TruyenHHH.com

Nhan De Chuyen The

Sau khi trở thành một võ giả Tiên Quang lại lẳng lặng quay về trại giữ trẻ, trên mặt hắn không lộ ra bao nhiêu vui mừng vì trở thành một võ giả nhất đoạn cũng không quá khó, chẳng qua là chịu một chút đau đớn vì cơ bắp bị biến đổi thôi mà hắn thì lại không sợ đau. Hơn nữa đó chưa thực hiện tôi cốt mà trở thành một võ giả nên Tiên Quang sẽ yếu hơn các võ giả khác nhưng hắn cũng không quá quan tâm vấn đề ấy.
Tôi cốt có thể làm sau ấy mà, bây giờ cứ tập trung nâng cao khí huyết cái đã. Đem khí huyết tôi luyện đến giới hạn của nhất đoạn rồi bắt đầu tôi cốt là ổn thỏa là những điều hắn nghĩ nhưng hắn không nhận ra đó là một sai lầm chết người, cũng bởi hắn xem lại mớ ký ức mà chỉ xem sơ qua chứ không xem một cách kỹ càng thành ra là làm một vài điều ngu xuẩn. Là một võ giả, điều đầu tiên phải làm đó chính là tôi cốt, ít nhất phải tôi luyện được hai khối xương mới trở thành võ giả vì nó sẽ tạo nên nền tảng cho cơ thể, giúp cơ thể vững vàng hơn, rắn chắc hơn và Tiên Quang lại không làm những điều ấy.
Về đến trại giữ trẻ Tiên Quang cảm thấy cơ thể của mình có chút gì đó khó chịu, một sự khó chịu đến từ một phần ký ức nào đó. Thế là hắn lại phải lục lọi lại mớ hổ lốn trong đầu, mất hơn nửa tiếng Tiên Quang mới phát hiện ra điều làm hắn khó chịu. Đó chính là một mảnh ký ức nói về việc hắn làm một võ giả thập đoạn, có vẻ như không chịu được việc nhìn lấy Tiên Quang tập luyện thành một võ giả sai cách như vậy nên phần ký ức ấy muốn 'biểu tình'. Phát hiện rằng bản thân đã không thực hiện tôi cốt để tạo nền tảng cho bản thân Tiên Quang không thể không chửi tục một câu
-Vậy ra phải tôi cốt trước để làm thành nền tảng rồi mới thăng cấp lên làm võ giả à, hơn nữa nếu tôi cốt thì khuyến nghị nên tôi cốt hạ khu? Mẹ nó phí công rồi.
Tức điên người vì bản thân vừa làm một trò ngu ngốc Tiên Quang múa may quay cuồng một lúc rồi chuyển sang trạng thái trầm ngâm suy nghĩ về một thứ gì đó. Cuối cùng hắn quyết định sẽ phá đi nơi tụ hội khí huyết để trở lại một con người bình thường rồi tu luyện lại từ đầu.
Dám nghĩ thì dám làm hắn hít sâu một hơi đưa tay ra đâm mạnh vào một điểm nằm dưới rốn ba centimet, một nhát đâm mạnh mẽ không khác gì dao đâm nó cứ thế mà xuyên thủng qua lớp thịt chạm đến phần nội tạng phá hủy đi một thứ gì đó.
-Khụ khụ khụ
Nôn ra một bãi máu Tiên Quang rên rỉ một chút vì đau đớn, chợt hắn đưa tay lên móc ra từ không khí một bình nước nhỏ lấp lánh ánh kim rồi uống nó ngay lập tức. Ngay khi những giọt nước lộng lẫy ấy đi vào cơ thể của hắn thì một hiện tượng lạ xảy ra, tại nơi vết thương xuất hiện những làn khói bay lên và bằng mắt thường ta cũng có thể thấy rõ vết thương của hắn đang dần biến mất, đến khi mọi thứ trở lại như ban đầu, cơn đau không còn nữa Tiên Quang mới thở ra một hơi thả lỏng toàn thân.
-Mẹ kiếp thật không ngờ làm một võ giả lại khó như vậy. Từ nay làm cái gì phải cẩn thận hơn mới được.
-Tiên Quang mày bị cái gì vậy? Có đau không? Có làm sao hay không?
Trong lúc Tiên Quang đang nằm nghỉ ngơi bỗng người thiếu niên Lưu Quang Huy lúc trước tìm ra hắn khi hắn tỉnh lại trên ngọn đồi xuất hiện, nhìn thấy phần bụng của hắn loang lổ vết máu tươi Quang Huy không khỏi lo lắng dò hỏi. Thấy vậy Tiên Quang liền suy diễn ra vô số lý do để nói dối và hắn quyết định nói rằng
-Không có gì đâu anh, em mới giết mấy con chuột nấp trong mớ gỗ ấy mà, máu này là của chúng đó.
