sắc mặt của tổng giám đốc, bình thường không ai có thể dựa dẫm thân thiết như thế này, ngay cả chủ tịch mà cậu cũng có thể trưng bộ mặt thờ ơ ra nói chuyện vậy mà giờ đây cậu lại bị người khác nào ôm, khoác tay, vui vẻ cười nói bước ra khỏi cánh cửa công ty đó.
Đến quán BBQ bậc nhất của thành phố, tất cả mọi người đều kính chào họ một cách lễ phép, họ là ai cơ chứ. Chỉ cần một mình Ian thôi là đủ, dân ăn hàng chính hiệu, mỗi lần về nước là thấy nó đều ăn đến mức sạt quán người ta. Tưởng như không có tiền trả nỗi nhưng cái thẻ của nó mua 10 cái quán vẫn dư sức. Từ đó ngoại trừ được nhà hàng cấp cho cái thẻ Black Golden VIP nó còn được nhà hàng cung cấp cho những dịch vụ ưu tiên riêng. Nhà hàng nói thật phải rất may mắn khi gặp được kho báu như cậu. Giờ lại thêm Daniel cũng là đồng bọn chung với Ian, kẻ nghiện ăn chính gốc tất cả mọi hàng, quán ở mọi góc gác cậu đều rõ hơn một ai. Nghĩ lại ngày trước khi còn ở nhà Malfoy cậu từng khiến Erik phải điên đầu khi dẫn cậu đi khắp nơi chỉ để thỏa mãn việc ăn uống của mình. Có lần chỉ vì muốn ăn thịt bò Hàn Quốc chính gốc cậu liền bắt anh dẫn đi qua tận Hàn. Nhớ lại ngày đó cậu rất được cưng chiều, yêu thương, được bảo vệ dưới vòng tay của anh thật hạnh phúc và êm đềm. Bây giờ cũng không phải không tốt mà cậu vẫn cảm thấy thiếu thiếu gì đó.
"Danny..sao anh không ăn đi??"
"Hả..à..ừm bây giờ anh ăn liền." Daniel bị gọi về trong lúc suy nghĩ mông lung. Lúng túng nhanh chóng gắp vài miếng thịt vào bát của Ian rồi cũng tự gắp cho mình. "Em ăn nhiều vào.."
"Em biết rồi." Ian cười tươi đáp Daniel. Bỏ vài con mực vào vỉ nướng. Rồi gắp miếng thịt mới lên ăn.
"Em về lâu chưa??" Daniel bất ngờ hỏi.
"Mới về khoảng 3 ngày."
"3 ngày..trước đó em làm gì??" Daniel gật gù.
"Haizzz..anh cũng biết đó gia tộc Yamada bên Nhật lộng hành suốt mấy năm nay rồi. Dẹp loạn cảnh cáo họ một chút, tuy là Yamada có quyền lực ở bên đó nhưng dù sao chúng ta cũng là lâu đời trước rồi vậy mà họ cũng không nể mặt." Ian vừa ăn vừa nói rất tức giận. Đập đôi đũa xuống một cái rầm. "Với lại do anh Erik hết."
"....." Daniel giật mình khi nghe tới cái tên đó. Mấy ngày trước anh và cậu còn đang hôn nhau say đắm kia mà bởi nên khuôn mặt không chút chuẩn bị liền đỏ cả lên.
"Anh nghĩ đi. Em giải quyết xong chuyện rồi và đang tự thưởng bên Hawaii đột nhiên anh ấy gọi em về." Ian điên máu xả một tràng ra. Lại cầm đũa gắp năm miếng cùng lúc nhét vào miệng. "À không cũng không phải lỗi của anh ấy hết. Anh cũng có phần."
"Anh..!!!" Daniel ngu ngơ chỉ tay vào mình. Sao giờ lại đi đổ thừa.
"Không phải à?? Lúc em và David đã tìm ra được một nơi duy nhất để tìm thông tin của anh trời ơi mừng gần chết. Vậy mà cả hai cũng mất hết 1 tuần để thu nhập đầy đủ thông tin." Ian liếc xéo người đối diện, tiện tay gắp miếng salat bỏ vào mồm nhai. "Haizz..hai người rõ ràng là còn rất yêu nhau..vậy mà sao lại chia tay. Vì sao năm đó anh lại bỏ đi."
"Anh..anh..."
"Anh có biết năm anh bỏ đi. Anh Erik đã điên như thế nào không?? Ngay cả cha ruột anh ấy còn xíu nữa là ra tay luôn rồi." Ian nói, cậu hoảng hốt ngước lên. Nó nói gì cơ..papa chút nữa là mất mạng. "Em không nói giỡn đâu. Anh ấy biết là năm đó bác Simon và bác nhỏ Elisa muốn tống anh ra khỏi nhà. Lúc đó anh Erik đã cầm súng nhắm thẳng vào đầu bác Simon và bóp còi."
