TruyenHHH.com

Nguyen Chau Luat Top Of Fools

Tên gốc: 愚人之巅
Tác giả: 发霉蛋糕

*Gương vỡ lại lành
*Tổng tài × Luật sư/ OOC

~Hãy để anh trở thành điều có thể của em~
-------------------------------------------

Châu Kha Vũ thất thần mấy giây, vô thức quay sang nhìn Trương Gia Nguyên, Trương Gia Nguyên quả nhiên lại khóc rồi. Châu Kha Vũ đưa tay gạt đi những giọt nước mắt đang không ngừng lăn dài trên má Trương Gia Nguyên, luống cuống lại gần, thu hẹp khoảng cách giữa hai người, anh đem theo bất an và thăm dò kéo dài nụ hôn đầy chua xót, tính ra cũng sáu năm anh chưa thể chạm đến đôi môi của Trương Gia Nguyên. Bởi vì vừa kết thúc tiệc rượu, hơi rượu chưa kịp tan cuốn lấy người Trương Gia Nguyên, tiệc rượu chính là bữa tiệc có cả Trương Gia Nguyên tham dự.

"Châu Kha Vũ, anh say rồi."

Nước mắt mặt chát lẫn trong nụ hôn triền miên bộc lộ biết bao nhớ nhung, giết người không thấy máu có rất nhiều cách, ví dụ như xa lạ một cách lịch sự, ví dụ như không còn yêu anh. Nụ hôn của Châu Kha Vũ chầm chậm dừng lại mấy giây sau đó không dám tiếp tục, anh hoàn toàn bất lực nhìn Trương Gia Nguyên cố tình quay đầu ra chỗ khác, đèn đường mờ ảo chiếu vào trong xe, bóng hai người hòa vào nhau rồi lại tách ra, cuối cùng vừa hay dừng lại ở khoảng cách đôi ta không thể ôm lấy nhau.

Chỉ khi hơi men bao phủ mới dám hôn em

Muốn bắt chước sự dũng cảm liều lĩnh trước kia của em

Lại quên mất em là người đã quyết tâm trốn chạy không để lại đường lui  

Mà anh chính là kẻ đầu sỏ gây nên tất cả

"Không thử một chút làm sao biết được?"

"Tôi đến rồi, cảm ơn Châu tiên sinh."

Trương Gia Nguyên thậm chí không trả lời đã quay đầu xuống xe, lại một lần nữa diễn lại khung cảnh buổi tối ba năm trước để lại một bóng lưng cho Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ nhìn theo rất lâu cho đến khi bóng người ngoài cửa dần dần hòa vào bóng đêm cũng không nỡ thu lại tầm mắt.

Môi vẫn mềm như trước, Trương Gia Nguyên vẫn hay khóc như trước.

Có lẽ luật sư đều phải luyện được kỹ năng khẩu thị tâm phi.

Vậy nên không muốn quay về lúc trước hay không còn yêu anh đều là nói dối

Châu Kha Vũ vẫn hiểu Trương Gia Nguyên

Chàng trai của anh lúc nói dối tay sẽ đổ mồ hôi, mắt sẽ liếc xung quanh

Hay có thể nói, Trương Gia Nguyên ở trước mặt Châu Kha Vũ từ trước đến nay đều không có bí mật

Nhưng bí mật Châu Kha Vũ rất yêu Trương Gia Nguyên lại bị giấu rất nhiều năm 

Kẻ khốn nạn quả thực là Châu Kha Vũ.

Anh từng coi tình yêu của Trương Gia Nguyên vật trao đổi không giới hạn, hết lần này đến lần khác thăm dò tầm quan trọng của bản thân, cho đến khi phát hiện bản thân không thể níu kéo được Trương Gia Nguyên, cộng với tràng giáo huấn cả một buổi tối của Vu Dương, cuối cùng cũng nhận ra sai lầm của mình, nhưng Trương Gia Nguyên sớm đã phán tử hình cho anh, Trương Gia Nguyên đã từng nói như vậy...

