Nguyen Chau Luat 1 5 1 1
01.
Châu Kha Vũ thích Trương Gia Nguyên.
Người thì lạnh lùng ít nói, người thì lạc quan tích cực, chẳng ai biết được cái gì đã khiến hai người thắt lấy nhau.
Ngay cả đám anh em chí cốt của Châu Kha Vũ cũng ù ù cạc cạc với vấn đề này. Hùng Hùng nhớ, hôm đó là một buổi sáng chưa thấy mặt trời, anh còn đang yên giấc trên chiếc giường thân yêu của mình thì đã bị tiếng thông báo tin nhắn đánh thức thay cho tiếng gọi nơi gà trống rồi.
[Mọi người]
[Tao muốn theo đuổi Trương Gia Nguyên.]
Chẳng có tí đầu đuôi tóc teo gì cả, cái tên Châu Kha Vũ này chỉ để đúng một hai tin nhắn rồi off mẹ mất, mặc cho đám anh em réo cậu ta đến sập cả nguồn điện.
Ấy thế mà được hai tháng rồi, hai tháng đám anh em chưa thấy hotboy lớp mình vào lớp trước giờ vào học và cũng hai tháng đám học sinh 11A nhìn thấy hotboy dựa cột rồi. Nếu có danh sách người đến lớp sớm nhất thì chắc phải ghi kín tên Châu Kha Vũ, nhưng không phải ở lớp của anh thôi.
Mới đầu đám học sinh còn chụp ảnh seo phì check in với hotboy mà giờ đứa nào đứa nấy chỉ coi như là không khí mà lướt qua anh, dù sao thì người trai đẹp đợi cũng không phải bọn họ.
" Kha Vũ, anh đến sớm vậy?"
Đấy, một trai đẹp khác mà trai đẹp kia đợi đến rồi nè.
Trương Gia Nguyên, đập chai (nhấn mạnh), dường như lúc nào cũng nhìn thấy năng lượng tích cực tỏa ra tứ phía xung quanh cậu ấy, biệt danh là mãnh nam, biệt danh ngầm là em pé vì khuôn mặt tròn tròn, đôi má bánh bao khác hẳn với giá trị vũ lực của cậu.
" Mới tới thôi, Nguyên ăn gì chưa em?"
Ánh mắt nghìn năm lạnh lùng, chẳng thể hiện tý cảm xúc nào lúc này dính chặt vào người Trương Gia Nguyên, như thể chỉ hận không thể dán luôn vào người cậu vậy.
Châu Kha Vũ khi ở cạnh cậu em trai lớp dưới lạ lùng lắm, bao nhiêu ấn tượng về sự cô độc của anh đều tan biến đi mất, cứ tựa như được một cơn gió nào đó thổi xuân về bên người.
Đúng là sức mạnh của tình iu mà....
" Em chưa, anh đợi tý, em cất cặp rồi mình ra ghế nha anh."
Và sau đó, cặp đôi gà bông này lôi nhau ra ghế đá, ríu rít làm cho người ta đi qua chẳng dám nhìn thẳng, phải đến tận lúc chuông vào học reo lên mới chịu tách nhau ra.02.
Trương Gia Nguyên thích Châu Kha Vũ.
Điều này bắt đầu từ bao giờ, chính cậu còn chẳng rõ.
Có thể từ ánh mắt đầu tiên? Ngay lúc đó Trương Gia Nguyên đã cảm giác được sự đặc biệt của người nọ, không phải do khí chất cô đơn lạ thường hay khuôn mặt điển trai. Một sự thân thiết lạ thường, ngay từ ánh nhìn đầu tiên cậu đã cảm nhận được nó, cứ như thể Gia Nguyên với Kha Vũ đã gặp nhau từ lâu rồi ấy.
Hoặc cũng có thể do những hành động cử chỉ của người nọ. Chỉ đơn thuần là cùng ăn sáng, cùng tan học hay đưa nhau đi dọc con sông thôi mà sao Trương Gia Nguyên thấy vui lắm, vui như khi hồi nhỏ mà cậu được mua cho một bộ đồ siêu nhân vậy.
