TruyenHHH.com

Nguyet Ha Nguyen Co Series Truc Ma Van Hoc Vuon Truong

Tác giả: @DK月下拾荒

Nguồn truyện: https://weibo.com/detail/4799935251746957

Cre ảnh: 的菓

-----------------------------------------------------------------------------

Nguyên Dương lại đánh nhau với người ta, còn là đánh với đàn anh trong trường, có điều lần này đều có nguyên do.

Chuyện là đàn anh này giành lấy cây bút chì cáo nhỏ mà Nguyên Dương tặng cho Cố Thanh Bùi, Cố Thanh Bùi chạy theo muốn giành lại, trong lúc giằng co cây bút bị gãy đôi, cậu tức giận đến mức trực tiếp đánh nhau. Nhưng cậu tất nhiên không phải đối thủ của người đàn anh kia, chẳng mấy chốc đã bị người ta đè ở bên dưới.

Nguyên Dương mua đồ ăn vặt trở về nhìn thấy Cố Thanh Bùi bị người khác bắt nạt, không nói hai lời liền lao đến đánh nhau với kẻ xấu.

Lúc giáo viên chạy tới Nguyên Dương đã bị thương mấy chỗ, nhưng nhóc không kêu rên tiếng nào.

Lúc nghe dạy dỗ chỉ có Cố Thanh Bùi và người đàn anh kia, Nguyên Dương người chưa từng vắng mặt hiện tại lại không thấy bóng dáng đâu.

Lúc tan học về nhà Cố Thanh Bùi còn chưa buông cặp sách xuống đã chạy đi tìm Nguyên Dương, nhưng cửa nhà họ Nguyên đã đóng chặt, cậu thất vọng quay về nhà.

Vừa vào cửa nhà mẹ Cố bị cậu làm cho giật thót, chỉ thấy con trai tay cầm bút chì nước mắt lưng tròng, "Bùi Bùi, con làm sao vậy? Bạn học ức hiếp con hả?"

Tiểu Thanh Bùi lao vào lòng mẹ Cố, buồn tủi khóc ra tiếng "oa", cậu đưa tay nhỏ gắng sức đưa bút chì đến trước mặt mẹ, nói chuyện cũng lắp bắp, "hư, hư rồi... của Dương Dương tặng... hư mất rồi."

Mẹ Cố đau lòng vuốt ve giúp cậu thuận khí, lại an ủi cậu rằng có thể sửa được, nhưng nhắc nhở Tiểu Thanh Bùi phải ăn cơm trước.

Thật ra Tiểu Thanh Bùi cũng không hoàn toàn vì cây bút chì bị hư mà khóc, hôm nay Nguyên Dương giúp cậu đánh nhau đến chảy máu mũi, cả gương mặt đều là máu, sau đó không tìm thấy người đâu làm cậu lo lắng cả ngày trời. Cứ nghĩ sau khi về nhà liền có thể gặp cậu nhóc, ngờ đâu cả nhà cậu không ở nhà cậu càng thêm lo lắng không thôi.

Ngày hôm sau, mẹ Cố đưa cây bút chì cáo nhỏ đã sửa xong cho cậu, bên trên còn có thêm một bé cún đáng yêu, Tiểu Thanh Bùi vui vẻ đến trường.

Tiết học thứ hai kết thúc, Tiểu Thanh Bùi hoang mang cùng các bạn học đi đến quảng trường tập thể dục giữa giờ, phía sau có một giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ kêu la, "Cố Thanh Phì... Cố Thanh Phì"

Cố Thanh Bùi đen mặt, giơ tay chọt chọt chiếc bụng nhỏ, mấy ngày nay cậu ăn có hơi nhiều thật, bụng có chút thịt cũng là thật, nhưng cậu không có béo, cậu xoay người trừng tên nhóc thối kia, "anh không béo"

Tiểu Nguyên Dương chạy như bay đến, kích động kéo tay cậu, "Phì Phì, Phì Phì, em có..."

Tiểu Nguyên Dương còn chưa nói xong đã bị Tiểu Thanh Bùi đè trên đất, lúc nắm đấm sắp rơi trên người Tiểu Nguyên Dương lại dừng, sau đó "oa" một tiếng khóc đến kinh thiên động địa.

Tiểu Nguyên Dương bị doạ ngơ luôn, động cũng không dám động, "anh làm sao vậy?"

Tiểu Thanh Bùi còn đang phát ra tiếng khóc rất to, hai tay tách miệng nhóc ra, "có đau không? Bọn họ đánh em rụng răng luôn rồi hả? Bọn họ là người xấu..."

Tiểu Nguyên Dương bị cậu cạy miệng có hơi đau, kéo tay cậu ra, "hong phải, hông phải, là chú bác sĩ nhổ ó"

Tiểu Thanh Bùi khịt khịt mũi, "vậy... chú bác sĩ là người xấu?"

Tiểu Nguyên Dương lau nước mắt cho cậu, giải thích cho cậu là mình đang thay răng, chuyện bình thường mà thôi, Tiểu Thanh Bùi không tin muốn nhóc há miệng để mình kiểm tra.

