Nguyet Mai
Tại vương quốc Mễ Lan, một trong ba siêu cường quốc bây giờ.Trong khu chợ dưới chân thành vương cung Mễ Lan, giữa dòng người tấp nập đang trả giá mua đồ, tiếng bước chân trộn lẫn tiếng hò hét, gọi mời mua đồ của các lái thương, có một đôi vợ chồng già đang dìu nhau vừa đi, vừa trò chuyện."Cuối năm nay sẽ là tiệc đính hôn của đại đế, sẽ được miễn thuế nửa năm, sao bà không vui lên." Ông lão mang vẻ mặt hiền hòa nói."Tôi đang nghĩ rằng con gái đi buôn ở xa, không về kịp ngày đóng cửa quan, nên không biết làm sao.""Hazz ..." Tiếng thở dài của ông lão chìm vào sự tất bật, náo nhiệt của dân chúng xung quanh.
Cùng thời điểm đó, trong vương cung của Mễ Lan."Cháu nghĩ gì mà lại còn ở đây, ta không phải nói là cháu nên đến thần điện rồi hay sao." Giọng nói đầy buồn rầu của một bà lão mặt áo choàng ánh kim."Con sẽ không bao giờ đến thần điện đâu, việc chấp nhận cuộc hôn nhân này, là đã cực hạn lắm rồi." Thanh niên có ánh mắt trong veo, nhưng sắc lẹm hừng hực nói ra."Thân là đại đế một nước, cháu phải nghĩ cho cả vương quốc của chúng ta, Thần Nữ sẽ phù hộ cho cả dòng tộc ta." Bà lão lại nài nỉ một cách yếu ớt."Hừ!" Tên thanh niên lại quay lưng bỏ đi, để lại bà lão rầu rĩ trong căn phòng, đầy ánh vàng của đèn nến.
Bà lão lại hồi tưởng đến thời trẻ, khi con trai và con dâu bà lúc thành hôn.Con trai bà là đại đế đời thứ XVII của đế chế thứ XXVIII (một nghìn năm thì tương đương một đế chế ở đây).Lúc đó cũng chỉ là một cuộc hôn nhân chính trị, nhằm củng cố vương quyền và quốc thổ. Sau đó ít năm thì sinh ra tên thanh niên này, Saba, hiện tại là đại đế đời tiếp theo của đế chế XXVIII, đời thứ XVIII.Sở dĩ hắn ghét thần điện, nơi các vị tế tư thờ phụng Thần nữ của Mễ Lan. Nguyên nhân là do phụ thân của hắn, vì rất tín ngưỡng các tế tư nơi đây, nên đã nghe theo một lời tiên tri của họ, mà giam lỏng mẫu thân của hắn tại vương cung, dẫn đến u uất quá mà đã ra đi sớm.Vì thế nên từ nhỏ, Saba rất là bài xích, không hề ưa thích các tế tư bên thần điện.
Cho đến khi hắn kế thừa vương vị, vẫn luôn muốn lật đổ chế độ của tế tư tại thần điện. Nhưng lý do không thể nào đụng chạm được tới thần điện, vì nơi đây quả thật là chỗ thiêng liêng, đã có gốc rễ xa xưa. Còn gắn liền với tín ngưỡng của tất cả thần dân vương quốc.Một phần hơn hết, là thần điện tập trung các vị u thần, những người sở hữu năng lực phép thuật, và phụng sự thần điện. Đội ngũ u thần này có thể chống lại cả đội quân cận vệ hoàng thất.Các u thần thì được tìm kiếm trong thần dân của vương quốc, và được tuyển chọn, sàng lọc rất kỹ càng. Tất nhiên, năng lực phép thuật của u thần là mạnh mẽ, cường hãn nhất, là đại diện cho cả vương quốc, là chiến lực tiềm ẩn, thể hiện sự mạnh yếu của Mễ Lan.
Còn đúng một tháng nữa là lễ đính hôn sẽ diễn ra, đáng lý theo quy tắc, đại đế phải vào thần điện, cầu nguyện trước tượng Thần nữ trong một tháng.Nhưng hắn, Saba, quân vương của một nước, lại phóng ngựa chạy lên đồi núi vào giờ này.
Trong một mảnh rừng,"Ngươi chuẩn bị tới đâu rồi?" Saba hững hờ nói."Chúng thần đã sẵn sàng hành động." Một bóng người trong bụi rậm lên tiếng."Ngày đính hôn này, cũng là ngày kết thúc cho sự độc quyền của bọn tế tư trong thần điện." Saba nhếch môi hững hờ nói.
Chỉ còn đúng mười ngày nữa là bước vào tháng cuối của năm, cả vương quốc rộn ràng chào đón một đại điển hoàng gia long trọng. Ai cũng không biết ẩn dưới sự rộn ràng, náo nhiệt này là một mạch nước ngầm đang dần dần gợn sóng. Các thế lực đều đang ngấm ngầm chuẩn bị cho kế hoạch của riêng bản thân mình.
Sáng hôm nay, đoàn sứ giả của hai cường quốc láng giềng, và một số tiểu quốc cũng đã rục rịch tiến vào thành Mễ Lan. Mấy đứa con nít tò mò ngóng nhìn, ánh mắt như xuyên thủng qua những kiện hành lý, lễ mừng, đang được vận chuyển vào thành.Mỗi nước đều có các kỵ sĩ, chiến binh ưu tú dẫn đầu, áp tải lễ vật. Thông thường đều là những người sở hữu hệ pháp thuật cấp cao nhất.Cả thành đều treo cờ, nhà nhà đều trang trí hoa tươi khắp cửa nẻo, bầu không khí nhiệt độ hôm nay trong thành tương đối mát mẻ, khá là náo nhiệt.Hòa vào sự vui tươi, nhộn nhịp của cả thành, là bão cát của Mễ Tha, sa mạc nằm phía đông của vương quốc, đang dữ dội kéo cát trong gió, tạo thành những đợt sóng cát lớn.
