Nguyen X Vu Abo
5h chiều...Trương Gia Nguyên cả ngày loay hoay với mấy bức tranh đến tận lúc trời nhá nhem tối vẫn chưa thấy Châu Kha Vũ đến. Cậu có nói là tùy vào lịch học của Châu Kha Vũ nhưng không nghĩ lại muộn như vậy anh vẫn chưa đến, lại còn nhắn tin nói sẽ tự bắt xe buýt không cần trợ lý của cậu tới trường đón nữa.."Béo, mày không đi tắm là tao đem mày trụng nước sôi luôn mày tin không?"Con mèo Anh lông trắng muốt béo quay tròn, ngao ngao lên hai tiếng nhưng cũng không có dấu hiệu trèo từ trên nốc tủ xuống.Trương Gia Nguyên nghĩ nghĩ, quyết định xuống nước, dỗ dành."Thôi được rồi, mày xuống đây, tao đưa mày đi dạo một chút, không cần tắm cũng được."Con mèo như hiểu tiếng người, vừa nghe xong liền nhảy xuống dưới đất, đủng đỉnh bước đi ra phía cửa, hai cái mông tròn ủm lắc qua lắc lại.Trương Gia Nguyên thở dài..."Sẽ có ngày tao làm thịt mày thôi Béo à."Béo đứng ở cửa đợi Trương Gia Nguyên, lấy cái tay măng cụt của nó quào quào lên cửa, ý muốn Trương Gia Nguyên nhanh cái chân, lẹ cái tay lên để còn đưa người ta đi chơi.Trương Gia Nguyên đội một chiếc mũ nồi màu nâu, mang giày trắng xám, mặc áo khoác cũng màu nâu nốt, trông cũng rất giống một họa sĩ chuyên nghiệp ý chứ...Xong xuôi, đâu vào đấy, mở cửa ra.Đúng lúc này, Châu Kha Vũ từ đâu hớt ha hớt hải chạy đến, thấy Trương Gia Nguyên loay hoay trước cửa, một tay Châu Kha Vũ chống lên tường một tay ôm bụng thở lấy hơi..."Thật xin lỗi, tôi lỡ chuyến xe buýt..."Gặp phải những chuyện tình cờ thế này, tôi đợi anh, anh cũng vội vã muốn đến gặp tôi. Lúc tôi mở cửa, vừa hay anh kịp đến. Không phải chuyện gì lớn lao, nhưng những trùng hợp nhỏ nhặt trong cuộc sống, đúng là khiến người ta ít nhiều cũng thấy thú vị trong lòng.Chỉ có Béo là không thấy vui vẻ gì cả. Nó cứ chờ Trương Gia Nguyên bước đi, nửa muốn chạy bay chạy biến bỏ chiếc chủ ngốc nghếch này ra ngoài chơi luôn cho rồi, nửa nghĩ tới bữa tối nay ăn gì nên đành lấy chân khều khều lên giày Trương Gia Nguyên giục cậu có động thái tiếp theo thay vì đứng đực mặt ra đó nhìn người ta."Béo, đi vào, có khách, không đi đâu nữa hết."Thế là một cái mông tròn ủm bất mãn ủi vào chân Châu Kha Vũ một cái mới đi ngược vào nhà."Không sao, không sao, anh đừng gấp, đi đường cẩn thận là được. Anh lên phòng tranh đi."Châu Kha Vũ gặp Trương Gia Nguyên lần thứ hai nhưng vẫn cứ lịch sự và khách sáo như buổi đầu. Đợi Trương Gia Nguyên đóng cửa, đợi Trương Gia Nguyên lên phòng, đợi Trương Gia Nguyên sắp xếp mọi thứ rồi lẳng lặng đi theo sau, không thắc mắc, cũng không tùy tiện động chạm gì."Anh có mặc gì ở trong không?""Ừm, áo ba lỗ...""Vậy cởi mỗi áo sơ mi ngoài ra thôi nhé. Hôm nay tôi chỉ muốn phác họa tỉ lệ cơ thể của anh thôi.""Được...""Cứ ngồi hoặc nằm thoải mái trên sofa nhá, việc đó không ảnh hưởng đến khả năng hình dung của tôi."Hôm nay phòng tranh Trương Gia Nguyên có một chút thay đổi, cậu đặt một chiếc sofa ở gần cửa kính ban công để Châu Kha Vũ có thể làm mẫu ở đây. Trời ráng chiều như đổ lửa, đứng nhìn từ ban công phòng tranh của Trương Gia Nguyên có thể thấy hoàng hôn chạng vạng trên ngọn đồi phía xa xa kia. Thì ra đây là góc nhìn của người giàu có vào giờ này. Không vội vã bắt những chuyến xe