TruyenHHH.com

Nhân Miêu Đại Sủng

Chương 21

Lollipop107

Căn phòng lớn hiu quạnh bỗng được đốt lên bởi hai ngọn lửa say mê.

Sự khao khát lên tới đỉnh điểm. Hoả Diệm nhìn Tâm Tâm trìu mến. Cô khẽ gật đầu chấp nhận.

Giữa hai người hiện giờ không còn chút cản trở, miếng vải ngăn cách cuối cùng cũng được chút bỏ. Tâm Tâm thả lỏng, tận hưởng những cái vuốt ve của anh trên khắp cơ thể. Chớp lấy thời cơ, Hoả Diễm nhét một ngón tay của mình vào trong nơi đã có phần ẩm ướt kia. Tâm Tâm bất ngờ khêu lên đầy khiêu gợi.

- Ah~~~

- Ngoan, thả lỏng.

Cô đỏ mặt trước lời dỗ ngọt ngào đầy mê hoặc, cố gắng thả lỏng cơ thể. Anh hôn cô, một tay nâng đỡ thân thể tuyệt đẹp, tay kia nhét ngón thứ hai vào bên trong. Rời khỏi đôi môi điêu luyện của anh, mắt cô ngấn lệ:

- Đau...

- Thả lỏng, sẽ quen thôi.

Ngón tay thứ 3 bất ngờ được đưa vào, nghịch ngợm khuấy động bên trong cô.

- Ah~~~

Thật đau chết mất cô thôi, như vậy sao chịu được chứ ? Cố gắng điều hoà hơi thở, Tâm Tâm bám chặt lấy đôi vai rắn chắc kia.

Cơ thể cô bỗng cong lên đầy kích thích, có vẻ như Hoả Diễm đã chạm đúng điểm G. Rút ngón tay ra khỏi cô, Tâm Tâm bỗng cảm thấy có phần trống rỗng... Ngay lặp tức, nhấc chân cô lên, anh từ từ đưa vật đang cương cứng của mình vào bên trong cô bé đang ẩm ướt kia.

- Ah~~~ Đau...

- Thả lỏng.

Một đoạn ký ức ngắn xẹt qua trong đầu cô, nụ hôn....nước mắt....máu....nụ cười buồn....lời nói vĩnh biệt....đó là ai?...Nước mắt cô tuôn trào, Hoả Diễm vuốt nhẹ tóc cô, hôn lên đôi mắt hoen lệ. Tâm Tâm cả cơ thể căng cứng, cố gắng điều chỉnh tư thế thoải mái nhất. Anh bắt đầu di chuyển nhưng nó khiến cô đau.....

- Đau...

- Ngoan, sẽ hết đau.

Được một lúc, cô bắt đầu có những khoái cảm, không còn đau nữa.

- Xin anh hãy nhanh hơn...

Hoả Diễm mỉm cười ma mị, di chuyển nhanh hơn. Đầu óc Tâm Tâm lúc này đã bị dục vọng lấn át, cô muốn quên đi những ký ức ấy, cô liên tục kêu lên đầy khiêu gợi.

- Ah~~~ nhanh

Cơ thể hai người đã hoà làm một, không thứ phép nào có thể chia lìa họ. Lần đầu tiên Tâm Tâm hiểu được tình cảm anh dành cho cô, lần đầu tiên trái tin cô rung động mãnh liệt và lần đầu tiên, cô thuộc về người khác.

Anh và cô đã ướt đẫm mồ hôi, đã đến lúc rồi. Một chất dịch màu trắng tuôn trào bên trong Tâm Tâm. Cô đã là của anh, bây giờ và mãi mãi về sau.
  
Trong một căn phòng rộng lớn, hai con người, tưởng chừng như không bao giờ hợp nhau nhưng hai thân thể ấy đã hoà làm một.

Đắm chìm trong giấc ngủ, hai người đều ước không có ngày mai để mãi lưu giữ khoảnh khắc này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com