Nhan Vat Khong Ton Tai
Đã hơn hai tuần xuyên qua nhưng nàng không có chút ký ức nào về nguyên chủ cả. Khổ thật. Lỡ gặp nam nữ chính thì biết ứng phó kiểu gì chứ?. Thậm chí tên của người mà nàng xuyên qua nàng cũng không biết nữa, huhu. Có ai khổ như nàng không chứ?. Đang đau khổ suy nghĩ thì một người đàn ông trung niên bước vào.- Thưa Lạc tiểu thư, tôi thay mặt Lạc tổng đến đây để đón cô. Ông ta cung kính cúi đầu trước cô và nói.- Lạc tổng? Ý bác nói là bác Lạc?. Nàng ngạc nhiên hỏi. Có phải bác Lạc đã tìm được gia đình nguyên chủ cho mình rồi hay không?. Không biết gia đình nguyên chủ thế nào nữa?. Tính cách của họ ra sao?. Có đối xử tốt với nguyên chủ không ... Hàng loạt suy nghĩ chạy vào trong não của Tuyết Yên nhà ta.Trong khi nàng đang suy nghĩ về gia đình nguyên chủ thì người đàn ông trung niên, quản gia của Lạc gia, đang ngầm đánh giá nàng. Trước mắt ông là một thiên thần, ngay từ khi nhìn thấy nàng ông đã rất ngạc nhiên rằng không ngờ trên đời này lại có người đẹp đến như thế, ngay cả tiểu thư Bối Lạc Tâm, người mà hiện giờ thiếu gia đang theo đuổi cũng không thể sánh bằng. Khi nghe gia chủ muốn đón một cô bé đang trị thương ở bệnh viện về nhà ông rất ngạc nhiên. Không phải gia chủ rất ghét người lạ vào nhà hay sao? (chỉ trừ trường hợp nhà mở tiệc). Thậm chí tiểu thư Bối Lạc Tâm mặc dù đang được thiếu gia nhà ông theo đuổi cũng không thể bước vào trong nhà của Lạc gia khi chưa có sự cho phép của Lạc gia chủ. Ông đoán chắc cô bé đó là con riêng của gia chủ. Và ông còn chắc chắn hơn khi nghe đến cái tên Lạc Tuyết Yên. Cô bé họ Lạc, vậy là con riêng của gia chủ rồi. Không sai. Nếu để Tuyết Yên nghe thấy những gì mà quản gia của Lạc gia đang suy nghĩ trong đầu thì thế nào nàng cũng không nhịn được hỏi là: "Bác à, cháu họ Lạc cùng họ với gia chủ nhà bác thì là con riêng của gia chủ nhà bác?. Vậy nếu cháu mang họ của bác thì cháu là con riêng của bác à?". Nhưng đó chỉ là nếu thôi, vì giờ đây nàng đang bận chìm đắm trong suy tưởng của mình.Sau khi thu dọn xong đồ đạc (nói cho oai thế thôi chứ có gì đâu mà thu dọn chỉ có mỗi chiếc váy nàng mặc khi xuyên qua) nàng theo Triệu quản gia (quản gia của Lạc gia) về biệt thự của Lạc gia. Trên xe cả hai đều im lặng không nói với nhau một lời nào. Không phải họ không ưa nhau mà họ không có gì để nói với nhau.- Triệu quản gia, chúng ta tới nơi rồi.Tiếng anh tài xế vang lên. Triệu quản gia ừ một tiếng sau đó bước xuống xe, sau đó nàng cũng bước xuống mà không cần bất cứ ai mở xe. Không phải nàng ngại mà từ nhỏ baba đã tập cho nàng tính tự lập. Đối với những cô tiểu thư nhà giàu được ba mẹ nuông chiều, cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa đều không cần làm đến việc gì đụng đến móng tay móng chân gì cả. Mọi việc đều đã có người hầu làm giúp, thậm chí khi lên xe xuống xe cũng có người mở cửa cho. Nhưng baba nàng lại không chiều nàng như vậy, mặc dù có người hầu trong nhà nhưng những việc cá nhân của nàng đều phải tự nàng làm. Ông luôn tập tính tự lập cho nàng, ông không muốn nàng phụ thuộc vào kẻ khác. Cũng không muốn nàng tỏ ra kiêu ngạo nên luôn dạy nàng phải kính trọng người lớn tuổi dù thân phận địa vị của họ có kém xa nàng đi chăng nữa. Chính vì sự dạy dỗ đó của cha nàng mà nàng luôn được mọi người quý mến. Nàng nhớ có lần nhà báo phỏng vấn baba của nàng:- Chúng tôi nghe nói ông từ bỏ một dự án lớn để về tổ chức sinh nhật cho Lạc tiểu thư, con gái ngài?