"Rồi chuyện gì xảy ra??" Daniel trông chờ tiếp theo. Cậu thực sự hoảng sợ luôn rồi sao anh có thể làm thế được cơ chứ dù sao đó cũng là cha anh cơ mà, dù sao đó cũng là người đã nuôi lớn cậu, cho cậu ăn, học nên ít nhiều gì cũng có tình cảm. "Nói đi!!!!!"
"Cũng may trong súng không hề có đạn. Nhưng nếu thực sự có đạn anh ấy cũng không ngại ra tay đâu." Ian thở dài, nhớ lại lúc đó quả thực muốn rớt tim ra ngoài, cậu đã đứng đó khuyên anh đừng bắn rất nhiều lần nhưng anh vẫn bóp còi. "Trước khi bỏ đi anh ấy có nói rằng 'đừng tưởng tôi bỏ qua là do có một người đã cầu xin tôi tha mạng cho ông. Ông nên biết điều một chút' anh ấy nói vậy á."
Daniel thở phào nhẹ nhỏm, thì ra anh vẫn luôn giữ lời hứa.
"Danny à..em biết là không nên xen vào chuyện này nhưng mà..anh cũng hiểu rõ tình cảm anh dành cho anh ấy. Và tình cảm anh ấy dành cho anh." Ian hạ đũa nhìn Daniel thở dài. "Vậy nên cho dù ai đúng hay ai sai, nếu như còn yêu đối phương vậy sao không thử một lần."
"Ian..anh..thực ra..chuyện này không như em nghĩ đâu." Daniel cười trừ, ăn một miếng thịt. "Bọn anh..là chuyện..không thể nào!!!"
"Em đúng là không biết chuyện gì đã xảy ra giữa hai người..nhưng những năm anh bỏ đi. Anh Erik cứ như thần chết vậy..không, còn hơn nữa kia. Em vẫn còn nhớ những lúc anh ấy không quan tâm đến điều gì cả, thẳng thừng ra tay." Ian thở dài, cả người bất giác run run khi nhớ lại. Thấy chưa ngay cả người tiếp xúc từ nhỏ cũng không thấy bình thường rồi. Cảnh tượng lúc đó đã làm nó run cầm cập không khỏi sợ hãi suốt một tuần. Cả người ngày đêm đều tỏa ra sát khí khiến không ít người đã phải ngất xỉu tại chỗ. Chỉ cần liếc một cái thôi là cũng đủ đứng tim rồi. Ian và David đã phải cố gắng lắm mới không bị ảnh hưởng.
"...." Daniel im lặng.
"Cứ mỗi đêm anh ấy đều nhìn ra sân sau nhà, bóng dáng đó tuy rất vững chãi, chắc chắn nhưng lại khiến người khác cảm thấy bất lực, yếu ớt. Đôi mắt của anh ấy đã ám ảnh em...trong đó có sự đau buồn, tiếc nuối, đau khổ,.."
Daniel ngồi yên nghe những lời Ian nói. Quả thật những lời nói này đã tác động đến cậu..tưởng tượng qua những lời của Ian cậu đau xót vô cùng. Erik trước giờ luôn là người mạnh mẽ, cứng rắn, lãnh đạm,..không cho bất cứ ai nắm được điểm yếu của mình huống chi là không cho ai biết được mình đang suy nghĩ gì. Erik luôn là con người như thế..nên tất cả mọi người trong bang hội đều phải nể phục, kính trọng anh khi vừa mới nhậm chức. Vậy mà giờ đây anh đã để cho Ian thấy được một khuôn mặt khác của mình mà còn là khuôn mặt của sự đau khổ nữa, anh quả thật đã bị cú sốc quá lớn rồi. Erik à em xin lỗi anh..chỉ vì sự ích kỷ của mình mà em đã làm anh đau khổ suốt 5 năm qua..Erik anh có tha thứ cho em không? Sân sau nhà..chắc anh vẫn luôn nhớ rằng nơi đó là nơi mà em thích nhất.
"Vậy nên Danny nếu còn yêu nhau thì tại sao phải làm khổ nhau cơ chứ..!! Hãy cho anh ấy cơ hội cũng như tự cho mình cơ hội."
"" End Flash Back """
Daniel đã vào tới quầy tiếp tân. Cô nhân viên liếc nhìn bộ dáng từ trên xuống dưới của cậu rồi nói với giọng hách dịch.
