MẪU HẬU GIÁ LÂM!
Tên truyện: Mẫu hậu giá lâm!
Tác giả: Phi Tuyết
Thể loại: Đồng nhân văn, cổ đại, huyền huyễn
Nhân vật chính: Asisu, nữ thần Isis
Lời tác giả:
1. Cuộc đời của Asisu vốn là một chuỗi đau khổ. Cho nên nếu đã cho nàng một cuộc sống mới, ta muốn cho nàng tất cả những gì tuyệt vời nhất. Bàn tay vàng, mở ra!
2. Các nhân vật đã xuất hiện trong truyện "Nữ hoàng Ai Cập" thuộc về tác giả Chieko Hosokawa.
Chương 1:Thần giới.- A a a a, ta không chịu được nữa! Đã hai mươi tư ngày ta không được gặp con gái rồi! Ta nhất định phải đến thăm con bé!Nữ thần Isis xinh đẹp, quyền năng và đầy nhân từ mà vạn người kính ngưỡng đang đứng giữa thánh điện rộng lớn mà hét. Ngồi trên ngai vàng, thần Osiris đau đầu:- Isis của ta, một ngày trên thần giới bằng một năm dưới trần gian. Con gái chúng ta lúc này mới chỉ được hai mươi tư tuổi thôi.- Có liên quan gì chứ? Ta nhớ con gái, chẳng lẽ không được đến thăm sao?Nữ thần Isis phụng phịu với chồng mình.- Ý của phụ vương là Asis gần hoàn thành nhiệm vụ rồi, mẫu hậu không nên đến quấy rầy nàng ấy.Từ phía sau bức rèm tối màu, một người đàn ông đẹp đẽ bước ra. Hắn là con trai của thần Osiris và nữ thần Isis - Horus.- Cái gì gọi là quấy rầy? Mẫu hậu đây mà đến thì chắc chắn sẽ giúp được con bé sớm hoàn thành nhiệm vụ. Ba ngày theo cách tính dưới trần gian, ta sẽ đến thăm con bé. Hai người cứ biết vậy đi!Nói rồi nữ thần Isis xoay người bỏ đi, để lại hai cha con người nào đó tại thánh điện. Thần Osiris quay về phía thần Horus, nhướn mày:- Lần đầu tiên ta thấy con kích động mẫu hậu con chạy xuống trần gian gây loạn đấy! Nói đi! Asis xảy ra chuyện gì rồi?- Không có gì! Chẳng qua con bé được chọn quá rắc rối, nó quấn chân Asis.- Ồ? Cho nên lần này con muốn mẫu hậu con ra tay giúp con sao?- Cũng không phải lần đầu. Hơn nữa, nếu là mẫu hậu, cô ấy muốn giận cũng giận không được.Horus hơi nheo mắt, nụ cười nửa miệng xuất hiện trên khuôn mặt hoàn hảo. Osiris thấy vậy cũng không nói gì. Thần linh bọn họ vốn đã thoát khỏi luân hồi, không cần quan tâm chuyện trần thế. Nhưng vì sự tôn thờ của dân chúng, hầu hết các vị thần vẫn giữ cái tâm của mình, coi việc bảo hộ bọn họ là trách nhiệm. Mỗi một vị thần đều tự nhận những nhiệm vụ riêng phù hợp với mình. Nhưng trường hợp của con gái ông lại rất đặc biệt. Sau khi lên thần giới, ông và Isis đã tạo ra con bé từ hóa thân của hoa sen, pháp lực và máu của mình, với hi vọng con bé sẽ bầu bạn cùng Horus vĩnh viễn. Đó cũng là lí do hai người không muốn con bé xuất hiện với tư cách là một vị thần. Thế nhưng khi thần Atum nhìn thấy con gái họ - Asis, ngài đã thốt lên rằng con bé chính là vị thần ngài đang tìm kiếm, vị thần có linh hồn và pháp lực cường đại nhất, có thể chống chọi với trật tự của tạo hóa. Và từ đó, Asis trở thành nữ thần thay đổi số mệnh - người dẫn dắt con đường hoàng kim của Ai Cập. Nhiệm vụ của con bé là thay đổi vận mệnh của Ai Cập mỗi khi Ai Cập gặp kiếp nạn. Thế nhưng thay đổi trật tự tự nhiên sẽ phải trả một cái giá lớn, chịu