TruyenHHH.com

Nhâm Tổng! Rốt cuộc anh có tự trọng không vậy hả?

Chap 12

_iamndiep_

Vì mới làm ngày đầu nên tinh thần cậu còn hăng say lắm. Cắm đầu vào mà làm việc. Cậu định bỏ luôn bữa trưa để làm cho xong xấp tài liệu nhưng lại bị anh Quang Hải lôi kéo đi ăn. Hai người đi tới quán cơm gần công ty thì có một cậu trai to con vẫy tay từ xa. Quang Hải liền kéo tay Tuấn Tài đi nhanh vào. Vừa đặt đít ngồi xuống Quang Hải đã nhanh nhảu cất tiếng

Quang Hải : Giới thiệu với em đây là 2 người anh em chí cốt của anh trong công ty.

Văn Hậu : Chào em, anh là Hậu năm nay 25 tuổi cũng là người bên bộ phận Marketing

Xuân Trường : Còn anh là Xuân Trường, năm nay 29 tuổi

Tuấn Tài : Dạ em chào hai anh, em là người mới nên sau này mong hai anh giúp đỡ

Quang Hải : Thôi, bỏ chuyện đó qua một bên. Gọi cơm đi, ăn nhanh còn vào làm

Bốn người cùng nhau ăn cơm, nói chuyện rơm rã cả buổi trưa. Hôm nay cậu đã rất vui, cứ nghĩ buổi đầu đi làm chắc không quen ai rồi không nói chuyện được, chỉ ngồi một đống làm việc mà không ai hỏi thăm. Hóa ra cũng không nhàm chán như thế, ít ra cũng làm quen được với ba người anh chung phòng.

Buổi trưa nhanh chóng qua đi, mọi người lại tất bật vào công việc còn dang dở. Vì cậu là người mới nên ba người anh kia rất quan tâm và giúp đỡ cậu. Thấy cậu nhiều tài liệu cũng giúp giải quyết một số ít. Vốn dĩ không giúp được nhiều vì họ còn công việc của họ nữa. Họ là nhân viên lâu năm nên tiến độ làm việc nhanh hơn thôi chứ công việc vẫn nhiều như ngày đầu!

Chị Trang : Tài! Cà phê gì mà nguội ngắt đắng ngét. Mau pha lại ly mới cho chị

Cậu đang làm việc thì đã nhận được lời càm ràm kèm theo đó là tiếng ly cốc để một cái cạch xuống bàn. Cậu chỉ biết khóc thầm trong lòng, chịu khó thôi.

Tuấn Tài : Vâng chị

Chị Trang : Xong thì lên phòng chủ tịch , chủ tịch có chuyện cần gặp

Tuấn Tài : Vâng, em biết rồi.

Cậu ủ rũ đi pha lại cốc cà phê mới cho người trưởng phòng khó tính kia. Sau khi xong thì cậu cũng không quên lời dặn của chị Trang mà vội đi vào phòng làm việc của hắn. Dù gì cũng là ngày đầu không thể để mất hình tượng là trễ nải công việc

Cậu bước vào phòng thấy hắn vừa bấm máy tính, vừa lấy xấp tài liệu đang cầm trên tay mà quẳng lên bàn.

Mạnh Dũng : Giải quyết cho tôi số tài liệu này. Gửi file trong ngày hôm nay cho tôi

Cậu thấy tài liệu trên bàn thì răng cắn chặt môi thầm mắng ' Mới ngày đầu đã hành ông đây ra bả rồi, tên đáng ghét '

Tuấn Tài : Nhưng hôm nay tôi có rất nhiều tài liệu cần làm tôi sợ sẽ không kịp

Mạnh Dũng : Đó không phải việc của tôi. Tôi chỉ cần biết cậu phải hoàn thành bản tài liệu này trong ngày hôm nay

Tuấn Tài : Này! Tôi là nhân viên mới đấy, anh tính hành tôi cho chết à

Mạnh Dũng : Đây là nhiệm vụ với lại cậu nên nhớ tôi là cấp trên của cậu

Tuấn Tài : ĐƯỢC RỒI!!! LÀM THÌ LÀM

Cậu dậm chân một cái rõ mạnh rồi tới cầm xấp tài liệu lên. Không quên liếc xéo hắn một cái rồi đi ra khỏi cửa. Cánh cửa bị cậu kéo mạnh nên đóng sầm một cái rõ to. Cậu mang tâm trạng bực bội đi về chỗ làm việc, Quang Hải thấy cậu không vui liền hỏi

Quang Hải : Này, sao đấy?

