Nguyên tố-1: GIẾT CẢ THẾ GIỚI!
Thế giới, Việt Nam 3023."Ầm!!" Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, mặt đất lúc này chỉ còn là những đống hoang tàn đổ nát. Những toà nhà cao tầng đổ rạp, bị cháy đen bởi hỏa hoạn. Vài phút trước, nơi đây còn đẹp đẽ, xanh tươi đến bao nhiêu, giờ thì như bãi phế liệu.Đằng xa kia, thiếu niên có mái tóc màu nâu, quần áo te tua đứng phía bên trái ôm tay thở hồng hộc, máu chảy dài trên cánh tay, nhuộm đỏ cả một mảng áo. Đôi mắt màu đỏ kì lạ của cậu hằn lên những tia căm hờn."Đồ khốn!" Cậu hét lên, tông giọng vô cùng giận dữ, "Tại sao ngươi lại làm thế với thành phố này chứ? Với những người thân yêu của ngươi chứ?!" Phía bên kia, một cậu trai có mái tóc màu đen, trên người là bộ quần áo trắng vốn dĩ đẹp đẽ mà giờ đây có chút rách nát. Đôi mắt màu xanh thẫm có chút mệt mỏi, "Đơn giản thôi... họ đã... không còn yêu quý ta nữa." Cậu ta đáp, với cái giọng nghèn nghẹn, đáy mắt lấp lánh nước, "Cha mẹ ta đã bỏ ta mà đi, em gái cũng theo gót chân họ. Ông bà ta từ lâu đã mất... Thế giới này, còn gì để ta đoái hoài?" "Ngươi..." Cậu trai tóc nâu có chút ngạc nhiên."Thế nên, ta phải giết hết! Giết hết tất cả! Con người ở đây! Cái thành phố này! Chính chúng đã bức bố mẹ ta tự tử! Giết đi người em gái mà ta yêu quý! Ông bà ta trước đó bị chúng cưỡng ép, cũng tự tử đấy thôi! Con người quá tởm lợm và thối nát!!" Cậu ta bỗng dưng hét lên, khiến cậu trai tóc nâu giật mình. Từng giọt nước mắt rơi trên mặt. Khuôn mặt bỗng chốc vặn vẹo, biến dị như quỷ dữ:"Ta... SẼ GIẾT CẢ THẾ GIỚI NÀY!!" Xung quanh bỗng chốc tối đen như mực......Thế giới, Việt Nam 2016.Có hai thằng điên đang đứng giữa đường cái cosplay hét um củ tỏi cái gì đó. Xe cộ đi qua bấm còi inh ỏi mà chúng nó chả chịu nhường đường, đành chửi thề rồi mặc kệ. Dân tình đứng ở lề đường còn quay clip về chúng nó, up lên y*utube. Nội dung chủ yếu là thằng tóc nâu thì ra sức bảo vệ cái gì đó, còn thằng tóc đen thì kêu giết cả thế giới. Rồi bỗng có cái xe SH đi tới, tông thằng tóc đen một phát rồi thản nhiên phóng đi. Nó lăn ra đất quần quại, phun một búng máu (?). Thằng tóc nâu hốt hoảng quỳ xuống, còn kêu "Để ta dùng Nhiên Hoàn Hồn linh đan cứu ngươi..." Sau đó cũng bị con Yamaha lạng lách tông một phát, ngã đè lên thằng kia.Hai thằng chết dưới đường. Một lúc sau xe của bệnh viện đến, dùng cáng hốt chúng nó đi. Công an cũng đến dẹp loạn dân tình."Đờ mờ, thanh niên thời nay có vấn đề hay sao mà toàn ra đường hét um củ tỏi..." Một nhân viên y tế lúc khiêng cáng đi với đồng nghiệp chửi thầm, nhìn hai thằng một tóc nâu một tóc đen chết trên một cái cáng, "Phải chi chúng nó bình thường tí..." Anh thở dài, bước lên xe cấp cứu, gô chúng nó lên giường bệnh nhân. "Đỡ hành bệnh viện..."Xe cấp cứu nổ máy, phóng như Ferrari trên đường, tiếng còi vang lên tang thương......"Đây... là đâu?" Hoàng mở mắt ra, trước mắt là trần nhà trắng bóc có cái quạt trần xanh cũ đang quay quay, mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi. "Huy!" Đột nhiên nó hét lên khi nhìn sang cái giường bên cạnh, thằng bạn tóc đen chí cốt của nó đang mặc đồ bệnh nhân, phải đeo ống thở."Huy, mày bị gì thế này?" Hoàng lay lay người nó, sắc mặt Huy xanh xao làm cậu thấy không ổn, "Chết tiệt, con hắc mã tông phải mày, đã làm gì mày rồi?!" Vầng, nó là đang nói đến con SH màu đỏ đen tông phải thằng Huy, khiến hai đứa khốn đốn phải vào viện (mặc dù thằng Hoàng bị con Yamaha đi ẩu tông)."Tao... tao không sao..." Thằng Huy bỗng chốc mở mắt thều thào, làm thằng Hoàng giật mình. Tay nó siết lấy tay thằng Huy:- Đm, tưởng nó chết rồi chứ? - Hoàng rủa thầm."Mày... mày tỉnh rồi ư?" Không sao, Nguyễn Minh Hoàng nhà chúng ta là một diễn viên chuyên nghiệp, nhanh như cắt đổi giọng lẫn đổi mặt lo lắng, "Nhưng, tao nghe Hoa Đà thần y nói mày sẽ bị tứ chi phân liệt, không thể đi lại được!" Một giọt nước mắt rơi từ bên mắt phải của Hoàng, nó nghẹn ngào nói, "Không sao, không sao, miễn giữ lại được mạng sống của mày là tốt lắm rồi..." Hoàng gục đầu vào tay Huy khóc thổn thức, Huy chỉ cười buồn, gỡ ống thở ra.- Cái đm, tính rủa bố mày phế hả con? Mà bỏ tay tao ra bố thằng gei! - Huy ức chế, xém chút nữa muốn động thủ, đấm cho Hoàng gãy sống mũi."Tao ổn rồi mà, ổn rồi mà..." Nó vỗ đầu Hoàng. Trần Minh Huy cơ bản cũng là diễn viên nhà nòi, diễn như kiểu diễn viên Hollywood. Một toán bệnh nhân chung phòng nhìn chúng nó chằm chằm từ đầu tới giờ, khẽ tiếc thương cho một thế hệ trẻ. Ôi sống ảo..."Mời bệnh nhân Trần Minh Huy ra kiểm tra lại sức khỏe một lần nữa." Cô y tá bỗng từ ngoài cửa bước vào, giọng nói vang lên đều đều. Huy thản nhiên bước xuống giường, vươn vai tập thể dục vài cái. Hoàng thì ngồi ghế nhựa gần giường, banh mắt ra nhỏ mấy giọt nước nhỏ mắt lên, chớp chớp chớp, "Tốt quá rồi Huy à! Phép lạ đến rồi!"Này thì Hoa Đà thần y, này thì tứ chi phân liệt!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com