sự trừng phạt và dày vò cả về thể xác lẫn linh hồn, thậm chí là số phận. - Asis rất thông minh! Nàng ấy đầu thai làm người, tuy rằng thực hiện nhiệm vụ sẽ khó khăn hơn vì không có sức mạnh và trí nhớ, nhưng sự trả giá sẽ chỉ giới hạn trong kiếp người của nàng ấy. Sau khi về thần giới, mọi duyên nợ dưới trần gian cũng hết, mà linh hồn cùng pháp lực của nàng lại càng thêm mạnh mẽ. Thế nhưng...Horus bỏ lửng câu nói. Osiris thấy vậy liền mỉm cười nói tiếp:- Thế nhưng Asis của chúng ta rất quật cường. Cho dù đầu thai thành người như thế nào, chịu nhiều đau khổ ra sao, con bé chưa bao giờ nghĩ đến việc tìm đến cái chết để giải thoát. Con bé được tôi luyện trong những nỗi đau bất tận và những điều khủng khiếp nhất. Con bé sẵn sàng chấp nhận và đương đầu với chúng, cũng hại chúng ta đau lòng không thôi...Đó là lí do mà hai cha con bọn họ thường xuyên phải ngăn cản nữ thần Isis muốn xuống trần gian giúp con gái, chia sẻ sự trừng phạt mà cô phải gánh chịu. Nhưng dù vậy, nữ thần Isis trí tuệ vẫn luôn có cách để con gái mình trở về không quá ba mươi năm dưới trần gian. - Lần này chắc mẫu hậu của con cũng sẽ thành công như mọi khi thôi.Horus gật đầu. Hắn chưa bao giờ nghi ngờ về năng lực của mẫu hậu và Asis. Lần này nhúng tay chẳng qua là do hắn quá ngứa mắt với việc vợ mình si mê thằng oắt con hoàng đế đến điên dại. Hừ, Asis, nàng cứ chờ xem ta sẽ xử lí nàng thế nào!oOoKinh thành Thebe, Thượng Ai Cập.Asisu đứng bên hồ sen, để hương thơm từ đất mẹ xoa dịu trái tim tan vỡ chất chồng thù hận, để làn gió từ sa mạc cuốn đi những phiền muộn phập phồng trong suy nghĩ, để dòng nước sông Nile bao dung ôm lấy nàng.Ùm!Cả người nàng rơi xuống hồ nước. Tất cả tỳ nữ và binh lính xung quanh đều hoảng sợ:- Lệnh bà!- Đừng đến làm phiền Người!Ari - nữ quan thân cận của Asisu không biết xuất hiện từ lúc nào chạy đến ngăn cản. - Nhưng lệnh bà...Các tỳ nữ lo lắng.- Không sao! Lệnh bà là hiện thân của con gái nữ thần Isis, sông Nile sao có thể hại Người?Đám tỳ nữ và quan binh đều nhìn Ari bằng ánh mắt cổ quái, còn có chút khinh bỉ ẩn giấu. Trên dưới Ai Cập này, ai chẳng biết nữ hoàng Asisu luôn muốn hãm hại hoàng phi Carol - con gái nữ thần sông Nile. Mẹ sông Nile có thể bao dung cho kẻ luôn năm lần bảy lượt rắp tâm hãm hại đứa con thân yêu của mình ư?Ari mặc kệ bọn họ nghĩ gì, chỉ chăm chăm nhìn xuống mặt nước, đề phòng trường hợp không hay xảy ra. Hầu hạ bên Asisu từ nhỏ, Ari rất rõ ràng thói quen của lệnh bà. Mỗi khi phiền muộn, lệnh bà đều đằm mình dưới làn nước sông Nile hàng giờ liền mà không hề hấn gì, chẳng qua đây là lần đầu tiên lệnh bà để người ngoài nhìn thấy cảnh tượng này. Có lẽ, nỗi đau quá lớn khiến chủ nhân của cô không để ý được gì đến xung quanh nữa. Hoàng đế, sao ngài có thể nhẫn tâm đến như vậy?Asisu vẫn trầm mình trong dòng nước mát. Trong đầu nàng hiện lên vô số hình ảnh, rõ ràng, sắc nhọn, cứa lên trái tim vẫn đang rỉ máu của nàng."Chị, ta sẽ hủy hôn ước với chị. Ta muốn cưới Carol!""Chị, sao chị có thể độc ác đến vậy! Tại sao lúc nào chị cũng muốn hãm hại Carol!""Chị, Ai Cập cần mối liên minh này. Hãy lấy quốc vương Babylon đi!"Ha ha ha... ha ha ha...Menfuisu, ngươi thật tàn nhẫn! Vì một con trộm mộ, ngươi đang tâm vứt bỏ người chị đã sát cánh bên ngươi suốt những năm tháng ấu thơ. Vì một con trộm mộ, ngươi sẵn sàng đẩy ta rời khỏi mảnh đất quê hương. Ta yêu ngươi như vậy, tại sao ngươi không thể quay lại nhìn ta lấy một lần?