TruyenHHH.com

Nha Co Nuoi Mot Be Bu Sieu Kho

C vốn dĩ chỉ là một anh phụ hồ nghèo nàn luôn ấp ủ một giấc mộng lớn lao về một căn nhà thật to mà trong đó có anh và người con trai anh yêu cùng chung sống. Anh luôn siêng năng, cần cù, chăm chỉ bốc vác, hốt cát, trộn vữa,...nên thân hình của C có hơi cao to và vạm vỡ, làn da màu bánh mật trông thật khỏe khoắn nhưng đôi mắt to tròn đen nhánh ấy lại làm cho những thớ cơ bắp săn chắc trên người anh lại trông hiền dịu đi không ít. Đặc biệt hơn, C rất ít tiêu sài mua sắm, anh làm được đồng nào thì lại giành dụm đồng đó, tích góp từ từ để thực hiện giấc mơ nhỏ nhoi của lòng mình.

Hôm ấy, đội phụ hồ của C được một nhà thầu thuê để tu sửa dãy khu nhà cấp 4 sập xệ thành khu homestay nghỉ dưỡng vì nơi đây phong cảnh vô cùng hữu tình với nhiều góc chụp đẹp, sống ảo khác nhau. Nếu tu sửa kĩ càng và đầu tư thì nơi đây nhất định sẽ vô cùng hút khách du lịch, nhất là những khách hàng yêu thích thiên nhiên. Cũng trong hôm ấy, C đã gặp lại mối tình đầu của mình.

Mối tình đầu của C là một chàng trai xinh trai với đôi mắt mèo xanh của nền trời trong vắt và nét đẹp được lai giữa phương Tây và phương Đông - U. Nhà thầu đã thuê đội thợ của C thuộc một bộ phận rẽ nhánh của công ty mẹ, tức tập đoàn có tiếng làm ăn và gần như to bự nhất hiện nay ở trong nước và ngoài nước do U đứng đầu. Vốn dĩ việc cải tạo lại khu hoang vắng thành khu nghỉ dưỡng chỉ cần để giám đốc bên công ty con xuống giám sát là được, nhưng vì đây là lô đất mới mua, nên đích thức chủ tịch cấp cao xuống giám sát để tránh sự cố.

Khi C đang vác từng bao xi măng vào trong để trộn thì một đoàn đội ăn mặc sang trọng mang đồ bảo hộ bước vào trong công trường và dẫn đầu là U. Lúc thấy U, C gần như đứng hình vì quá đỗi ngạc nhiên bởi vì sau khi chia tay U xong, C không còn qua lại với ai nữa, kể cả bắt đầu một mối quan hệ mới vì hình bóng U vẫn còn mãi in bóng trong tâm trí C nên điều đó khiến cho anh chần chừ và cứ một mình cho đến bây giờ.

Nhưng nhìn thì nhìn vậy thôi, C vẫn phải bắt tay làm việc, vì chậm trễ sẽ bị quản lý công trình chửi và trừ lương mất. Thế là C và U vô tình lướt ngang qua nhau như hai người xa lạ chẳng biết đéo gì về nhau. U tham quan công trình, nhìn nhận tiến độ và nghe thuyết trình về những ý tưởng thiết kế. Trong những công việc cần sự sáng tạo, U thường thích để các kiến trúc sư tự do lên ý tưởng, tự do sáng tạo, lâu lâu U sẽ chỉ đóng góp ý kiến đôi chút về yêu cầu của bản thân như màu gì, kiểu gì, thích thiết kế tròn vuông hay to nhỏ, còn lại tổ kiến trúc tự lo, làm không đúng ý, làm không đẹp thì trừ lương, đơn giản mà.

Loay hoay một hồi thì tiếng chuông báo hiệu giờ cơm cũng vang lên. Các nhân viên phụ hồ bắt đầu dọn dẹp sơ, cất gọn đồ đạc lại rồi vui vẻ đi ra cái chòi được dựng tạm bợ để làm chỗ múc cơm cho các thợ, còn đoàn cấp cao sẽ dùng cơm ở nhà hàng. Khi C đang vui vẻ múc thịt sườn chua ngọt thì quản lý công trường đột nhiên chạy lại, vỗ vai C bảo chủ tịch có việc cần gặp.

