Nham Mat Lai Va Anh Se Toi St Sot
Sau khi Sư Tử về đến nhà cô thoán ngạc nhiên . Thái độ của Song Tử rất khác so với mọi lần . Những khi cô mà tuỳ tiện ra khỏi nhà hay chống đối anh co sẽ bị trừng phạt . Nghe những câu nói khinh miệt của anh dành cho mình . Nhưng hôm nay thì không vậy .Anh khoác áo mỏng ra ngoài , không quên hỏi Sư Tử._ Đi tắm đi , tôi chuẩn bị cho em rồi đấy .Sư Tử ngỡ người một lúc ánh mắt cô vẫn nhìn anh cho đến khi chiếc xe phóng mất . Dùng tay cô vỗ vào mặt mình để khẳng định đây là mơ hay thực . Cô đi lên phòng tắm , căn phòng mờ ảo bởi làn khói nóng bao trùm thực đẹp . Chiếc bồn tắm có hoa hòng đỏ nổi bật trong gam màu trắng trang nhã . Cô mỉm cười nhẹ khi thấy anh đã chuẩn bị cho cô , cô thật không tin vào mắt mình nữa . Có phải anh thay đổi rồi không .Tắm xong cô xuống nhà đã thấy anh ngồi với đống đồ ăn trên bàn . Món nào cũng ngon cũng đẹp mắt . Cô liếc nhẹ không nói gì chỉ ngồi vào bàn ăn . Thấy vậy anh lên tiếng _ Tôi làm như vậy để chuộc lỗi cho lần trước đã khiến em phải bỏ đi .Nhìn điệu bộ của anh lúc này khiến cô ngầm cười thầm . Anh từ lúc nào đã biết mình sai , từ lúc nào lại nhẹ nhàng như vậy đối với cô chứ .Thấy cô nhìn chằm chằm mình anh lấy đũa gắp cho cô một miếng thịt bò thơm lừng kia . _ Đồ ăn sẵn sao ! Anh mua đồ ăn bên ngoài à ? Cô hỏi anh khiến anh lúng túng trả lời ._ Tôi không biết nấu nướng nên mua tạm . Thấy thế nào ?_ Cũng ổn .Cô đáp lại chưa lần nào anh và cô lại có mọt bữa ăn mà nói chuyện , hỏi han nhau thến này . Thi thoảng thấy tiếng cười của cô vang lên . Coi như cô cũng đã nhẹ nhàng đi vào tim anh .* Sáng sớm *Ánh sáng chiếu lên khuôn mặt của Sư Tử khiến cô cựa mình . Mơ hồ mở mắt hình ảnh đầu tiên là của Song Tử anh đang nằm bên cạnh cô ôm cô ngủ . Gương mặt đẹp như tạc khiến cô phải ngắm nhìn . Ở trong vòng tay anh cô cảm thấy rất an toàn rất ấm áp . Chưa bao giờ cô cảm thấy hạnh phúc như lúc này . Bị vẻ đẹp của anh hút hồn mà quên mất anh đã dậy từ lúc nào . _ Chào em ! Giọng nói ấm áp vang lên khiến cô đỏ cả mặt . Không biết anh dậy từ lúc nào , xấu hổ chết mất . Cô vùng dậy chạy ngay vào nhà tắm che dấu đi sự ngượng ngùng bây giờ . Thấy bộ dạng cô như vậy anh khẽ cười . Nụ cười hiếm thấy trên gương mặt của anh .Chuông điện thoại khẽ reo lên , gương mặt anh sau khi nhìn trên màn hình khẽ trở nên lạnh nhạt ._ Có việc gì ? _..._ Cô ấy về rồi sao ?_..._ Tìm ngay chỗ ở của cô ấy . NHANHSư Tử nhìn thấy vẻ túc giận của anh , còn " cô gái " mà Song Tử nói là ai chứ . Cô không bận tâm cũng không hỏi anh điều gì chỉ nhẹ bước ra ngoài .Song Tử lất vội áo khoác , rồi ôm cô thủ thỉ nói ._ Không cần đợi tôi đâu cứ ăn trước đi .Anh ôm cô rất lâu , xem ra cuộc nói chuyện kia có điều gì đó mà anh còn giấu cô .Cái ôm vừa rồi là yêu hay cảm thấy có lỗi .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com