Đúng! Đều là tại con nhỏ trộm mộ đáng chết đó. Chỉ cần nó chết, Menfuisu sẽ quay lại bên nàng. Chỉ cần nó chết...- Asis!Asisu giật mình mở choàng mắt. Nàng như người ngủ say vừa tỉnh dậy sau cơn mộng mị. - Asis thân yêu của ta!"Ai đó?"- Asis, là mẹ đây! Ba ngày nữa, mẹ sẽ đến thăm con, con gái!"Mẹ? Mẹ?""Đến thăm?"Asisu mở to mắt kinh ngạc. Đột nhiên, từ sâu thẳm trong linh hồn, có thứ gì đó muốn phá bung mà ra. Nó chạy tán loạn trong cơ thể nàng, như một cơn bão cát hung tàn quét qua mọi thứ. Nàng đau đớn ôm lấy đầu mình.- A a a a a....Bùm! Bùm! Bùm!Mặt hồ đột nhiên nổ mạnh, bọt nước tung trắng xóa. Đám người xung quanh đều hoảng sợ chạy lại.- Chuyện... chuyện gì xảy ra vậy?- Nữ hoàng!Ari tái mét mặt. Cô vừa định lao xuống hồ thì Asisu đã chồi lên mặt nước. Nàng bơi lại gần bờ, để Ari dìu lên rồi choàng áo cho nàng.- Nữ hoàng tha tội!Tất cả nô tỳ cùng quân lính đều quỳ xuống thỉnh tội, trong lòng nơm nớp lo sợ. Vị nữ hoàng này không giống hoàng phi Carol, thân thiện dễ gần lại nhân hậu, chỉ cần phật ý nàng, mạng bọn họ sẽ lập tức không còn. Cho dù là vì lí do gì, việc bọn họ lơ là khiến nữ hoàng suýt nữa gặp chuyện là có thật.Asisu phất tay, nàng chẳng còn hơi sức đâu mà lo được nhiều đến thế.- Ta mệt! Ari, đưa ta về tẩm cung!- Vâng, lệnh bà!Ari vội cung kính cúi người rồi dìu chủ nhân của mình đi. Đám tỳ nữ cùng quân lính bần thần nhìn theo, cho đến khi...- A, nhìn kìa! Hoa sen!Một tỳ nữ kêu lên. Lúc này, những bước chân ướt nước mà nữ hoàng vừa đi qua không biết vì sao lại hóa thành những bông sen lam tuyệt đẹp - loài hoa mà người Ai Cập thích nhất.Mà ở phía sau, trên mặt hồ, hàng trăm đóa sen xanh bung nở, đẹp đến mê hồn...oOoMenfuisu bước nhanh trên đường dẫn đến tẩm cung của Asisu, hai đầu mày nhíu chặt vào nhau. Hắn đã nghe kể chuyện chiều nay, mặc dù rất kì lạ nhưng hắn tin chắc đây lại là một âm mưu nào đó của chị chứ chẳng phải thần linh nào hết. Nếu các vị thần hiển linh thật, vậy thì các ngài chắc chắn sẽ đem chỉ dụ cho Carol chứ không phải kẻ độc ác như chị ta.Có vẻ Menfuisu đã quên, Asisu không chỉ là một nữ hoàng, nàng còn là tư tế lớn nhất Ai Cập.Rầm!Menfuisu đạp cửa mà vào. Hắn là hoàng đế Ai Cập, ở đây ai dám ngăn đón hắn.Bên trong căn phòng rộng lớn còn thoang thoảng hương sen, Asisu đang nằm trên giường thưởng thức bữa ăn khuya của mình thì bị quấy rầy. Nàng nhíu mày. Thằng nhóc vô phép tắc này!- Chị, rốt cuộc chị lại nghĩ ra âm mưu gì để hãm hại Carol vậy? Đến khi nào chị mới có thể dừng tay hả?Gì đây? Nửa đêm nửa hôm chạy đến tẩm cung của nàng rít gào. Mộng du hả?Asisu liếc nhìn thằng em mình một cái.