TruyenHHH.com

Nha Chong O Canh Nha Em

1.

park dohyeon trở về phòng chờ sau buổi phỏng vấn pom, lập tức khịt mũi một cái khi cảm nhận được hai mùi vị pheromone khác nhau của omega lởn vởn xung quanh. cũng quen quá rồi, hương vải kia mới ban nãy vẫn còn ở trong vòng tay hắn, park dohyeon chớp mắt đã nhận ra chủ nhân của nó là ai.

còn mùi pheromone còn lại, là của bạn cùng phòng.

hắn rũ mắt, vốn dĩ không muốn quan tâm, nhưng bước chân vẫn dồn dập hướng về phía căn phòng để đồ nhỏ ở tận trong góc cùng của dãy hành lang. chỉ là bản năng của loài ăn thịt thôi, không có gì hơn cả. park dohyeon phát hiện ra cánh cửa căn phòng chưa đóng hẳn, bảo sao đứng từ tận đằng xa vẫn ngửi được hương thơm rõ ràng là thế. hắn tặc lưỡi, vô thức nhìn vào trong, qua khe cửa nhỏ.

bàn tay thon dài vén phần vạt áo khoác hững hờ trên khuỷu tay cùng với cả áo thi đấu lên, nhẹ nhàng xoa bóp vùng eo mềm mại. hương trà xanh đắng nghét xộc thẳng vào mũi hắn, mạnh mẽ như vậy, lập tức biết chẳng phải dạng vừa, đừng nói là omega, đến alpha là hắn còn có vài phần kiêng nể. bằng chứng là, người bị chèn ép lên tường kia cứ liên tục run lên bần bật, rõ ràng là bị bắt nạt đến đáng thương, để ý còn nghe được vài tiếng nức nở nhỏ.

park dohyeon nghĩ, nếu bây giờ hắn gọi một cuộc vào số của han wangho, liệu bọn họ có còn tiếp tục hay không?

hắn đảo mắt, quay người rời đi.

kim geonwoo thấy hắn về, không mảy may để ý lắm, chỉ chiếu lệ buông một câu: "anh wangho đi đâu ấy, đợi ảnh một chút rồi về."

có chắc là một chút không? park dohyeon cười khẩy, trông bạn cùng phòng của hắn cũng đâu có vẻ gì là yếu sinh lý.

đến lúc han wangho quay trở lại, áo đấu lẫn áo khoác trên người anh vẫn thẳng thớm, yoo hwanjoong là đứa ngốc, chẳng nhận ra điều gì khác biệt, lại là beta, càng không cảm nhận được mùi vải tươi thơm ngát đang rộn vang khắp phòng chờ, thế nên cứ cười cười hỏi sao anh đi lâu thế, tào tháo à. park dohyeon khẽ liếc mắt thấy thằng nhóc choi wooje đang khẽ nhíu mày đầy vẻ thắc mắc, kim geonwoo lại dửng dưng như không, à phải rồi, hai đứa chúng nó không liên quan đến người kia.

park dohyeon chớp mắt hai cái, tầm nhìn trước mắt lập tức trở nên rõ rệt, hắn trông được vết răng mờ lấp ló dưới cổ áo anh.

tối hôm đó, hắn mơ thấy bắp đùi mềm thịt cạ lên bên má mình, đôi chân run rẩy gác hờ hững qua vai hắn. một giấc mộng đeo bám hắn từ những năm mười chín đôi mươi.

2.

kim geonwoo lại thấy người nọ trong vòng tay của park dohyeon, nó hơi khựng lại, vô cảm nhìn cánh tay vắt vẻo ngang qua cổ hắn. sự như mọi sự, trước khi bàn tay to lớn của nó cụng vào bàn tay của anh.

mùi vải tươi mát trên người anh, nó yêu đến chết.

chỉ sợ chết rồi anh cũng không hiểu lòng.

dù sao, tuyển thủ delight cũng từng hỏi nó nhiều lần, rằng bộ ngoài chị lee jieun và lol ra thì mày không biết cái gì nữa hay sao, và nó thì lần nào cũng chỉ cười sằng sặc, kêu làm sao anh biết chuyện đó.

nhưng thật tình, yoo hwanjoong cũng nào có biết đâu, đến park dohyeon còn chẳng biết cơ mà. lại nói, kể cả park dohyeon có biết được thì đã làm sao, không phải chính hắn cũng chỉ đành chôn chân một chỗ đứng nhìn người nọ vui vẻ với bạn cùng phòng của mình thôi à?

