TruyenHHH.com

Nhac Dn

Đoàn sứ giả Amazona đi đến đâu hầu như đều trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý. Các nước tò mò về Amazona, muốn biết tình báo từ Amazona nhưng do phiền ngại công chúa Hulia mà không dám phái nhân. Lần này đến Ai Cập, trung tâm sứ giả đoàn lại là một cô gái bí ẩn mang mạng che mặt. Người ta ai cũng tò mò muốn biết thân phận cô gái lạ, người từ đầu luôn được đoàn người che chở.


Hulia thong thả đi dạo trong ngự hoa viên Ai Cập. Những bước chân nhẹ nhàng tựa như những cánh hoa vờn quanh gió, Hulia đua tay đón lấy chú chim nhỏ đậu vào tay mình, mềm nhẹ vuốt ve, quanh người như tỏa ra một vầng sáng thần kỳ. Menfuisu đến ngự hoa viên, đập vào mắt chính là cảnh tượng tuyệt mỹ ấy. Chàng đứng lặng tại chỗ, không dám cử động cũng không dám phát ra bất cứ âm thanh nào, chỉ sợ làm phiền đến vị thần nữ trước mắt.
Từ lúc có người thứ hai bước vào Hulia đã nhận ra nhưng thấy đối phương không có ý định xấu nên hoa lệ lệ bỏ qua, tiếp tục thưởng thức cảnh đẹp. Nhập thần hồi lâu Menfuisu giật mình, ho khan mấy tiếng che giấu sự bối rối, tiến tới trước mặt Hulia, vẫn là giọng nói trầm thấp đầy nam tính mị lực :


- Cô là ai ?


- Huk ? - Hulia quay đầu lại, nhìn thẳng vào người con trai anh tuấn phi phàm phía trước, ánh mắt đánh giá không hề che giấu. Nàng khóe môi khả nghi nhếch 15 độ, mang theo trò đùa dai thực hiện được tươi cười - Ta là ai đâu?


- Ặc ??! - Menfuisu thất bại bát bát tóc, chăm chú nhìn nữ nhân này, thật sự là kỳ quái a~ mình luôn luôn mất tự nhiên trước người này


Hulia không thú vị nhìn Menfuisu, lập tức liền lại coi như không tồn tại. Không bao lâu, một giọng nữ ngọt ngào mị nhân vang lên, đánh vỡ không khí ngột ngạt.


- Hulia! - Asisu hữu thần nhìn 2 người. Nam nhân anh tuấn bất phàm, nữ nhân tuyệt mỹ khuôn mặt chính quay lưng lại với nhau làm nàng hảo có cảm giác như là đôi nam nữ trong tình yêu cuồng nhiệt mà giận dỗi. -. -


- Asisu? - Hulia giọng nói phát ra khó thấy vui vẻ, điềm tĩnh khuôn mặt tuyệt trần phảng phất như nữ thần một dạng đạm cười. Menfuisu hơi nhăn mày, nữ nhân này biết chị của hắn, có vẻ còn là rất thân nữa, vậy mà lại đối hắn lãnh đạm tựa không. Cảm giác như thế thật khó chịu.


- Hulia, em tới Ai Cập khi nào? Tại sao lại không cho chị biết? Chị Holia có biết chuyện này không? Chị ấy dạo này thế nào rồi? Có khỏe không? - Asisu một hơi dài hỏi Hulia. Hulia khẽ mỉm cười, cùng kéo tay Asisu đi sâu vào ngự hoa viên, đàm tiếu trò chuyện, hoàn toàn bỏ quên Pharaoh Menfuisu.


Menfuisu có thể nói là lần đầu tiên bị đối xử như thế. Asisu chị hắn dù chưa bao giờ chủ động thân thiết với hắn làm hắn luôn mất mát, hôm nay lại vô cùng khó được yêu thương...... một nữ nhân thần bí. Loay hoay với những dòng suy nghĩ, Menfuisu không hề hay biết cái tên Hulia này sẽ theo anh một đời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com