"Đem báo tới thì ra cửa sau." Cô ta vẫy vẫy tay không màng tới Daniel, tiếp tục nhìn bức hình trên bàn. Hình của Malfoy chủ tịch cậu thở dài, chỉ ở dưới tầng thấp nhất rồi mà vẫn thấy được anh là sao? "Giao báo bây giờ hiên ngang quá nhỉ?"
"Xin lỗi..thực ra tôi đến đây để gặp chủ tịch." Daniel giật mình trước thái độ của cô nhân viên này..ở khách sạn kia thì khác, ở đây thì khác. Erik à cuối cùng anh đào tạo nhân viên kiểu gì vậy??
"Gặp chủ tịch?? What!!! Tôi có nghe lầm không??" Cô nhân viên há hốc mồm xíu nữa là rớt luôn tấm ảnh 'chủ tịch băng sơn' của mình. Tức giận đứng dậy khi ra khỏi chỗ ngồi, đối diện với cậu. "Cậu nghĩ cậu là ai mà đòi gặp chủ tịch của chúng tôi."
Daniel nghe vậy một phần vì tức giận một phần ức chế. Cũng phải tuy cậu là tổng giám đốc của M&W thì sao chứ. Là nhà thiết kế lừng danh thì đã sao? Trước giờ cậu đâu có lộ diện đâu mà người ta biết được. Nhưng mà thái độ của cô ta quả thật làm cậu có phần không hài lòng, phải tuy cậu là con nuôi nhưng từ nhỏ đã sống trong gia đình quyền quý cũng biết ra lệnh cho người khác hơn nữa sống dưới sự bao bọc của anh thì việc đó không phải là thường xuyên nhưng cũng có uy quyền trong nhà. Huống chi gia tộc Malfoy lại là gia tộc hơn hẳn hai gia tộc còn lại trong Tam Đại Danh Gia.
Tam Đại Danh Gia có 3 ba thành viên có từ trước đây rất lâu. Collin tộc, Stewart tộc và cuối cùng là Malfoy tộc, Collin và Stewart tộc thuộc những thế hệ sau Malfoy tộc. Không phải nói về hai tộc kia không có quyền hơn nhưng đối với tộc Malfoy vẫn có sự nể nang, kính trọng. Collin chủ yếu làm về hoạt động, giải trí, Stewart là về kinh doanh, khỏi nói về Malfoy họ làm về tất cả mọi thứ vì họ đã tồn tại rất lâu đời và cũng rất có quyền trong giới.
Về phần cô nhân viên tiếp tân cảm thấy ghét Daniel ngay từ ban đầu bởi do vẻ đẹp tự nhiên của cậu, trong khi đó cô ta phải trang điểm rất nhiều để trông được trẻ ra nhiều tuổi. Còn cậu đơn giản chỉ là khoác lên chiếc áo sơ mi rộng với chiếc quần bò rách hai bên đầu gối đen và đôi boot cũng đen nốt vậy mà đã có thể nổi bật hơn khá nhiều người rồi. Vậy nên sao cô ta không ghét cho được rồi bây giờ lại muốn gặp chủ tịch của công ty họ sao? Đùa tôi à.
"Cô nói vậy là có ý gì nào?" Daniel tức giận la lên. Tức giận nhìn người phụ nữ trước mặt. "Tôi muốn gặp chủ tịch của các người Erik Malfoy."
"Cậu là ai mà dám gọi thẳng tên của chủ tịch chúng tôi. Không biết cao thấp." Cô nhân viên đó ghét ra mặt hét lên.
"Chủ tịch của các ngươi tôi còn đập vài trận cũng được nữa chứ huống chi là không thể gọi thẳng tên." Daniel khinh thường con người trước mặt.
Chát..!!
Daniel lùi lại phía sau một bước, cảm giác đau đớn bên má truyền tới. Giơ tay chạm vào vết thương, ngước nhìn con người trước mặt bất ngờ. Cô ta giận đến thấy cả nết nhăn gớm ghiếc.
"Nảy giờ tao nhịn mày lắm rồi nghe chưa nhóc con..!!" Cô ta hét lên. "Dám nói như thế với chủ tịch của tao..tao cho mày chết."
Nói rồi cô ta xông vào Daniel, cậu cũng chuẩn bị ra đòn tự vệ à không..phải đánh bật cô ta ra mới hả được giận chứ. Ai dè chưa kịp làm gì thì thấy cô ta bị kéo ngược về sau, ngã xuống một cách đau đớn. Nhìn lên ngạc nhiên, đó là...
"Nicolas..??"
