Chương mở đầu
Hạ Linh trăm nghìn lần không ngờ tới cô lại chết sớm như vậy. Năm nay cô chỉ mới hai mươi ba cái xuân xanh mà thôi, cô còn muốn sống, cô còn trẻ, cô còn muốn đi chơi!!! Sao có thể chết sớm a??! Lại còn vì một lí do nhảm xẹt như vậy! Hạ Linh nội tâm gào thét đòi công bằng. Vài giờ trước... Hạ Linh, một nhân viên văn phòng cần mẫn, quyết định về nhà sau khi hết giờ làm. Không ngờ đang đi trên đường như vậy lại bị một con dao từ đâu cắm vào đầu. Cô đưa tay lên rờ đầu mới nhận ra, lúc này cô quay đầu lên nhìn, từ trên tòa nhà cao, một người phụ nữ xinh đẹp sắc sảo đang hoảng sợ vô cùng. Hạ Linh ồ lên một tiếng, à ra là hôn thê của sếp a.... Sau đó cô chìm vào bóng đêm cùng với tiếng hét của người xung quanh.Hiện tại Hạ Linh đang đen mặt nhìn mọi người đang vây quanh giường cô. Có ba mẹ của cô này, bạn thân của cô, sếp của cô và vị hôn thê kia, một vị bác sĩ già và hai cô y tá. Bọn họ là đang khóc thương cho số phận của cô, trẻ như vậy đã chết. Hạ Linh ngáp một cái, dù sao thì giờ cô chỉ là một linh hồn. Có nói cũng vô ích, cái cảnh này cô thường đọc truyện cũng thấy nhưng cũng không ngờ có ngày cô được trải nghiệm a. Không biết khi nào thì cô được xuống âm phủ a~ Chắc ở dưới đó có đồ ăn ngon lắm. Hạ Linh đang nghĩ thì thấy từ trong bức tường bên kia, có gì đó khác lạ.Một luồng sáng xuất hiện, hai chàng trai bỗng hiện ra. Một người có vẻ đã ba mươi, gương mặt anh tuấn, rất có khí chất nam tính, anh có một mái tóc đen đến bộ đồ trên người cũng màu đen, người bên cạnh thì trẻ hơn chắc khoảng mười mấy, gương mặt xinh đẹp tựa thiên sứ, cậu lại có mái tóc màu trắng, cả bộ đồ cũng trắng như vậy. Hạ Linh đoán hai người là Hắc Bạch Vô Thường trong truyền thuyết đây mà. Cô chưa kịp nói gì, cậu nhóc bên cạnh đã xuất hiện trước mắt cô, mỉm cười :"Chị gái, chị là Hà Linh hả? Mời chị đi với chúng tôi." Hạ Linh nghĩ cậu đọc sai tên mình liền nói:" Tên của tôi là Hạ Linh, không phải Hà Linh. Các người không phải bắt nhầm người chứ?" "Sao có thể? Chúng tôi đã kiểm tra rất kĩ mà, vào lúc bảy giờ chị sẽ trút hơi thở cuối cùng mà." Cậu chàng bĩu môi, dáng vẻ đáng yêu khiến Hạ Linh không nỡ trách mắng. "Có lẽ là nhầm người rồi, tiểu Bạch. Đây là Hạ Linh, người mà đường sinh mệnh còn kéo dài đến tận năm sáu chín tuổi, cô độc đến già, chết vì nghẹn tỏi." Anh chàng bên kia giở một danh sách ra nói, khiến Hạ Linh nghẹn lời, muốn chửi thề. "Cô Hà Linh vẫn còn sống, chắc khi nãy khi dao rơi xuống đã chệch hướng trúng cô Hạ Linh." "Vậy phải làm sao đây? Hắc ca ca?" Cậu nhóc tiểu Bạch bĩu môi ôm chân Hắc ca ca. Một cảnh tượng khiến Hạ Linh muốn bùng nổ. Một con hủ lâu năm như cô đương nhiên phải hào hứng a!!! Hắc ca ca đang không biết làm sao thì bỗng tay áo vang lên tiếng chuông điện thoại, Hắc ca ca rút ra chiếc điện thoại cảm ứng đời mới, trong khi Hạ Linh đang tròn mắt nhìn, trong đầu một câu hỏi to đùng đập vào đầu cô, "What?! dưới âm phủ cũng có sóng điện thoại à?! Hư cấu vl!" "Được rồi, cô Hạ Linh mời cô đi với chúng tôi. Diêm Vương muốn gặp cô." Hắc ca ca nghe điện xong, quay lại nhìn cô và nói. "Chị gái, mau đi nào." Tiểu Bạch từ khi nào đã mở một cánh cổng, gọi Hạ Linh. Cứ như vậy, Hạ Linh bước vào cánh cổng đó và xuống âm phủ. Trong đầu không khỏi cảm thán âm phủ quả thực rất hiện đại. Vì buồn chán nên cô đã nói chuyện với Hắc ca ca và biết khá nhiều thứ. Chẳng hạn như âm phủ vốn đã rất hiện đại, có rất nhiều cặp Hắc Bạch như vậy, âm phủ cũng có hệ thống quản lí, cuộc sống của cư dân nơi đây không khác trên dương gian là bao. Những cư dân nơi đây đều là những linh hồn không muốn đầu thai hay vì tội nghiệt quá nặng. "Hai người tên gì vậy? Dù gì Hắc Bạch Vô Thường cũng phải có tên chứ." Cô hỏi Hắc ca ca thản nhiên đáp:"Tôi là Hắc thứ mấy tỷ ấy, cứ gọi tôi là Hắc đại ca là được. Còn nhóc này là lính mới, cứ gọi hắn là Bạch Bạch." Tiểu Bạch bên cạnh nghe vậy liền phản bác:"Hắc ca ca, sao tên anh lại hay như vậy còn em nghe như tên chó vậy? Không chịu đâu."