Đương nhiên là không kiểm tra được gì, chỉ là Nguyên Dương nói chuyện bị lọt gió, gọi Cố Thanh Bùi đều mang theo hơi gió thành Phì, tức giận Cố Thanh Bùi ra lệnh không cho nhóc gọi tên nữa.

Tiểu Nguyên Dương cũng không giận, kéo tay cậu hưng phấn bảo mình có em trai nhỏ rồi, vừa mới sinh hôm qua, nhưng hôm qua nhóc mới nhổ răng, cứ luôn khóc nháo còn chưa gặp em trai, dự định hôm nay tan học sẽ dẫn Cố Thanh Bùi cùng đi xem em trai.

Sau khi tan học, hai cậu bé nhấc ghế dài đặt bên cửa sổ, một trái một phải chen chúc bên của sổ nhìn em bé, nhưng cái ghế cũng không vững chắc "răng rắc" một tiếng hai đứa đều ngã xuống.

Nghe thấy tiếng động Nguyên Lập Giang bước ra bắt người, thấy là hai đứa trẻ muốn nhìn em bé liền dẫn hai đứa đi vào, nhưng cảnh cáo hai đứa rằng em trai còn nhỏ, không được gọi to kêu lớn, không được sờ em các thứ.

Hai đứa trẻ luôn nắm tay nhau, mong chờ bước tới trước giường, lúc thấy em bé dúm dó trên giường, Tiểu Nguyên Dương thốt ra một câu "xấu quá à!"

Nguyên Lập Giang vừa định bật người dậy, Tiểu Thanh Bùi đã lôi nhóc con chạy mất. Sau đó suốt một tuần Nguyên Dương không dám về nhà, ba Nguyên đến gọi về hết lần này đến lần khác, cho đến sau khi ông hứa không tẩn người nhóc con mới chịu theo ông về nhà.

Nguyên Dương mặc dù cảm thấy em trai xấu nhưng vẫn sẽ giặt tã cho em, mang kẹo trái cây đút cho em ăn, mặc dù mỗi lần đút đều bị lão Nguyên kịp thời cản lại.

Ba tháng sau, em bé cuối cùng cũng lớn lên, không còn dáng vẻ nhăn nheo, mặt bắt đầu tròn trịa lên, sẽ làm mặt biểu cảm với đám đông, đáng yêu cực kỳ.

Tiểu Thanh Bùi và Tiểu Nguyên Dương vây quanh em bé ngày càng nhiều, hai đứa trẻ tranh nhau đưa nôi cho em bé, hát cho em bé nghe.

Lần đầu được cho phép bế em bé, cả hai kích động không thôi, nhưng lúc bế em lại không dám động đậy, sợ làm em bé khóc.

Tối hôm đó về nhà Tiểu Thanh Bùi nhào vào lòng mẹ Cố mè nheo, muốn mẹ sinh cho cậu một đứa em trai. Trong nhà còn có khách, mẹ Cố bị làm cho xấu hổ, qua loa nói được được được.

Sau đó suốt một tuần mỗi ngày mẹ Cố đều bị cậu vén áo lên kiểm tra bụng, sẽ bị cậu hỏi đã có em bé chưa. Ba mẹ Cố giúp đỡ nhau, ba Cố còn đặt biệt nói chuyện riêng với Tiểu Thanh Bùi, nhưng lần nào cũng nói đến hỏng bét.

Tiểu Thanh Bùi lăn lộn khóc lóc, khóc nháo đòi mẹ sinh cho cậu em trai nhỏ.

Cuối cùng ba Cố nổi giận rồi, mắng cậu không hiểu chuyện, không biết người lớn thể hàn, nói sức khoẻ mẹ không tốt, không sinh em bé được.

Tiểu Thanh Bùi khóc chạy ra khỏi nhà, cậu chạy ra một góc của tiểu khu khóc lóc.

Tiểu Nguyên Dương biết chuyện liền lén lút bế em bé chạy ra khỏi nhà, "anh đừng khóc nữa, cho anh bế nè"

Tiểu Thanh Bùi tiếp tục khóc, "đó là em trai em, không phải em trai anh"

Tiểu Nguyên Dương tiếp tục an ủi cậu, "em trai em cũng là em trai anh"

Tiểu Thanh Bùi khịt khịt mũi, nhịn nước mắt rơi, ngẩng đầu nhìn nhóc, "thật sao?"

Tiểu Nguyên Dương ra sức gật đầu "thật mà"

Tiểu Thanh Bùi lau khô nước mắt, cẩn thận từng tí đón lấy em bé.

Em bé đang ngủ say hừ hừ một chút lại mở mắt ra, nhìn thấy người trước mặt liền abaaba kêu lên, cũng không biết là đang nói cái gì.

Nguyên Dương giống như chú ếch xanh nhảy nhót trước mặt hai người, chọc em bé nằm trong lòng Cố Thanh Bùi cười khanh khách không ngừng, Tiểu Thanh Bùi cũng cười đến hoàn toàn quên đi phiền não.

Ba đứa trẻ dưới lầu cười không tim không phổi, mà nhà họ Nguyên sắp nổ tung chảo rồi, đứa bé không thấy đâu cả, lo lắng đến mức lão Nguyên suýt thì từ trần tại chỗ.

Tối đó hai đứa bé bị ăn một trận đòn, nhưng mà cả hai đều có em trai rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com