Rõ ràng chỉ là những điều giản đơn mà ngày nào cũng làm với hội anh em, thế mà khi đổi thành Châu Kha Vũ thì nó lại mang một mùi hương kỳ lạ, xộc thẳng vào mũi làm cậu lưu luyến nó. Trương Gia Nguyên không biết mình bị làm sao nhưng có lẽ cậu cũng chẳng muốn tìm hiểu tại sao đâu, chỉ cần biết em trai lớp dưới này thích anh trai lớp trên lắm rồi đó.
" Nguyên, mày sao đấy?"
Nhìn đứa ngẩn ngẩn ngơ ngơ ngồi ôm đàn từ nãy đến giờ, Lâm Mặc tức á nha, đâu ra cái mùi tình yêu bay khắp phòng như thế này, có để người ta sống không thế hả??
Phó Tư Siêu hắt xì hai cái rồi chống eo, tay giả vờ phẩy phẩy vài cái:
" Khiếp, cả người mày tỏa ra hocmon tình yêu rồi đó. Cẩn thận không khéo bài mới của tụi mình thành tình ca mất."
" Này đừng, tao mất ngủ ngày đêm để viết ra bài hát này đó."
" Mà tao nói nhé Nguyên, mày với ông Vũ có thể bớt bớt đi không?"
Nghe thế, sắc ửng hồng lập tức hiện lên trên làn da trắng nõn của Trương Gia Nguyên, cậu nhanh chóng xua tay. Gì chứ, cậu với Châu Kha Vũ có hẹn hò đâu mà mùi tình yêu gì cơ chứ.
" Em với Kha Vũ có phải là gì đâu, các anh đừng trêu em."
" Zời, ai trong trường chả biết tụi bây thích nhau, chỉ có hai đứa thích chơi trò anh đẩy em đưa thôi."
Ước gì bây giờ có một cái hố, Trương Gia Nguyên sẽ lập tức nhảy xuống để tránh mọi người, còn lên thế nào á? Không phải lo, có anh trai lớp trên lo cho Nguyên rồi.
Trương Gia Nguyên biết tình cảm của Châu Kha Vũ nhưng cậu vẫn không chắc chắn. Dù sao tự dưng vào một buổi sáng, có một anh đẹp trai đứng dựa cột lớp, mình vừa đến thì anh ta đã xông tới ôm chầm lấy, nếu không phải là một tên đẹp trai, mặt cũng hiền thì mãnh nam đã tặng cho một cú đấm rồi đấy.
Dưới ánh nhìn của mọi người, Trương Gia Nguyên lúc đó ngại ngùng vỗ vỗ lưng anh trai lớp trên, cũng đồng thời tỏ ý muốn tách ra, ấy thế mà tên kia không biết điều, cứ dính chặt lấy không buông. Nếu là bình thường thì có đẹp trai mấy vẫn phải ăn đấm nhưng không biết do gì, Trương Gia Nguyên vẫn cứ mặc người nọ ôm mình, thậm chí còn dựa gần một chút trong vô thức.
" Nguyên, Gia Nguyên, Gia Nguyên,..."
Đầu Châu Kha Vũ dụi vào cổ cậu, tóc anh cọ vào làn da làm Trương Gia Nguyên hơi ngứa, liền tránh ra một chút. Không biết cái này kích hoạt công tắc gì của anh mà cánh tay đặt bên eo ngày càng siết lại hơn nữa.
" Đau.."
Người kia vội vàng tách ra. Trương Gia Nguyên nghe mấy tiếng tách tách kèm đèn flash mà rầu thúi ruột, không biết tí nữa cậu sẽ xuất hiện trên diễn đàn trường như thế nào nữa.
Có lẽ là 'Shock! Mãnh nam có mối tình không thể giấu với hotboy lớp trên', 'Mãnh nam với hotboy không kiêng dè bày tỏ tình cảm ngay trước cửa lớp' hoặc mấy thứ tiêu đề tương tự vậy. Trương Gia Nguyên trừng mắt với cái tên sắp lên báo trường với mình kia, cho anh ta một ánh mắt xem anh ta hành động thế nào. Châu Kha Vũ luống cuống, tựa hồ không quen cho lắm, không hiểu sao một hồi sau anh lại bật cười.
" Gia Nguyên, cuối cùng thì cũng..."
Cuối cùng thì cũng cái gì cơ? Nói thì nói cho ra hết chứ, ai chơi cái trò cợt nhả với anh?