Nghe vậy Quang Huy mới nhẹ nhõm vuốt ngực buông lỏng một chút rồi họ khan lên giọng giáo huấn
-Mày đấy giết chuột thì đập chết rồi vứt đi là được rồi ai mượn mày phải làm nhoe nhoét như thế kia. Thật là, đi theo ta tắm rửa, tắm xong thì ra ăn sáng rồi đi giặt quần áo!
-Vâng vâng
Giả vờ làm một đứa nhóc nghe lời Tiên Quang ngồi dậy đi theo Quang Huy đi tắm rửa, ăn sáng các thứ. Cho đến khi việc giặt quần áo diễn ra, hắn liền muốn chửi tục một câu vì ở nơi này giặt quần áo thì phải giặt bằng gậy đánh quần áo chứ không có được giặt bằng mấy thứ khác nhưng chợt hắn nhớ đến một ký ức kể về việc hắn làm sao tu luyện một môn võ mang tên Phi Lôi Thần Thuật bằng một số việc 'đơn giản' như giặt quần áo bằng gậy đánh quần áo nặng hơn trăm cân, nấu cơm bằng những thao tác không khác gì múa kiếm, xỏ hạt cườm lại thành vòng tay trong khi mấy cái hạt vẫn còn đang bay trên không trung, và nhiều thứ khác nữa để trở thành kẻ mạnh nhất thế giới. Và như cái tên thuật này giúp người sử dụng sở hữu sức mạnh như một vị thần sấm, có thể tạo ra lốc xoáy và bão sấm sét chỉ bằng một cái phẩy tay, có thể đi được nghìn dặm chỉ với một bước chân và khi tu luyện Phi Lôi Thần Thuật đến tuyệt đỉnh thì hoàn toàn có thể bộc phát ra một đòn tấn công mạnh ngang với đòn tự sát của một võ giả lục đoạn, trải qua mấy giây trầm ngâm nhìn lại những giây phút tung hoành ngang dọc với Phi Lôi Thần Thuật Tiên Quang không còn muốn chửi tục nữa mà mong muốn được đi giặt quần thật nhanh và chẳng hiểu từ lúc nào hay từ chỗ nào mà trên tay hắn hiện đang cầm lấy một cây chày đánh quần áo làm bằng thép nguyên chất nặng hơn ba mươi ký. Khó khăn cầm lấy nó Tiên Quang cố lôi nó qua bên bờ suối rồi ngồi xuống giặt quần áo. Kết quả là hơn hai trăm bộ quần áo thì có gần trăm rưỡi bộ là trở thành giẻ lau sàn và trong số những bộ đồ trở thành giẻ lau ấy lại không hề có một cái nào của Tiên Quang.
Đến khi chủ của trại giữ trẻ nhìn thấy đống giẻ rách đã từng là quần áo của mọi người thì cô ta cũng không có nổi giận gì mà chỉ nắm đầu Tiên Quang kéo vào một góc khuất đánh cho hắn một trận thừa sống thiếu chết mà thôi.
Dù là vậy hắn vẫn không bỏ cuộc, mỗi ngày hắn đều nhận hết việc vào người mình, từ chặt củi cho đến nấu cơm, từ giặt quần áo cho đến gánh nước, càng ngày hắn càng trở nên thành thục hơn, không còn bị vấp ngã hay biến quần áo thành giẻ lau nữa đồng thời mỗi khi hắn cảm thấy đã quen với việc nào đó thì hắn lại nâng cao độ khó lên ví dụ như chẻ củi thì ban đầu cây rìu hắn dùng chỉ nặng tầm ba mươi ký thôi nhưng càng về sau thì càng nặng hơn và hiện tại hắn đang sử dụng một cây rìu nặng hơn trăm ký, không chỉ vậy hắn còn ngại mình tập luyện không đủ nên đã đeo ở mỗi tay mỗi chân một vòng thép được nén lại hàng trăm lần do chính hắn làm ra, mấy vòng ấy không quá nặng, mỗi cái cũng chỉ có hơn năm mươi ký mà thôi. Không dừng lại ở đó hắn còn lấy từ đâu ra một cái túi đen dài hơn một mét năm nặng hơn ba trăm ký lúc nào cũng mang theo bên mình không rời ra một giây.
Nhìn thấy hắn siêng năng làm việc như vậy ánh mắt mọi người dành cho hắn cũng dần một khác từ chán ghét chuyển sang ngạc nhiên rồi lại chuyển sang ngưỡng mộ nhưng hắn cũng không quá quan tâm đến việc đấy, việc mà hắn chú trọng vào bây giờ chính là làm sao để mạnh hơn nữa.