đúng rồi, người đáng sợ nhất chưa bao giờ là park dohyeon cả.

kim geonwoo nuốt nước bọt một cái. hương trà xanh trộn lẫn với hương vải ngào ngạt, rõ là chẳng hợp nhau một chút nào. thật đáng ghét. giọng nói cười đùa của han wangho với yoo hwanjoong vẫn văng vẳng ở bên cạnh, geonwoo chẳng còn tâm trạng chú ý đến bài viết hiện lên trên màn hình điện thoại. chờ đến khi màn hình sáng tắt ngúm, đầu ngón tay nó mới vô thức ghì vào mép điện thoại, khó chịu cào móng tay lên.

nó nhắm hờ mắt, không nhớ nổi chính mình đã lên xe bằng cách nào. han wangho ngồi ở ghế bên cạnh, điện thoại như vô tình hữu ý mở chuông thông báo ở mức cao. mấy tiếng ting ting vang lên liên tục, kim geonwoo nhăn mày liếc nhìn sang, rồi thứ đập vào mắt khiến nó ngay lập tức choàng tỉnh.

lờ mờ trông thấy, trên màn hình điện thoại của han wangho là giao diện kakaotalk. đội trưởng của nó, gửi đến người kia hình ảnh một dòng tinh dịch trắng đục chảy trượt trên vùng bụng phẳng lì. sau đó lại gửi thêm một video, kim geonwoo xem được năm giây, vội vã quay mặt đi, bồn chồn nhìn cảnh vật thay đổi bên ngoài cửa kính.

địt mẹ.

han wangho còn ngang nhiên quay lại video anh chơi nát con nhà người ta, chơi đến độ chỉ còn nhìn thấy ở trong video, người nọ đã bị anh bắt nạt đến rã rời. thật đáng tiếc, han wangho là một tên khốn nạn, nhưng lại khôn ngoan vô cùng. tiếng chuông thông báo bật to là như vậy, song âm thanh điện thoại lại kéo xuống 0, căn bản chỉ nhìn thấy ảnh, không nghe thấy bất kì âm thanh nào.

phải vậy, người đáng sợ nhất luôn luôn là han wangho.

kim geonwoo ho khan vài cái. nó cứng rồi.

3.

yoo hwanjoong từng hỏi rất nhiều người, về rất nhiều chuyện. trong đó, có cả từng hỏi tuyển thủ peyz, rằng tuyển thủ lehends hỗ trợ em tốt chứ.

cậu không nhớ rõ lúc đó thằng bé suhwan đã trả lời thế nào, hình như là, rất tốt.

yoo hwanjoong không ngốc, cậu biết thừa quan hệ giữa người đi rừng của đội cậu và người kia là như thế nào, chỉ duy có không biết gọi tên mối quan hệ đó ra làm sao.

nhưng miễn không phải là yêu, thì có là gì cũng như nhau cả.

chưa kể đến chuyện năm 2022 từng vô tình nhìn thấy người đi rừng của geng ấn hỗ trợ của anh lên bồn rửa, quấn quýt tít mù hôn, thì đến năm 2023, han wangho cũng chẳng dưới mười lần mang người về kí túc xá.

nhưng là người nọ rất khác biệt, điểm nào cũng chẳng giống so với những kẻ cậu từng tiếp xúc qua. đến nỗi, hwanjoong còn tự hỏi, rằng người như vậy thật sự có tồn tại hay sao.

tốt đẹp đến như vậy.

lại rơi vào tay của han wangho.

chẳng cam lòng.

4.

han wangho vẫn nhớ lần đầu tiên son siwoo ngủ với gã. đứa nhỏ lúc đó, vừa khóc đến thảm thương, vừa ôm chặt lấy cổ gã như sợ sẽ đánh mất. gã đã hôn lên trán em, hôn lần xuống dưới, nuốt chửng những ấm ức mà em phải chịu đựng, nhẹ nhàng xoa lên vùng eo đang run lên bần bật, nói.