buýt để kịp về nhà, không loay hoay tan làm, không vùi đầu mưu sinh vất vả... mà bình yên và xinh đẹp thế này. Châu Kha Vũ mặc áo thun ba lỗ đen, làn da màu mật ong nổi bật trên nền ghế sofa trắng, mắt to tròn, môi chúm chím, cằm kê lên lưng ghế, tò mò nhìn ra ngoài rất lâu. Khóe môi Châu Kha Vũ đôi lúc bất giác cong lên, khiến gương mặt đặc biệt thu hút đến mức giống như thỏi nam châu hút những ánh sáng đỏ hồng chiếu soi từ ngoài song cửa kính vào. Trương Gia Nguyên ngồi ở sau một khung giá đỡ để vẽ tranh, tay cầm bút, mắt quan sát Châu Kha Vũ, kịp bắt trọn hết những khoảnh khắc này vào trong ký ức...Châu Kha Vũ bắt đầu nghe tiếng xẹt xẹt nho nhỏ do sự va chạm giữa bút chì và giấy phía sau khung gỗ. Trương Gia Nguyên lâu lâu khẽ nghiêng đầu ra khỏi góc khuất của khung tranh nhìn Châu Kha Vũ rồi lại tiếp tục lọ mọ với đống chì màu.Trong căn phòng im lặng chỉ có hai người, phảng phất một mùi thơm nhè nhẹ của các khung tranh gỗ, mùi màu vẽ, mùi bạc hà lẫn mùi lá cây, là mùi hương trên người Trương Gia Nguyên. Tất cả đều khiến người ta nghĩ đến mùa thu có hoa dại, có lá bay, có những người họa sĩ bên bờ sông Seine chảy qua thành phố Choisy le Roi của Pháp. Thế nhưng hôm nay, một dòng hương ngọt ngào như nước ép trái cây mùa hạ lại âm thầm len lỏi khắp các ngõ ngách của căn phòng này, thôi thúc tâm trí người ta phải nhớ về những bữa tiệc nóng bỏng bên bãi biển Hawaii, có âm nhạc, có những ly cocktail rất ít cồn, uống vào không chắc sẽ say, nhưng chưa uống đã kịp say, say chếnh choáng men tình....Trương Gia Nguyên không hoạt động miệng thì buồn chán bứt rứt không yên, sợ Châu Kha Vũ cũng giống mình nên một lát lại hỏi Châu Kha Vũ có muốn uống nước không, có muốn ăn bánh ngọt không, hoặc chốc lại nhắc Châu Kha Vũ có thể tùy ý đổi tư thế. Nhưng Châu Kha Vũ thật sự không phải đang tạo tư thế mà là Châu Kha Vũ có thể ngồi đó im lặng ngắm nhìn bầu trời ngoài kia cả ngày. Châu Kha Vũ hoàn toàn, sâu sắc, chân thành nghĩ đây là công việc hời nhất trên đời, chỉ cần ngồi ngắm trời ngắm đất, chốc chốc mỏi lưng quá lại nằm hẳn xuống nghịch điện thoại, nghịch chán lại nằm nghỉ ngơi thư giãn trên chiếc sofa êm ái, trong một căn phòng đầy nghệ thuật của một tên công tử nhà giàu thích tìm cảm hứng trên cơ thể người khác... Châu Kha Vũ có thể làm việc này cả ngày cũng không chán luôn.Ừm, nhưng... Châu Kha Vũ thế mà chán quá, ở trên sofa mơ màng ngủ mất rồi...."Này bình tĩnh, không được manh động, có gì từ từ giải quyết...""Ngao ngao...""Mày nhảy xuống là có án mạng liền""Ngáo~~~""Béooooooo..."Phốc.Con mèo béo đã kịp nện cái thân béo ục ịch của nó xuống bụng Châu Kha Vũ. Một cục thịt to núc ních bất ngờ giáng xuống mình làm Châu Kha Vũ cũng giật nảy người, bật dậy."Xin... xin lỗi, anh không sao chứ?"Châu Kha Vũ một bộ dạng ngơ ngác, mắt him híp ngồi trên ghế sofa.Trương Gia Nguyên "chẹp chẹp" hai cái rồi tiến đến, ngồi bệt xuống dưới tấm thảm bông bên cạnh sofa, không nói gì, không để trái tim người khác kịp phòng bị, trực tiếp dùng tay xoa xoa bụng Châu Kha Vũ- cái người ngồi trên sofa thừ ra như mất hồn vì chưa kịp tỉnh ngủ.