Tuấn Tài : Cái tên chủ tịch khó ưa đó giao cho em một đống tài liệu, bảo phải làm xong và gửi cho anh ta trong hôm nay

Xuân Trường : Để anh giúp cho..!

Tuấn Tài : Dạ thôi... Em với anh mới quen mà nhờ thì kì quá

Xuân Trường : Em đừng ngại, anh em với nhau hết mà. Tí tan làm hai anh em mình ở lại làm cho xong rồi về

Tuấn Tài : Dạ vâng, em cảm anh nhiều nha.

Cậu có từng nghe anh Hải kể. Anh Trường là một nghe trầm tính, thật thà và rất hiền lành, luôn giúp đỡ người khác nếu việc đó nằm trong khả năng của mình. Nhưng anh ấy là người của công việc. Có lẽ vì thế mà mãi đến bây giờ anh ấy vẫn chưa có nổi một mảnh tình vắt vai

Năm giờ hơn, công ty tan làm, mọi người đã ra về gần hết. Buổi chiều trời đã sụp tối. Trong không gian tối tăm chỉ có ánh sáng hiu hắt từ căn phòng cuối hành lang hắt ra. Nơi có hai con người vẫn đang miệt mài làm việc

Một người ngồi cạnh một người. Một người cười một người nói. Tiếng nói cười rơm rã của hai người phá hỏng đi bầu không khí im lặng vốn có. . Tuấn Tài vô tư kể cho anh nghe về bản thân cậu, về sở thích, về đời tư. Và anh cũng vậy, cả hai người dường như không có chút khoảng cách. Loay hoay cũng gần tám giờ hơn thì đã xong. Cậu gửi file cho hắn xong thì dọn dẹp ra về

Xuân Trường : Tài này! Hay mình đi ăn chút gì đó đi

Tuấn Tài : Dạ cũng được

Xuân Trường : Ăn lẩu nhé! Anh biết quán này ngon lắm. Đảm bảo em sẽ thích

Cậu gật đầu đồng ý dù gì giữa tiết trời se se lạnh như vầy thì ăn lẩu là hợp lí. Khi đến nơi, cậu có phần hơi bất ngờ về không gian của nó. Nó chỉ là một quán ăn nhỏ, được bày trí đơn giản nhưng lại vô cùng ấm áp phù hợp cho những bữa ăn gia đình hoặc những buổi hẹn hò lãng mạn..

Cả hai chọn một bàn gần cửa sổ để tiện thể vừa ăn vừa ngắm cảnh bên ngoài. Trường vừa ngồi xuống đã giơ tay gọi phục vụ mà không cần nhìn đến menu giống như đã ăn ở đây rất lâu rồi. Giọng nói Trường vừa vang lên thì đã có một tiếng nói khác hòa vào

Xuân Trường : Phục vụ

Mạnh Dũng : Phục vụ

Anh thấy giọng nói ấy khá quen thuộc liền quay lại sau lưng nhìn xem đó là ai. Hóa ra đó là Mạnh Dũng - chủ tịch công ty anh đang làm. Anh cũng gật đầu chào hỏi

Xuân Trường : Chủ tịch, anh cũng ăn ở đây sao

Mạnh Dũng : Ừ

Hắn cũng chỉ trả lời qua loa. Vốn không quá để tâm đến người kia nhưng từ khi đôi mắt liếc thấy khuôn mặt quen thuộc của ai đó nó dường như không nghe lời liền đăm chiêu nhìn lấy nhìn để. Nhưng không lâu nó đã lộ ra vẻ không hài lòng khi thấy cậu đang đi cùng người đàn ông khác

Mạnh Dũng : Hai người...đi chung sao!?

___________________________________________
Ra chap nhanh để mừng 100 fl nhé:3
Sorry vì hay đăng về đêm nha👀

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com