Nguyen Triet X Tu Tan Hoang Tu Va Anh Ban Thit Vit
Cách mấy hôm, khi đã tỉnh táo hơn, Nguyên Triệt ngồi trên giường nghịch cái túi đỏ nho nhỏ đã theo cậu từ khi còn bé tý.Nguyên Triệt cũng là một hoàng tử tâm cao khí ngạo, cũng chẳng muốn sống tạm bợ nhục nhã thế này, nhưng đồng thời cậu cũng không phải đứa ngu ngốc. Giờ kích động làm bừa không giải quyết được gì, nước đã mất nhà đã tan, cậu phải tìm lại Tứ ca rồi giúp huynh ấy giành lại Đại Ngụy. Cậu phải sống.Nguyên Triệt miên man suy nghĩ, miệng lại méo xệch đi, khóe mắt cay xè, tay siết chặt lấy chiếc túi nhỏ.--Từ Tấn lâu lâu sẽ rẽ qua ngó xem thằng nhóc mình nhặt về thế nào rồi.Y cũng không có ý xấu, chỉ nghĩ đơn giản muốn cho nhóc con một cơ hội sống, hết duyên làm vương làm tướng rồi thì sống đời nhỏ bé bình thường, cũng vẫn vui vẻ tốt đẹp. Từ Tấn xa người thân từ nhỏ, bắt buộc phải lớn trước tuổi, làm gì cũng lạnh lùng quyết đoán, chỉ riêng với trẻ con là dễ mềm lòng. Thực ra Nguyên Triệt không nhỏ hơn y bao nhiêu, mà nhìn mặt non choẹt, y cứ muốn đối tốt với thằng bé ngốc nghếch này một chút.Từ lúc tỉnh lại đến giờ, Nguyên Triệt chưa nói với ai một câu gì, hỏi không nói, đau không kêu, cái mặt lúc nào cũng chù ụ ấm ức và hai mắt rưng rưng như sắp khóc. Ngoài ra coi như cũng ngoan, không chống đối gì. Như bây giờ y tự nhiên tiến tới ngồi xuống bên cạnh, cậu cũng không phản ứng.Rời mắt khỏi khuôn mặt còn non nớt kia, Từ Tấn nhìn xuống cái túi nhỏ Nguyên Triệt đang vần vò trên tay. Y biết cái túi này, là cái túi y thấy hôm nhặt Nguyên Triệt từ chiến trường về. Có vẻ cái túi rất quan trọng với nhóc con. "Mẹ ngươi cho ngươi cái túi đó à?"Sao ta phải nói cho ngươi? Nguyên Triệt vốn định mắng tên phá ngang tự nhiên như ruồi này một trận, nhưng dù sao giờ cậu cũng đang dựa vào y để sống, chưa rõ y là người thế nào thì không nên chọc tức y."Lâu lắm rồi, từ khi mẫu phi còn sống."Từ Tấn thở dài, đầu óc tự động não bổ ra cả cuộc đời Nguyên Triệt, vậy là nhóc con mất mẹ từ sớm. Sinh ra trong hoàng cung mà không được ở bên mẹ thì khổ lắm. Mẫu phi y còn sống, nhưng từ khi còn bé tý y đã bị hoàng hậu giật đi. Hoàng hậu không thích mẫu phi của y, hiển nhiên cũng chẳng thích y. Bà ta tệ bạc với y từ lúc y còn ẵm ngửa đến khi y biết viết thì đổ bệnh, phụ hoàng liền bắt y lên chùa chép kinh cầu nguyện cho mẫu hậu.Y chép chưa được mấy hôm thì bất cẩn đánh đổ đèn dầu làm cháy chùa. Sau đấy mấy hôm hoàng hậu qua đời. Một đống quan lại xúm vào đổ cho y chép kinh không tận tâm, làm thần phật tức giận trừng phạt hoàng hậu, thậm chí còn có kẻ đồn y cố tình đốt chùa để nguyền rủa hoàng hậu. Cuối cùng phụ hoàng đẩy y ra biên cương với danh nghĩa cống hiến cho quốc gia. Năm ấy y mới mười tuổi.Y thừa nhận, đúng là hồi đó y không thật lòng mong hoàng hậu khỏi bệnh cho lắm, nhưng bị đồn là đốt chùa thì oan cho y quá, dạo đó chùa cháy y cũng suýt chết.Từ Tấn từng chịu đủ loại ấm ức nhìn sang Nguyên Triệt với ánh mắt đầy cảm thông, đưa tay vỗ vỗ đầu thằng nhóc.Nguyên Triệt bực bội hắt tay y ra, còn khó chịu liếc y một cái. Tên này bị cái gì vậy?Thực ra Nguyên Triệt không thấy mình bất hạnh cho lắm. Cậu mất mẹ từ nhỏ, được đưa sang sống với mẫu phi của Tứ ca. Mẫu phi của Tứ ca chưa bao giờ quan tâm đến cậu, nhưng cũng chẳng quan tâm đến con trai ruột của bà, thay vì nói cậu được bà nuôi lớn, không bằng nói Tứ ca chăm cậu từ nhỏ đến lớn.Tứ ca hô mưa gọi gió chiến thần một phương, Nguyên Triệt bám đuôi anh không dính tý gió mưa nào, còn rất được cưng chiều yêu thương. Đương nhiên thi thoảng cậu cũng sẽ tủi thân vì mẹ không còn, cha quá bận, nhưng nghĩ đến việc mẫu phi Tứ ca vẫn sống sờ sờ ra đó mà còn chẳng quan tâm đến huynh ấy bao giờ, cậu lại thấy có mẹ hay không cũng chẳng khác là bao.Từ Tấn bị hắt hủi cũng không giận, xác nhận nhóc con vẫn sống tốt xong thì đi về phòng mình.--Về sau y cho truyền tin ra ngoài là Triệt vương của Đại Ngụy bị y nhốt vào ngục giày vò không còn ra hình người. Dần dà không ai quan tâm đến vị tiểu vương gia xấu số này nữa, ai cũng tưởng cậu phải chết từ lâu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com