TruyenHHH.com

Nhân gian độc sủng: Hợp đồng hôn nhân

Âm mưu (1)

TrungTuNha

Tô Mạc Dao thở hổn hển chạy vào một con ngõ nhỏ, thân thể cô nóng bức, rã rời, trong mắt cô mọi thứ đang mờ nhạt. Có tiếng người hô đuổi theo sau:

-" Nó kia rồi, dám chơi trò trốn tìm với bọn anh à. Hahaha". Bọn lưu manh đê tiện giở giọng trêu ghẹo.

Cô biết mình đã trúng xuân dược không còn thể phản kháng, nhưng cô sẽ quyết chết chứ không để chúng lăng nhục. Vào lúc hi vọng của cô dường như đã tắt thì bỗng có một nam nhân xuất hiện. Anh thân thủ thâm hậu chỉ trong vòng chưa đến 1 phút đã đánh gục 3 tên lưu manh. Anh ta nhìn vào Tô Mạc Dao rồi tiếp tục nghe điện thoại:

- "Xin tiểu thư ra lệnh tiếp theo..."

Sau đó anh ta vác Tô Mạc Dao vào trong xe chạy thẳng, Tô Mạc Dao thày người nóng rực, không thể động đậy, dùng chút lý trí cuối cùng mím môi để không phát ra tiếng rên. Đến lúc cô định thần thì thấy mình đã nằm trên chiếc giường trắng kingsize, nằm trên chiếc giường êm ái, chút lí trí sót lại của cô bay mất, cô rên lên từng tiếng kiều mị, tay yếu ớt muốn trút bỏ chiếc váy đang mặc trên người. Bỗng nhiên một người đàn ông nằm đè lên cô, anh ta rất đẹp trai, trên người toát khí thế vương giả khiến cô thất thần. Lúc này xuân dược bộc phát, cô rên rỉ,đầu óc trống rỗng, cô đưa tay sờ loạn lên trên người đàn ông đó. Anh ta không hề mặc áo, trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm ngang hông che vật nam tính. Anh cũng không hơn gì cô, hơi thở nóng rực, đôi mắt đen đã nhuốm màu dục vọng, thứ kia đã cương cứng, không chờ đợi thêm anh lập tức xé váy và nội y của cô.

- Ưm ...ưm. Tô Mạc Dao chỉ còn biết rên rỉ, cô rất khó chịu, bây giờ cô đang trống rỗng chỉ muốn được lấp đầy.

Không một nụ hôn, không màn dạo đầu, vật nóng bỏng kia thúc mạnh vào hoa huyệt non mềm của cô.

-"Đau quá! " Cô hét lên, lần đầu của cô đau đớn chật vật như vậy sao.

- "Chật quá, thả lỏng người." Một giọng trầm khàn nhưng vẫn đầy uy lực ra lệnh.

Anh cảm nhận được dòng máu ấm nóng chảy ra từ hoa huyệt, kích động anh ngậm mút nụ hoa trên ngực trái cô, tay còn lại xoa nắn bờ ngực bên kia. Bầu ngực căng tròn cương lên, nụ hoa bị anh ngậm mút trỡ nên thẫm màu đầy mị hoặc.

- "Ưm ... a... a". Tô Mạc Dao ngâm nga rên rỉ mê hồn.

Anh thấy cô có chút thả lỏng liền điên cuồng di chuyển thắt lưng, điên cuồng ra vào. Cô đau đớn khóc lóc anh cũng không màn, anh nắm thắt lưng cô cuồng loạn đâm mạnh vào hoa huyệt của cô.

- " A...a...a." Mỗi cú thúc của anh sâu đến nỗi làm cô đau đớn tuyệt vọng hét lên.

Anh vẫn điên cuồng vận động, dường như tiếng hét của cô làm anh càng phát điên. Một lúc sau, cảm giác đau đớn của cô bị thay thế bằng cảm giác thoải mái, sung sướng. Anh vẫn không ngừng cắn mút nụ hoa, vuốt ve bầu ngực của cô.

-" Ưm ...a...a, thoải.. mái...quá... tôi...tôi". Tô Mạc Dao rên rỉ, nức nở.

Tiếng nức nở nghẹn ngào của cô làm anh điên cuồng, mạnh bạo hơn, dốc lực chạy nước rút. Tốc độ của anh mỗi lúc một nhanh hơn,cơ thể cô bị anh ra vào đến lắc lư chấn động. Cô rên rỉ trong cơn cực khoái lạc. Sau đó cô bật ra âm thanh khản đặc, anh thở dốc,rên lên một tiếng. Một dòng ấm nống tuôn trào trong nơi mềm mại của cô, anh run lên, nằm đè lên người cô, mặt vùi lên hõm vai cô. Hai người không ngừng thở dốc.

Không lâu sau, vật to lớn của anh lại cương cứng, hai người lại tiếp tục một đêm triền miên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com