" Mấy em kia, tụ tập đánh nhau đó hả?!?"
Bà chằn đã tới, tôm tép chạy hớt. Đám người nhanh chóng tản ra, người nào ăn sáng thì ăn sáng, người nào đăng bài thì đăng bài, người nào đi về lớp thì đi về lớp, còn hai nhân vật chính của đám đông thì kéo nhau ra ghế đá, ngồi cho mát thôi chứ không có ý gì đâu.
Mà cũng chẳng có gì xảy ra, Trương Gia Nguyên nhìn Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ nhìn lại Trương Gia Nguyên, cứ như vậy một hồi thì chuông vào lớp reo lên. Giờ này mới nhớ đến đống bài tập còn chưa làm xong, cậu vội bật dậy bỏ chạy vào lớp.
" Gia Nguyên, Kha Vũ thương em."
Em trai lớp dưới sững sờ, bài tập gì đó cũng mọc cánh bay đi, chỉ ngơ ngác nhìn chằm chằm anh trai lớp trên.
Trương Gia Nguyên quyết đoán đưa ra lựa chọn.
Bỏ chạy.
And then, hai người sóng vai lên diễn đàn trường với topic ' Shock! Mãnh nam 11A ăn xong không chịu trách nghiệm với hotboy 12A!'
03.
Trương Gia Nguyên giật mình tỉnh lại, xoa xoa đầu vài cái, hình như cậu vừa mơ cái gì đó cơ mà cậu quên rồi. Thôi kệ, mấy chuyện lông gà vỏ tỏi không nên bỏ vô đầu cho mệt cái thân làm chi, cậu còn phải luyện tập cho lễ tết dương mùng 8 sắp tới nữa, nếu mà không đàn tốt thì không cẩn thận bị ăn mắng mất.
Trương Gia Nguyên trở mình, cố gắng thuyết phục bản thân thoát ra khỏi sự ấm áp của chốn bình yêu, may mắn rằng cuối cùng cũng thành công ngồi dậy sau 30 phút giằng co.
Cơ mà lạnh quá trời ơiii.
Hôm nay là tết dương lịch, một ngày rất dỗi bình thường trừ việc đám học sinh bọn họ được nghỉ với cả đống bài tập về nhà. Mà Trương Gia Nguyên thì chẳng hề muốn chạm vào núi bài đó tý nào hết, cậu chỉ muốn dành cả ngày để đàn rồi viết bài hát thôi ấy.
Ba mẹ nói hôm nay sẽ đi chơi đến khuya mới về nên thành ra chỉ có mình cậu ở nhà cả ngày hôm nay. Cũng hơi chán, có lẽ là chiều nay gọi mọi người qua đây vậy. Nghĩ là làm, Trương Gia Nguyên móc chiếc điện thoại từ trong túi ra, bấm số gọi cho Phó Tư Siêu, tiện thể dặn đàn anh gọi những người khác đến luôn.
" Thế có gọi Châu Kha Vũ không Nguyên?"
"....Để em gọi."
Tiếng tút tút vang lên hai lần, Trương Gia Nguyên nhìn nó một lúc rồi chọn số. Chẳng cần chuông reo lần thứ hai, anh trai lớp trên đã bắt máy rồi.
" Nguyên?"
" Chiều nay anh bận gì không ạ? Qua nhà em chơi nha anh, ba mẹ em không có nhà."
Em trai im lặng mà anh trai cũng lặng im. Trong không gian yên tĩnh đột nhiên vang lên tiếng "reng reng" của chuông cửa, Trương Gia Nguyên vừa tính bảo anh đợi tí để mình ra xem ai bên ngoài thì giọng nói của Châu Kha Vũ vang lên.
Ừm, qua cả điện thoại lẫn ngoài cửa.
" Nguyên ơi."
Này là tốc độ hai nghìn năm ánh sáng à!?
Trương Gia Nguyên vặn tay nắm cửa mở ra, bên ngoài là anh trai lớp trên Châu Kha Vũ, đúng là cái mặt ăn tiền với cái vóc dáng thần tiên này rồi, không chệch đi đâu được.
" Anh đi bằng gì mà nhanh vậy? Em vừa mới gọi thôi mà."