*Bùm* Trong đầu của Hạ Linh nhanh chóng xuất hiện dòng chữ quen thuộc:" Thể loại: Dị giới, huyền huyễn, 1 x 1, anh tuấn ôn nhu công x tiểu bạch khả ái thụ, niên thượng." nghĩ đến đây, Hạ Linh phấn chấn chắc chắn xuống âm phủ là điều tốt, làm cô hồn cũng được miễn sao cô được ngắm trai đẹp. Nhưng ngàn vạn lần Hạ Linh cũng không ngờ cô chết chỉ vì một lí do nhảm sh*t nhất cô được biết và Diêm Vương như thế nào lại đáng ghét đến thế. "Ta xin lỗi vì sự cố này, do vợ ta táy máy nên mong cô thông cảm. Để đền bù ta sẽ cho cô đến Dị giới sống, được chứ? Còn nếu không đồng ý thì cứ việc sống ở đây đi."What the hell? Xin lỗi người khác như vậy sao? Đây là Diêm Vương á? Có gì đó sai sai... Hạ Linh nghẹn lời nhìn vị Diêm Vương lười biếng đang ngồi ăn pofait. Mái tóc bạc xoăn cùng đôi mắt đỏ bất cần kia càng khiến cô không tin đây là Diêm Vương của nơi này. Tuy nhiên đó không phải chuyện đáng để nói lúc này. Quan trọng hơn, cô chết chỉ vì hắn "vô tình" lỡ tay gạch nhầm tên cô một cái. Như vậy không phải cô chết oan hay sao? Hạ Linh vừa nghĩ rồi chợt nhận ra à việc này đối với cô là quá bình thường rồi. Từ nhỏ đến lớn cô luôn được xem như là người vô hình, có chịu thiệt cũng chẳng ai nói năng gì. Mà cho dù có nói thì ai sẽ che chở cho cô đây, khi cả ba lẫn mẹ đều không thương cô. "Thực ra thì ta có một cách khác, cô sẽ được sống lại nhưng không phải ở đây mà là ở một nơi khác, một thân phận khác và một cơ thể khác. Thế nào?" Diêm Vương vừa ăn hết muỗng kem cuối cùng vừa nói với cô. "Cảm ơn Diêm Vương nhưng mà tôi muốn ở lại đây. Ở đây vui hơn ạ." Hạ Linh chấp nhận sống ở đây, dù sao thì việc xem các anh yêu nhau vẫn thú vị hơn nhiều so với việc đi đâu đó. Nhưng mà cô đã đánh gía quá thấp vị Diêm Vương nào đó rồi. Đôi mắt cá chết lướt nhìn qua cô, nụ cười vô lại khẽ nở, hắn nói:"Chà, cô nói gì ta không nghe rõ. Hình như là đồng ý đúng không? Được, bổn vương rất vui. Người đâu mau chuẩn bị để cô gái này đến đó đi." Hạ Linh tròn mắt, Diêm Vương này là cố tình a.... "Diêm Vương, tôi không nói đồng ý mà." "Không đồng ý cũng phải đi. Thực ra thì cũng không hẳn là ta vô ý gạch tên cô đâu." Diêm Vương ngoáy mũi nói, hình tượng một Diêm Vương nghiêm túc trong lòng Hạ Linh dần vỡ vụn. "Cô biết đấy, vài giờ trước ta lỡ tay làm một linh hồn tan thành hư vô mất, mà nàng ta thì chưa đến lúc phải tận nên là ta sẽ cho cô sống lại vào thân xác đó, thế nào? Quá tốt đúng không. Cô nên biết ơn vị Diêm Vương tốt bụng là ta đi." Hạ Linh chưa kịp phản bác liền bị hai người một cái kính à nhầm một thanh niên đeo kính cùng một cô gái với mái tóc đỏ lém lỉnh giữ cô lại. Sau đó nhanh chóng đem cô quăng vào một bể nước. Ngay khi cô vừa chạm vào, một luồng sáng loé lên, Hạ Linh kêu lên một tiếng rồi biến mất. "Diêm Vương, ngài làm vậy không sao chứ? Như vậy không phải là trái với quy tắc sao?" Kính mang thanh niên nói. "Ai quan tâm chứ. Ai bảo hắn táy máy sửa mệnh số của người ta chi." Cô nhóc khinh bỉ nói. "Hai đứa lảm nhảm gì đó. Mau đi làm việc đi nếu không trừ hết lương tháng này." Vị Diêm Vương quát. Hai đứa nhóc nhanh chóng tản đi, trước khi đi còn khinh bỉ:"Có phát lương tháng nào đâu mà trừ." Vị Diêm Vương nào đó không để tâm, hắn lấy ra một mảnh ngọc bội, đoạn trầm ngâm nhìn vào bể nước rồi nói. "Thật mong chờ sau này cô sẽ sống thế nào, Hạ Linh à không Từ Vân Kim."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com