- Đến khi em thôi làm điếc lỗ tai chị.- Chị nói cái gì? Menfuisu trừng mắt. Asisu hơi bĩu môi, nàng quay qua phân phó nữ quan thân cận của mình.- Ari, mang một chén cháo đến đây cho Pharaoh. Ngài ấy cần ăn để lấy sức chửi bới tiếp, khụ... nhầm, ý ta là để bình tĩnh hơn.Ari lập tức vâng lệnh rời đi. Tuy rằng sau chuyện hồi chiều, cô cảm thấy lệnh bà có gì đó thay đổi, nhưng đây không phải là việc cô có thể nhiều lời.Menfuisu thấy mình bị làm lơ thì khó chịu, hùng hổ ngồi lên tràng kỉ ở phía đối diện.- Thế nào? Em dâu lại xảy ra chuyện gì?Asisu thản nhiên hỏi.- Nàng ấy không xảy ra chuyện gì.Vì đang hậm hực, Menfuisu không để ý đến cách thay đổi xưng hô của chị mình.- Không xảy ra chuyện gì? Không xảy ra chuyện gì mà em dám đến đây mắng chị? Hoàng đệ, em rảnh quá hả?Asisu trợn trắng mắt. Mà Menfusu cũng cứng họng. Hắn nhận ra mình nổi giận có chút vô lí. Hơn nữa, hắn biết bây giờ không phải lúc chọc giận Asisu. Hắn đang muốn tống cô chị này đi thật xa để khỏi làm hại đến hoàng phi của hắn.- Vậy chuyện hồi chiều...- Hồi chiều? - Asisu chớp chớp mắt. - À, ta nóng nên ngâm mình trong hồ. Sao nào? Ngay cả quyền lợi nho nhỏ đó mà nữ hoàng ta đây cũng không có sao?- Không phải, là sau đó...- Sau đó ta mệt nên về phòng và ngủ cho đến tận bây giờ, chính xác hơn là đến tận khi em quấy rầy ta.Nàng đã ngủ li bì suốt mấy canh giờ, sau đó tỉnh dậy vì quá đói. Thế mà thằng nhóc này còn xuất hiện làm nàng ăn cũng mất cả ngon.Lúc này, Ari bưng một chén cháo thơm đến trước mặt hoàng đế tôn kinh của bọn họ. Asisu hất cằm:- Ăn đi rồi còn về tẩm cung mà ôm vợ ngủ. Thật là... Suốt ngày đến réo gọi tên ta ác độc này, ác độc nọ! Bảo sao danh tiếng của ta thối nát như thế! Hoàng đế gì mà chẳng biết giữ gìn bộ mặt của hoàng gia. Trong mấy ngày này, ít đến gây sự với ta thôi, đừng để tiếng xấu của ta bay sang tận Babylon.- Chị đồng ý hôn sự này rồi?Hai mắt Menfuisu sáng lên, hoàn toàn quăng luôn mấy câu xỏ xiên mà chị mình vừa nói trước đó.- Nửa đêm không bàn chính sự.- Chị!- Ngày mai, trước triều thần, ta sẽ tuyên bố câu trả lời của mình.- Được!Menfuisu vui vẻ, cảm thấy như sắp được giải thoát. Hắn sẽ không phải suốt ngày nơm nớp lo sợ chị gái sẽ bày ra trò gì để hãm hại người mình yêu nữa rồi!oOoĐêm.
Ánh trăng hiền hòa chảy khắp căn phòng. Asisu đi từng bước thật nhẹ ra ban công. Vầng sáng dịu dàng làm khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần kia càng thêm động lòng người.
Nàng khẽ cười. Cảm giác được làm chủ chính mình thật là tốt. Xem ra lần này phải cảm ơn mẫu hậu rồi. Nếu không phải do sức mạnh của mẫu hậu tác động, nàng đã không lấy lại quyền năng nhanh như vậy. Trật tự tạo hóa đã điều khiển nàng một thời gian dài. Bây giờ đến lúc nàng, Asis - nữ thần thay đổi vận mệnh, vùng lên chống trả.- Nhưng mà, việc đầu tiên cần phải giải quyết bây giờ là làm sao để mẫu hậu không biết tình cảnh gian nan của ta hiện tại. Nếu biết, Người nhất định sẽ phá banh Ai Cập.Hết chương 1.