" Đâu, anh đang đứng trước cửa nhà Nguyên thì em gọi đến."
" Mới sáng sớm mà anh tìm em làm gì đấy? Anh không ở nhà với...."
Trương Gia Nguyên ngừng lại, cậu chợt nhớ tới những tin đồn về hoàn cảnh gia đình của người nọ. Mẹ bỏ đi, bố bạo lực, tệ nạn, ma túy,...Tin đồn càng về sau càng quá đáng, cậu không biết có cái nào là thật không nhưng cậu biết Châu Kha Vũ là một người rất tốt, rất hiền lành, chắc chắn anh ấy sẽ không bị lệch lạc bởi những điều đó.
" Sáng sớm lạnh lắm, anh vào nhà đi. Em đang chuẩn bị tập đàn, anh ngồi nghe rồi nhận xét cho em nha."
Châu Kha Vũ cũng không vạch trần lời chữa cháy vụng về của em trai lớp dưới, anh chỉ gật đầu, tháo giày rồi bước vào nhà. Bộ bàn ghế lót đệm, ấm giữ nhiệt đặt trên bàn hay mùi hương thức ăn từ trong phòng bếp, tất cả dường như tỏa ra một luồng hơi ấm kỳ lạ, bao vây lấy anh, làm anh không khỏi cười mỉm một cái.
Thật tốt quá....
Bước lên tầng hai, sau cánh cửa nâu be là căn phòng của Gia Nguyên, giản dị đến không tưởng. Thấy Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm vào cây đàn guitar, Trương Gia Nguyên có hơi xấu hổ, giả vờ ho hai cái, cầm lấy cây đàn.
" Cái này là em mượn ở club, cũng sắp đến buổi diễn rồi mà. Anh Vũ cứ ngồi trên giường đi, em đàn anh nghe nha."
Châu Kha Vũ yên lặng ngồi xuống nệm giường, nhìn Trương Gia Nguyên sắp bước vào khoảng không của riêng cậu. Từng tiếng đàn vang lên, anh không rõ nốt gì hay âm gì, chỉ biết là nghe hay lắm, mà người kia khi đánh đàn cũng đẹp lắm.
Khác với những gì Kha Vũ ấn tượng về Gia Nguyên, cậu tĩnh lặng nhưng trong con mắt lại hiện lên vẻ đẹp bừng sáng, mang theo một thứ gọi là nhiệt huyết, ưa thích đến vô cùng.
Mà Kha Vũ, yêu chết cái dáng vẻ này của Gia Nguyên.
04.
Mặc cho tiếng chuông cửa vang lên liên tục bên ngoài nhà, Trương Gia Nguyên vẫn tiếp tục rúc đầu vào trong chăn của mình, cố gắng dán sát vào hơi ấm không biết đến từ chỗ nào kia.
Hơi ấm dịch ra một chút, Trương Gia Nguyên dán lại gần.
Cứ thế người lùi người tiến, cho đến tận khi không thấy hơi ấm đâu nữa thì cậu nhíu mày, chớp chớp mở mắt.
" Nguyên cứ ngủ tiếp đi, để Kha Vũ ra mở cửa."
Đôi bàn tay người nọ nhẹ nhàng phủ lên trán cậu, lần nữa đẩy cậu về chốn bình yên trên chiếc giường êm ái.
Châu Kha Vũ khép cánh cửa lại, bước đi một cách nhẹ nhàng nhất có thể tựa như là sợ thiên sứ tỉnh giấc. Anh mở cửa, đối diện với ánh mắt hoài nghi của đàn anh.
" Châu Kha Vũ, mày tới sớm thế?"
Khác với cái tên Trương Đằng rất chi là thiếu quan sát, Lâm Mặc và Phó Tư Siêu cùng đặt trọng tâm vào mái tóc rối bời của hotboy lớp mình. Bình thường cậu ta ra ngoài có bao giờ mặc kệ đầu tóc như vậy đâu, hai người nhìn Châu Kha Vũ rồi quay sang nhìn nhau.
" Tóc mày rối rồi kìa, tưởng bình thường chải chuốt lắm rồi mới đi chứ?"
" Vừa tỉnh lại đã ra mở chuông cho tụi bây rồi, bấm vừa vừa thôi, Nguyên còn đang ngủ."