đừng khóc, tao đây. đừng khóc. sẽ chiến đấu thay phần của em.

ồ, phải nhỉ. han wangho đã ngủ với son siwoo, ngay sau khi ns tước đoạt hoàn toàn cơ hội đánh vòng loại khu vực của af.

quả là một thằng khốn nạn.

thế nhưng son siwoo lại đem toàn bộ tim gan phèo phổi, toàn bộ chân thành của em ra để tin tưởng gã. ngoan ngoãn đáp ứng nhu cầu của gã như vậy, cũng chỉ ngoan ngoãn đáp ứng nhu cầu của một mình gã như vậy. nếu như để rơi vào tay alpha, đừng có nếu như. han wangho nhăn mày, trên người của omega thì chỉ nên có mùi của omega thôi.

kì phát tình của omega khác cần hương pheromone của bạn tình alpha xoa dịu bao nhiêu, kì phát tình của han wangho lại như con sói đói, thèm khát vị vải ngọt lịm trên đầu lưỡi bấy nhiêu. gã sẵn sàng quay em với đủ thứ tư thế, bắn toàn bộ những mầm mống của mình vào trong em, vùi đầu cắn nát tuyến thể mỏng manh của đứa nhỏ. chỉ cần son siwoo gật đầu.

thật đáng tiếc. son siwoo không dám chơi ở tư thế mà em không thể nhìn thấy gã, em sẽ sợ đến bật khóc lên. không dám để han wangho gửi nhờ tinh dịch của gã trong bụng, sợ có thai, dẫu cho omega với omega gần như là không thể. càng không dám để gã cắn lên tuyến thể, chỉ sợ đau.

han wangho chống cằm, nghiêng đầu lạnh lùng xem đoạn video do chính mình quay đang phát trên điện thoại. mẹ kiếp, rên sướng vãi. gã cho rằng, son siwoo là một đứa nhỏ dâm có tố chất, nhưng ngốc lắm. làm sao mà có thể để xổng ra cho người khác tóm được.

"anh wangho, em có thể nghe thấy."

gã nghe, chậm chạp ngẩng đầu nhìn đến nơi phát ra âm thanh, rồi bật cười khi trông thấy gương mặt méo xẹo của park dohyeon: "biết vậy," rồi phẩy phẩy tay, dường như chẳng quan tâm chuyện bạn cùng phòng đang chòng chọc liếc mình: "nhưng dohyeon cũng đâu thể làm gì anh đâu, dohyeon nhỉ?"

5.

choi wooje thật tình chẳng ưa người đó.

tại sao nhỉ? kể cả moon hyeonjoon, hay cả han wangho, trong mắt họ đều chỉ có anh ta? mùi vải trên người đội trưởng của nó luôn đậm, đôi khi còn đậm hơn cả mùi trà xanh thuộc về anh, khiến choi wooje có chút ảo giác, hương thơm nó khao khát rốt cuộc là của ai.

thật đáng ghét, son siwoo.

nó hơi nghiêng đầu, nhìn chằm chằm người thấp hơn đang mệt mỏi lê bước trên dãy hành lang kí túc xá. choi wooje nhớ rõ đêm hôm qua park dohyeon không về, song, phòng của hắn và han wangho vẫn có hai người ngủ.

tất nhiên không phải là ma.

vì người ta đang ngay trước mắt nó đây. còn trùm nguyên chiếc áo đấu của tuyển thủ peanut, bên dưới chỉ mặc đúng một chiếc quần ngắn, để lộ trọn vẹn cặp đùi căng mịn núng nính cho nó xem.

lại khiến cho nó nảy sinh một chút hoang tưởng rằng người ngay phía trước nó chính là han wangho.

"hyung."

son siwoo giật thót mình quay lại nhìn nó, choi wooje vẫn không để lộ biểu cảm gì, cứ nhạt nhẽo nhìn anh ta. đôi môi mỏng của anh khẽ mấp máy, và nếu như wooje hoàn toàn tỉnh táo, có lẽ nó đã đoán ra ý của anh là tại sao lại gọi hyung. nhưng nó không, vì nếu tỉnh táo, nó đã chẳng gọi anh.

"anh có muốn ngủ với em không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com