Cùng thời điểm đó, trong vương cung của Mễ Lan."Cháu nghĩ gì mà lại còn ở đây, ta không phải nói là cháu nên đến thần điện rồi hay sao." Giọng nói đầy buồn rầu của một bà lão mặt áo choàng ánh kim."Con sẽ không bao giờ đến thần điện đâu, việc chấp nhận cuộc hôn nhân này, là đã cực hạn lắm rồi." Thanh niên có ánh mắt trong veo, nhưng sắc lẹm hừng hực nói ra."Thân là đại đế một nước, cháu phải nghĩ cho cả vương quốc của chúng ta, Thần Nữ sẽ phù hộ cho cả dòng tộc ta." Bà lão lại nài nỉ một cách yếu ớt."Hừ!" Tên thanh niên lại quay lưng bỏ đi, để lại bà lão rầu rĩ trong căn phòng, đầy ánh vàng của đèn nến.
Bà lão lại hồi tưởng đến thời trẻ, khi con trai và con dâu bà lúc thành hôn.Con trai bà là đại đế đời thứ XVII của đế chế thứ XXVIII (một nghìn năm thì tương đương một đế chế ở đây).Lúc đó cũng chỉ là một cuộc hôn nhân chính trị, nhằm củng cố vương quyền và quốc thổ. Sau đó ít năm thì sinh ra tên thanh niên này, Saba, hiện tại là đại đế đời tiếp theo của đế chế XXVIII, đời thứ XVIII.Sở dĩ hắn ghét thần điện, nơi các vị tế tư thờ phụng Thần nữ của Mễ Lan. Nguyên nhân là do phụ thân của hắn, vì rất tín ngưỡng các tế tư nơi đây, nên đã nghe theo một lời tiên tri của họ, mà giam lỏng mẫu thân của hắn tại vương cung, dẫn đến u uất quá mà đã ra đi sớm.Vì thế nên từ nhỏ, Saba rất là bài xích, không hề ưa thích các tế tư bên thần điện.
Cho đến khi hắn kế thừa vương vị, vẫn luôn muốn lật đổ chế độ của tế tư tại thần điện. Nhưng lý do không thể nào đụng chạm được tới thần điện, vì nơi đây quả thật là chỗ thiêng liêng, đã có gốc rễ xa xưa. Còn gắn liền với tín ngưỡng của tất cả thần dân vương quốc.Một phần hơn hết, là thần điện tập trung các vị u thần, những người sở hữu năng lực phép thuật, và phụng sự thần điện. Đội ngũ u thần này có thể chống lại cả đội quân cận vệ hoàng thất.Các u thần thì được tìm kiếm trong thần dân của vương quốc, và được tuyển chọn, sàng lọc rất kỹ càng. Tất nhiên, năng lực phép thuật của u thần là mạnh mẽ, cường hãn nhất, là đại diện cho cả vương quốc, là chiến lực tiềm ẩn, thể hiện sự mạnh yếu của Mễ Lan.
Còn đúng một tháng nữa là lễ đính hôn sẽ diễn ra, đáng lý theo quy tắc, đại đế phải vào thần điện, cầu nguyện trước tượng Thần nữ trong một tháng.Nhưng hắn, Saba, quân vương của một nước, lại phóng ngựa chạy lên đồi núi vào giờ này.
Trong một mảnh rừng,"Ngươi chuẩn bị tới đâu rồi?" Saba hững hờ nói."Chúng thần đã sẵn sàng hành động." Một bóng người trong bụi rậm lên tiếng."Ngày đính hôn này, cũng là ngày kết thúc cho sự độc quyền của bọn tế tư trong thần điện." Saba nhếch môi hững hờ nói.
Chỉ còn đúng mười ngày nữa là bước vào tháng cuối của năm, cả vương quốc rộn ràng chào đón một đại điển hoàng gia long trọng. Ai cũng không biết ẩn dưới sự rộn ràng, náo nhiệt này là một mạch nước ngầm đang dần dần gợn sóng. Các thế lực đều đang ngấm ngầm chuẩn bị cho kế hoạch của riêng bản thân mình.
Sáng hôm nay, đoàn sứ giả của hai cường quốc láng giềng, và một số tiểu quốc cũng đã rục rịch tiến vào thành Mễ Lan. Mấy đứa con nít tò mò ngóng nhìn, ánh mắt như xuyên thủng qua những kiện hành lý, lễ mừng, đang được vận chuyển vào thành.Mỗi nước đều có các kỵ sĩ, chiến binh ưu tú dẫn đầu, áp tải lễ vật. Thông thường đều là những người sở hữu hệ pháp thuật cấp cao nhất.Cả thành đều treo cờ, nhà nhà đều trang trí hoa tươi khắp cửa nẻo, bầu không khí nhiệt độ hôm nay trong thành tương đối mát mẻ, khá là náo nhiệt.Hòa vào sự vui tươi, nhộn nhịp của cả thành, là bão cát của Mễ Tha, sa mạc nằm phía đông của vương quốc, đang dữ dội kéo cát trong gió, tạo thành những đợt sóng cát lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com