C chẳng biết có việc gì mà cần phải gặp mình trong khi bản thân anh chỉ là thằng phụ hồ nhỏ bé, với cả mấy người đó gặp quản lý được rồi, hay thợ cả gì đó đi, kiếm anh làm chi. Người quản lý vỗ vai anh thúc giục, miệng bảo nhanh cái chân lên, cấp cao cần gặp là một cơ hội hiếm có khó tìm, phải tâng bốc bản thân lên, có gì nói tốt cho hắn luôn.

C thở dài, đành đặt phần cơm đầy ú được đựng trong tô nhựa xuống bàn. Lấy khăn chùi hết mồ hôi với tay đi rồi đứng dậy, đi theo sau quản lý công trường. Người quản lý đưa C đến một căn phòng được lấp máy lạnh mát mẻ với mùi hương hoa lài thơm phức lan tỏa trong không khí se se lạnh của máy lạnh. Trong phòng có một bộ bàn ghế được bọc da tinh xảo và một bàn làm việc đầy ngay ngắn, gọn gàng và trên bộ bàn ghế ấy có một người con trai xinh đẹp đang ngồi ở đấy.

Quản lý sau khi đưa C tới xong thì gật đầu chào rồi đẩy cửa đi ra, chỉ để lại C và U ở lại. U lúc bấy giờ mới đứng lên, đi về phía C rồi ra hiệu mời anh ngồi xuống sofa. C chẳng hiểu gì cả, nhưng vẫn làm theo, ngồi xuống. U thay về ngồi đối diện anh, lại ngồi xuống kế bên C, tay thuần phục rót nước trà ra cốc rồi mời C uống. C nhận lấy cốc trà, không vội uống mà hỏi U:

- Ngài kiếm tôi có việc gì không?

- Phải có việc gì mới được gặp anh à? Chỉ đơn giản muốn nói chuyện với anh một chút. Sau khi chúng ta chia tay xong, anh sống vẫn ổn chứ?

- Tôi vẫn ổn thưa ngài. Chỉ là có chút khó khăn mà thôi. Còn ngài thế nào, vẫn ổn chứ ạ?

- Em vẫn ổn. Chỉ là vẫn có chút mất mác mà thôi. Em với anh đều quen biết nhau, đừng câu nệ làm gì.

- Ngài....Cậu còn việc gì nữa không? Nếu không tôi xin phép đi ăn cơm, chiều còn làm việc nữa.

- Em cũng chưa ăn hay anh ăn cùng em nhé?

C lắc đầu từ chối, bảo rằng chỉ cần ăn cơm tự phục vụ dưới chòi kia là đủ no rồi. U mời lại lần nữa, C vẫn không chịu đi nên U đòi trừ lương C. Trên trần đời, cái chữ "trừ lương" nó đáng sợ vô cùng, chỉ sau cái câu "chị bận đi đẻ rồi, để tháng sau chị kết sổ cho". Thế là bất đắc dĩ C đành đi ăn với U.

Một anh chàng mặc đơn độc mỗi cái áo balo, áo ngoài được quấn quanh thắt lưng đi cùng với một mỹ nam mắt mèo sánh bước cùng nhau vào nhà hàng khiến nhiều người phải ngước mắt nhìn theo và C nhận ra, đây là nơi đầu tiên anh hẹn hò cùng cậu.

Bỗng nhiên những ký ức trông anh bồi hồi quay về, khiến anh có đôi chút đỏ mặt và ngượng ngùng. Nhưng giờ có còn là người yêu của nhau nữa đâu, để tâm làm gì chứ.

Họ cùng nhau ăn bữa cơm rồi tiếp tục việc người nào, ngưới nấy làm. Vài ngày liên tiếp, U cứ thế dọa trừ lương để rủ C đi ăn trưa cùng rồi thành cùng nhau ăn tối rồi U chở C về trên con xe Rolls-Royce đắt đỏ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com