Đến khi cảm giác đôi bàn tay ấm áp của Trương Gia Nguyên di di quanh bụng mình, bụng dưới còn có chút rạo rực khó chịu, Châu Kha Vũ mới ý thức được mọi chuyện liền đẩy tay Trương Gia Nguyên ra."Tôi không sao, chỉ hơi giật mình thôi.""Ừm, hết giờ làm rồi, nhưng anh ở lại ăn cơm nha, tôi có làm cơm. Anh học xong liền chạy đến đây chắc là chưa kịp ăn gì.""Tôi không đói."Vừa nói dứt câu, cái bụng rỗng của Châu Kha Vũ liền kêu hai tiếng ọt ọt kháng nghị ngay. Trương Gia Nguyên thật sự bị cái người này làm cho nhịn cười đến hai vai run run. Nhưng bây giờ mà bật cười thì cái người da mặt mỏng này sẽ ngượng mà đào một cái lỗ chui tót xuống lòng đất mất."Chậc, tôi làm cho cả phần của anh ý, anh không ăn là phụ lòng tôi lắm..."Châu Kha Vũ cúi đầu nghĩ nghĩ."Ừm..."Sau lần đầu nói chuyện với Châu Kha Vũ, hiện tại Trương Gia Nguyên cũng đoán được trọng tâm câu nói của Châu Kha Vũ. Dù người này kiệm lời đến nỗi lâu lâu khiến cho người đối diện phát rét phát run lên. Nhưng lại rất dễ đoán ý tứ, "ừm" của Châu Kha Vũ chính là "cậu muốn làm gì thì làm" hoặc "tùy cậu", trong nhiều trường hợp nó sẽ là "đồng ý". Trương Gia Nguyên tin những gì mình muốn tin, chắc là Châu Kha Vũ đồng ý. Thế là liền nhanh nhẹn rời khỏi phòng tranh, xuống bếp dọn cơm.Châu Kha Vũ nhìn ra ngoài ban công một lần nữa, nơi đây chính là toà cao ốc có thể nhìn bao quát cả vòm trời đêm thành phố, nơi ngôi sao trên trời không vì các toà nhà cao hơn mà bị khuất lấp, nơi người ta thật sự tận hưởng cuộc sống chứ không phải bị cuộc sống chi phối. Châu Kha Vũ cao như vậy, vẫn là lần đầu tiên thấy thành phố về đêm nghiêng ngả dưới tầm mắt của mình, chứ không phải cảm giác nhỏ bé, yếu hèn ngửa mặt lên trời khát khao ánh đèn xa hoa của thành phố này.Ánh mắt xa xăm dần thu lại, dừng trên mảnh vải che bức tranh dang dở vẽ mình của Trương Gia Nguyên. Vẫn là không tò mò, không tuỳ tiện, chỉ cần làm đúng công việc của mình.Châu Kha Vũ chầm chậm xuống lầu ngồi vào bàn ăn đối diện Trương Gia Nguyên.Nói là dọn cơm nhưng thật sự Trương Gia Nguyên chỉ giỏi nấu mấy món Tây thôi."Cơm" cậu nói thật ra là hai dĩa mỳ ý thịt bò băm, trông không thể nào đơn giản hơn.Châu Kha Vũ kiệm lời, Trương Gia Nguyên từ lần đầu gặp đã thỉnh giáo được chuyện này. Nhưng đối mặt với một Trương Gia Nguyên nhanh mồm nhạy miệng nói từ chuyện trong nhà ra phố từ hồi cấp ba mình đã vẽ tranh chuyên nghiệp đến chuyện quen biết với chú Viễn, hay chuyện ngày xưa quê ở Liêu Ninh thế này thế nọ, nói đến Béo trong ổ mèo cũng chán ghét ngao ngao lên phản đổi. Nhưng Châu Kha Vũ cả buổi chỉ tập trung ăn phần ăn trong đĩa của mình, lâu lâu sẽ đáp lại "ừm, hửm" tỏ vẽ vẫn đang nghe Trương Gia Nguyên nói...."Tôi nói, Kha Vũ, vụng về thế, anh ăn dính miệng tùm lum kìa.""Ừ."Sau đó đưa tay lên mặt quẹt quẹt."Để tôi..."Trương Gia Nguyên nói xong liền làm, lại không hỏi ý người ta, lại chủ động, lại không để người ta phòng bị gì cả, Trương Gia Nguyên vậy mà dùng tay lau đi vết tương còn dính bên mép môi của Châu Kha Vũ.Ai cho Trương Gia Nguyên làm thế, Trương Nguyên nhiệt tình như vậy, thật sự không ổn đâu đấy...----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------outfit xinh xắn như hoạ sĩ của chang cha doẻn nè.Béo nè :))))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com