Họ bỏ lỡ nhau chỉ bởi vì anh nhu nhược và nhát gan

Châu Kha Vũ đột nhiên rất nhớ Trương Gia Nguyên chủ động của ngày xưa

Trương Gia Nguyên luôn đem theo mọi sự tín nhiệm và tình yêu, không hề run sợ mà đuổi theo anh

Giống như thiêu thân lao vào lửa, cho dù lửa cháy lên người cũng cam tâm tình nguyện

Đó là quá khứ mà rất lâu về sau Châu Kha Vũ mới hiểu được

Những điều mà ban đầu Trương Gia Nguyên nói về bọn họ sau này

Sớm đã tuyên bố rằng Trương Gia Nguyên hoàn toàn khác biệt

Đối với Châu Kha Vũ mà nói, Trương Gia Nguyên là độc nhất.

Lúc Châu Kha Vũ học cấp ba, số bạn bè có thể tâm sự được thật sự không nhiều, tính đi tính lại cũng chỉ có Oscar và Vu Dương, còn những người khác chỉ là bạn bè bình thường cùng trao đổi giao lưu trong học tập. Sự xuất hiện của Trương Gia Nguyên là một việc ngoài ý muốn. Tuy rằng cũng có một số lần bị người khác vây quanh chặn đường bởi vì khuôn mặt quá nổi bật, chàng trai dịu dàng bình thường vô cùng khiêm tốn trong một lần phiên tòa giả định gần đây thể hiện xuất sắc, một trận thành danh. Từ đó khối 10 liền có hai đại thần, Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên.

Vốn nên như Trương Gia Nguyên nói, hai người cùng được bạn học "phong thần" thế này nên là quan hệ đối thủ, nhưng trùng hợp làm sao, chủ nhiệm của hai lớp rất thân, thường xuyên bày trò liên hợp trong tiết sinh hoạt lớp, một lần hai lần Trương Gia Nguyên quen thân luôn với cả lớp 3, khiến người ta hoảng hốt nhất là lạnh lùng như Châu Kha Vũ cũng nỡ mở lời ngọc ngà nói chuyện với người khác trừ Oscar và Vu Dương.

"Mày thành thật trả lời, có phải mày có ý với Trương Gia Nguyên đúng không?"

"? Vu Dương anh suốt ngày nghĩ linh tinh cái gì đấy?"

"Nhưng mày lại chịu nói chuyện với cậu ấy!"

"Trừ đẹp trai ra thì không có lý do gì khác."

Vu Dương bị anh chặn đến không còn gì để nói, đem theo chút thương hại nhìn người đang ngồi ngay ngắn kia, mới tí tuổi đầu "nhan khống* giai đoạn cuối" thực sự có chút đáng thương, lắc đầu quay về chỗ của mình. Bị Vu Dương hỏi như thế, suy nghĩ của Châu Kha Vũ hoàn toàn bị đứt đoạn, anh có chút buồn cười ném cái bút, lại đột nhiên cảm thấy lời Vu Dương nói cũng khá đúng, trầm ngâm suy nghĩ.

*Nhan khống: thích cái đẹp, thích nhan sắc

Bất luận trên phương diện nào, Trương Gia Nguyên đều là người phù hợp nhất, câu nói này không thể phủ nhận. Là một bạn học, thành tích của Trương Gia Nguyên ưu việt, hoạt bát, sôi nổi, rất giỏi ăn nói, dưới vẻ ngoài trông có vẻ hiền lành vô hại thật ra thông thạo tất cả các kỹ năng, là một nghệ nhân "công bằng" tu vi cực cao. Là một người bạn, tính cách Trương Gia Nguyên hướng ngoại hoàn toàn có thể bù đắp lẫn nhau, đóa hướng dương lúc nào cũng nồng nhiệt hướng về phía mặt trời luôn hiểu rõ mà giúp đỡ hỗ trợ đúng lúc nhất. Là một người bạn trai, chưa từng nghĩ đến, có lẽ cảm thấy Trương Gia Nguyên là một bạn nhỏ ngoan ngoãn, chu đáo lại cực kỳ dễ nhượng bộ, trong tình cảm chắc sẽ là bên bị động. Không biết bản thân đang phân tích linh tinh điều gì, vỗ mạnh lên đầu đem những thứ được coi là phân tích sơ bộ về Trương Gia Nguyên tống ra khỏi đầu.