Cứ như thế một năm qua đi nhanh chóng bây giờ Tiên Quang không còn nhỏ yếu như ngày xưa nữa, hắn đã trở thành một tuyệt đỉnh nhất đoạn võ giả đã tôi cốt phần chi dưới năm lần, hoàn thành tôi cốt gần hai mươi mốt khối xương, đồng thời hắn còn đem Phi Lôi Đạo tu luyện đến cấp độ hoàn mỹ và không chỉ như vậy hắn còn nắm giữ lượng khí huyết của mình ở cấp độ vô cùng sâu, sâu đến nỗi hắn hoàn toàn có thể tung ra một đòn tự sát. Nhưng chỉ như vậy thôi thì vẫn chưa thể làm hắn thỏa mãn hắn muốn trở nên mạnh nhất cơ, mạnh đến mức độ muốn làm gì cũng không được không ai có thể làm gì được hắn.
Ngồi dưới gốc cây cổ thụ trăm năm Tiên Quang nhắm mắt buông lỏng tâm hồn ra để cho những dòng ma tố mỏng manh trôi vào cơ thể. Mọi thứ cứ bình yên như vậy cho đến khi một tiếng la thất thanh vang lên, nghe thấy âm thanh ấy Tiên Quang khẽ mở mắt nhìn ngó xung quanh. Lào xào vài tiếng một bé trai hoảng hốt nhảy ra từ một bụi cây gần đó rồi chạy nhanh về phía Tiên Quang, ở phía sau Tiên Quang lờ mờ nhìn thấy được năm thân hình nhỏ con cao chưa đến một mét với nước da màu xanh lá sẫm đặc trưng
-Goblin à, tại sao lại có mà thú xuất hiện bên trong khu rừng cạnh trại trẻ vậy?
Không muốn nhìn thấy đứa bé kia bị giết hoặc bắt đi Tiên Quang cúi xuống nhặt lên năm viên đá lần lượt ném đi.
"Phốc"
m thanh của một thứ gì đó bị nổ tung vàng lên và ở phía xa kia thân thể không đầu của một con goblin ngã xuống đất, xuất hiện hiện tượng lạ bốn tên còn lại hoảng sợ nhìn quanh
"Vèo, phốc"
Lại một tiếng nổ nữa vang lên và lần này có hai cái xác ngã xuống trong đó có một cái không đầu còn một cái thì có một cái lỗ lớn ở ngực. Thấy đồng bạn của mình bí ẩn chết đi hai con goblin còn lại không dám đứng im nữa chạy đi tán loạn mong muốn có thể sống sót quay về nhưng hiện thực tàn khốc, hai âm thanh xé giờ vang lên đem sinh mệnh của hai con goblin cuối cùng dâng lên cho diêm vương.
Thu về cánh tay vừa vung ra Tiên Quang lắc lắc khớp cổ tay một chút rồi đi đến chỗ đứa trẻ. Thấy có một con người đứa bé kém chút nữa khóc toáng lên nhưng may mà Tiên Quang nhanh tay lấy từ đâu đó một miếng giẻ sạch nhét vào miệng khiến đứa bé khóc không ra tiếng, xoa xoa quả đầu nhỏ dính đầy đất cát hắn mỉm cười nói
-Không sao đâu, không sao đâu, thấy không lũ quái vật chạy mất rồi kìa làm gì có con nào đâu.
Quay sang nhìn về nơi vừa nãy bản thân bị đuổi đứa bé quả thật không thấy một con quái vật nào nữa giống như lời Tiên Quang vừa nói nên nó không còn khóc mà chỉ hơi mếu mếu, biết rằng mình đã dỗ được đứa bé hắn liền lấy tấm vải ra rồi bế nó lên từ tốn và chậm rãi đi về trại giữ trẻ, trong lúc đi hắn còn không quên nhắc cho đứa bé là phải giữ bí mật việc bị goblin đuổi nếu không thì mọi người sẽ lo lắng không cho đi chơi nữa mà đã là một đứa trẻ thì phải ham chơi nên nó cũng không nói lại mà chỉ gật đầu lia lịa.
Về đến căn nhà chuyên dành cho việc chăm sóc trẻ em Tiên Quang giao đứa bé cho cô sơ rồi nói sơ lược về tình huống của đứa bé, cơ mà những điều hắn nói hầu hết đều không có thật, hắn nói cái gì mà đứa bé đi chơi lòng vòng trên ngọn đồi gần trại giữ trẻ rồi gặp được hắn thế là hai đứa cùng giỡn với nhau các thứ rồi dẫn đến việc quần áo của cả hai trông khá bẩn. Đúng là nói dối không chớp mắt. Không chỉ vậy hắn còn lôi ra mấy cái lý do vô lý cực kỳ để mong rằng sơ hạn chế để thằng bé chạy loạn đi nào là nhỡ thằng bé gặp phải ma thú, bọn buôn người các thứ và chẳng hiểu vì sao mà sơ liền chấp nhận lời đề nghị của hắn mà không hỏi han gì thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com