- Đúng vậy. Ông trả lời. - Tại sao ông lại làm vậy?. Ông không sợ sẽ khiến cho Lạc thị rơi vào tình trạng phá sản sao?. Người phóng viên đó đặt câu hỏi.- Hahaha. Phá sản?. Bất cứ người làm kinh doanh cũng sợ hai từ này, nhưng tôi không sợ. Điều tôi sợ là nếu tôi cứ suốt ngày lao đầu vào công việc mà không lo lắng gì đến con gái tôi thì có một ngày con bé sẽ sinh ra khoảng cách với tôi, thậm chí còn gián tiếp hại nó đi vào những con đường không đúng đắn. Nếu con gái tôi trở nên hư hỏng thì những đồng tiền tôi làm ra sẽ trở nên vô ích. Hơn nữa đến là khoảng thời gian con gái cần tôi nhất nên tôi sẽ tạm giao Lạc thị lại cho người mình tin tưởng tạm quản lý.Clap ClapTiếng vỗ tay đồng loạt vang lên. Chỉ có nàng là rơi nước mắt. Những giọt nước mắt hạnh phúc. Nàng không ngờ baba lại yêu thương nàng nhiều như vậy.- Lạc tiểu thư, cô sao vậy? Mau đi vào thôi. Thấy cô thẫn thờ, Triệu quản gia lên tiếng nhắc nhở.- Dạ cháu xin lỗi bác, chúng ta vào thôi. Cô lễ phép nói và lùi ra phía sau để Triệu quản gia dẫn mình vào.Còn về phần Triệu quản gia ông vô cùng hài lòng với cách cư xử của nàng. Không biết người phụ nữ nào của gia chủ có thể sinh ra một đứa con gái hiểu chuyện như nàng.Khi hai người bước vào trong nhà, cảm giác đầu tiên của nàng là nơi này rất đẹp mặc dù không đẹp bằng nhà mình.- Yên nhi, con đến rồi. Lạc Khải mỉm cười nhìn nàng nói.- Dạ cháu chào bác. Nàng lễ phép chào Lạc Khải.Lúc này sắc mặt của Triệu quản gia trở nên khó hiểu. Sao lại là bác? Mà không phải là ba? Chẳng lẽ gia chủ chưa nói cho vị tiểu thư này biết về thân thế của mình?.- Được rồi Yên nhi, bây giờ con theo thím Vân lên phòng. Nói xong ông liền kêu thím Vân dẫn nàng lên phòng.Khi tiếng kêu của ông vừa dứt một người phụ nữ khoảng ba bốn chụp tuổi quy củ dẫn nàng lên phòng mà Lạc Khải đã chuẩn bị sẵn cho nàng.Lúc này chỉ còn Triệu quản gia và ông. - Gia chủ. Triệu quản gia lên tiếng.Ông quay đầu lại ánh mắt như muốn hỏi Triệu quản gia muốn hỏi gì?. Triệu quản gia lấy hết dũng khí để hỏi câu hỏi mà mình thắc mắc từ nãy giờ. Nghe xong câu hỏi của Triệu quản gia Lạc Khải bật cười ha hả.- Con bé không phải là con gái tôi. Nhưng con bé cùng họ với tôi, đây có lẽ là một duyên phận.Nói xong liền bước đi vì hiện giờ ông còn có việc cần giải quyết.Còn về phần nàng sau khi được thím Vân dẫn về phòng cũng không quên cảm ơn bà và sau đó bước vào phòng khóa trái cửa lại. Vấn đề đau đầu nhất của nàng là bây giờ rốt cuộc nàng đã xuyên vào nhân vật nào?. Cô ta là ai? Nữ chính?. Nữ phụ? Hay nhân vật quần chúng hay người qua đường gì đó? Để cho bản thân trở nên tỉnh táo hơn nàng vào trong phòng tắm đi đến chỗ bồn rửa mặt để rửa mặt. Khi ngước mặt lên nhìn hình ảnh trong gương đúng là hình ảnh của mình trước khi xuyên qua. Nàng ngạc nhiên không lẽ cô gái này có ngoại hình lẫn khuôn mặt giống mình sao?. Nhưng khi nhìn chiếc váy nàng mặc trên người thông qua gương không phải là ngạc nhiên mà là sừng sốt. Vì đây là chiếc váy độc nhất vô nhị do chính nàng tự tay thiết kế. Trên thế giới này chỉ có một. Giờ phút này nàng đã nhận ra rằng mình không phải xuyên vào thân thể người khác mà là đem toàn bộ thân thể của mình xuyên qua luôn. Haha, nàng đúng là khóc không ra nước mắt. Ký ức cái gì chứ?. Người ta xuyên qua nhân vật không chính cũng phụ, không phụ cũng là phụ hơn nữa. Ít ra còn có kí ức do nguyên chủ để lại. Còn nàng xuyên qua cả người thì lấy đâu ra kí ức?. Trailler chương 5:Lạc Thế Phong không thể tin được rằng ba của mình cho phép người lạ xuất hiện trong nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com