Châu Kha Vũ không tìm hiểu kỹ hành động theo đuổi của Trương Gia Nguyên là do ai xúi giục và bắt đầu từ khi nào, anh từ trước đến giờ vẫn không thích người quá chủ động, nhưng lần này cũng không có ác cảm, ngược lại là càng ngày càng quen với việc mỗi thứ năm học xong tiết thể dục trên bàn đều sẽ có các thể loại đồ uống, quen với lời mời cùng nhau tan học về nhà của Trương Gia Nguyên, nói chung anh tiếp nhận mọi sự hy sinh của Trương Gia Nguyên như một việc đương nhiên, và cho rằng không cần đáp lại cũng là một việc đương nhiên, bị Oscar nhắc năm lần bảy lượt cũng không hề thay đổi.

Thậm chí đến ngày Trương Gia Nguyên tỏ tình, đều cảm thấy là câu nói đồng ý của bản thân là vì thói quen.

"Mình thích cậu, thích hơn bất kỳ ai, bất kỳ chuyện gì khác."

"Sao lại bắt đầu hoài niệm quá khứ thế... không phải định theo đuổi lại à?"

"Không phải. Chỉ là cảm thấy, câu nói tỏ tình mà ngày xưa em ấy nói rất đặc biệt."

Vu Dương nửa đêm bị xách qua tâm sự ngáp một hơi dài rồi trợn mắt, đều nói lúc đêm khuya yên tĩnh là lúc tình cảm dâng trào mãnh liệt nhất, anh coi như hiểu được ý nghĩa của năm chữ "triết lý luôn đáng tin".

"Tao nghĩ cậu ấy đối với mày, không chỉ lúc tỏ tình mới đặc biệt đến vậy đâu... cũng chỉ có mình mày mới có thể sống chết cứng đầu nhiều năm như vậy."

Vu Dương nghiêng người tránh nắm đấm đang vung về phía anh, anh lớn hơn Châu Kha Vũ mấy tuổi, là người ở bên cạnh cậu lâu nhất, tính cách cậu như thế nào anh rõ hơn ai hết.

Ngốc nghếch chậm chạp lại tùy hứng phóng khoáng

Nghĩ ngợi quá nhiều, cũng thông minh thái quá

Không giỏi ăn nói lại trầm tĩnh hơn người      
      
Anh quen với sự hy sinh của Trương Gia Nguyên, quen với tất cả niềm yêu thích và quan tâm của Trương Gia Nguyên, một cậu trai ưu tú ở mọi mặt, duy nhất chỉ không hiểu hai chữ tình cảm, ba năm vô duyên vô cớ để lỡ mất đã cho anh một bài học, lần này ngoan ngoãn rồi. Anh tự tin rằng một Trương Gia Nguyên vĩnh viễn hướng về phía anh vô điều kiện sẽ không rời đi, tự tin rằng sự tồn tại của mình sẽ khiến Trương Gia Nguyên không nỡ tạm biệt, tự tin rằng Trương Gia Nguyên với 1% thiên phú yêu anh nhiều hơn người khác sẽ luôn yêu anh, anh biết yêu một người không mệt, nhưng lại quên mất đợi một người rất mệt. Đợi người rất mệt, hiểu được dư vị đó rồi, anh không muốn đợi cũng sẽ không đợi thêm nữa, càng không nỡ để Trương Gia Nguyên đợi nữa.

"Vậy nên, mày chuẩn bị lúc nào đến văn phòng luật sư của cậu ấy?"

"Ngày mai."

Vu Dương sặc nước, ghét bỏ gạt cái tay định giúp anh thuận khí, quay đầu vừa tức vừa buồn cười nhìn người đàn ông ngồi vắt chéo chân cả mặt viết chữ "chắc chắn thành công" ở trước mắt, lại một lần nữa trợn mắt.

~tbc~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com