"Daniel..??" Người đàn ông đó lên tiếng, hết nhìn Daniel rồi lại nhìn cô nhân viên đang nằm dưới đất lại nhìn cô thư ký của mình vừa mới ra tay đánh ngã cô nhân viên kia.
"Stewart chủ tịch!!" Cô tiếp tân đó nhìn thấy bóng dáng của vị chủ tịch bên tập đoàn S.D. (D: Dragon)
"Nicolas..anh làm gì ở đây??" Daniel đứng thẳng nhìn người tên Nicolas cũng đang nhìn mình. Có chút không hề tự nhiên chút nào. Bởi vì anh ta là..bạn trai cũ của..Liam. Người đã tuyệt nhiên lừa dối người em trai kết nghĩa của mình một cách không thương xót. Khiến thằng bé rơi vào khủng hoảng suốt 2 năm.
"Tôi tới bàn công chuyện với Erik." Nicolas nhìn cậu, cảm giác có chút hổ thẹn không thôi. "Còn cậu..tại sao lại xuất hiện ở đây? Không phải cậu đã bỏ đi hồi 5 năm trước rồi sao??"
"À phải...tôi trở về rồi." Daniel gật đầu, lùi về sau một bước cảnh giác. "Anh..dạo này vẫn khỏe chứ?"
"Vẫn tốt..thực ra tôi luôn muốn tìm Liam để nói rõ về chuyện trước kia." Nicolas buồn rầu cúi xuống. "Liam là một đứa trẻ rất ngoan hiền nhưng khi tôi phát hiện ra tôi nghĩ tôi không xứng với em ấy nên đã đề nghị chia tay..nhưng không ngờ điều đó lại làm em ấy đau khổ."
"Không xứng??"
"Phải..cậu cũng biết tôi là người đào hoa còn em ấy rất thuần khiết, người như tôi không thể kéo theo em ấy để trở nên dơ bẩn." Nicolas nghiêm nghị có chút buồn buồn."Bây giờ tôi không thể gặp em ấy được nữa? Nên phiền cậu chuyển lời xin lỗi đến em ấy giúp tôi và mong em ấy sẽ sống thật tốt."
"Đ..ược tôi sẽ chuyển lời..giúp anh." Daniel gật đầu. Dù thế nào thì anh ta cũng đã nhận rằng mình sai và gửi lời xin lỗi thì thôi mình cũng không cần để ý nhiều chi nữa.
Liam là cậu bé mà Daniel cứu ngày trước. Khi đó thằng bé chỉ mới 10 tuổi thì Daniel được 14 tuổi nhưng lúc đó đã là một sát thủ chuyên nghiệp. Khi đó nhân lúc Erik đang ra nước ngoài, cậu lén đi làm nhiệm vụ và phát hiện ra Liam đang bị ăn hiếp liền đem thằng bé về nuôi. Cậu xem nó như em trai ruột..nhiều lần Erik còn ghen ra mặt kêu cậu cấm tiếp xúc với nó nữa. Đến khi thằng bé được 14 tuổi liền thông báo có bạn trai..trời ơi cậu chắc chắn lúc đó ngoài Erik ra cậu, Ian, David đều sốc cực kì..tuy Ian và Liam bằng tuổi nhưng Ian có bạn trai là David nên cũng không cần phải đề phòng gì cả..David là người trong nhà, còn Liam thằng bé ngây thơ hơn những người còn lại mà đã có bạn trai..còn sốc hơn nữa đó lại là 'Đào Hoa Hoàng Tử' Nicolas Stewart một trong Tam Đại Danh Gia.
"Cậu cần lên gặp Erik à?" Nicolas hỏi. "Để tôi thông báo với cậu ấy.."
"À...tôi.. Chắc không cần nữa đâu..." Nhìn lại hậu quả mà mình gây ra bỗng nhiên cảm thấy có lỗi..quả nhiên mình đi đâu là có rắc rối ở đó mà. "Tôi nên đi về thì hơn!!"
"No...no... Cậu phải lên. Gặp tôi rồi mà cậu trốn đi về thì Erik chắc chắn sẽ giết chết tôi đấy!!!" Nicolas lắc đầu, khuôn mặt có chút lo lắng. Nghĩ tới nếu Erik biết được Danny yêu quý của cậu ta không ở đây thì mình chắc cũng không còn mạng để về nữa rồi. Hắn ta sẽ điên lên mất.
"Không...không...tôi muốn về.. Trong đây ngại lắm." Daniel nói rồi quay lưng lại định bước đi ai dè lại bị nắm lại và rơi vào vòng tay của một ai đó.
"Em muốn đi đâu nào??"
End chap 5..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com