Như đã get được trọng tâm, Lâm Mặc và Phó Tư Siêu gật gù giục tên kia xách đồ ăn vào nhà. Châu Kha Vũ dẫn hai người vào phòng bếp, dặn đĩa ở đâu rồi nồi niêu chỗ nào, cứ như thể đã thân quen với căn nhà này lắm rồi ý.
Nhìn bóng lưng đi lên tầng 2 của người nọ, hai người nhìn nhau.
" Này Mặc, tao nói, tụi nó không lẽ đã đến mức đó rồi?"
" Tao cũng không biết Siêu ạ. Thôi, tụi nó có gì kệ tụi nó, giờ nấu cơm đã."
" Mày biết nấu à?"
" Mày nghĩ là tao biết?"
Lâm Mặc khinh bỉ nhìn Phó Tư Siêu, tay với lấy túi sữa đổ vào bịch ngũ cốc mới mua.
Châu Kha Vũ thích Trương Gia Nguyên.
Người thì lạnh lùng ít nói, người thì lạc quan tích cực, chẳng ai biết được cái gì đã khiến hai người thắt lấy nhau.
Ngay cả đám anh em chí cốt của Châu Kha Vũ cũng ù ù cạc cạc với vấn đề này. Hùng Hùng nhớ, hôm đó là một buổi sáng chưa thấy mặt trời, anh còn đang yên giấc trên chiếc giường thân yêu của mình thì đã bị tiếng thông báo tin nhắn đánh thức thay cho tiếng gọi nơi gà trống rồi.
[Mọi người]
[Tao muốn theo đuổi Trương Gia Nguyên.]
Chẳng có tí đầu đuôi tóc teo gì cả, cái tên Châu Kha Vũ này chỉ để đúng một hai tin nhắn rồi off mẹ mất, mặc cho đám anh em réo cậu ta đến sập cả nguồn điện.
Ấy thế mà được hai tháng rồi, hai tháng đám anh em chưa thấy hotboy lớp mình vào lớp trước giờ vào học và cũng hai tháng đám học sinh 11A nhìn thấy hotboy dựa cột rồi. Nếu có danh sách người đến lớp sớm nhất thì chắc phải ghi kín tên Châu Kha Vũ, nhưng không phải ở lớp của anh thôi.
Mới đầu đám học sinh còn chụp ảnh seo phì check in với hotboy mà giờ đứa nào đứa nấy chỉ coi như là không khí mà lướt qua anh, dù sao thì người trai đẹp đợi cũng không phải bọn họ.
" Kha Vũ, anh đến sớm vậy?"
Đấy, một trai đẹp khác mà trai đẹp kia đợi đến rồi nè.
Trương Gia Nguyên, đập chai (nhấn mạnh), dường như lúc nào cũng nhìn thấy năng lượng tích cực tỏa ra tứ phía xung quanh cậu ấy, biệt danh là mãnh nam, biệt danh ngầm là em pé vì khuôn mặt tròn tròn, đôi má bánh bao khác hẳn với giá trị vũ lực của cậu.
" Mới tới thôi, Nguyên ăn gì chưa em?"
Ánh mắt nghìn năm lạnh lùng, chẳng thể hiện tý cảm xúc nào lúc này dính chặt vào người Trương Gia Nguyên, như thể chỉ hận không thể dán luôn vào người cậu vậy.
Châu Kha Vũ khi ở cạnh cậu em trai lớp dưới lạ lùng lắm, bao nhiêu ấn tượng về sự cô độc của anh đều tan biến đi mất, cứ tựa như được một cơn gió nào đó thổi xuân về bên người.
Đúng là sức mạnh của tình iu mà....
" Em chưa, anh đợi tý, em cất cặp rồi mình ra ghế nha anh."
Và sau đó, cặp đôi gà bông này lôi nhau ra ghế đá, ríu rít làm cho người ta đi qua chẳng dám nhìn thẳng, phải đến tận lúc chuông vào học reo lên mới chịu tách nhau ra.02.
Trương Gia Nguyên thích Châu Kha Vũ.
Điều này bắt đầu từ bao giờ, chính cậu còn chẳng rõ.
Có thể từ ánh mắt đầu tiên? Ngay lúc đó Trương Gia Nguyên đã cảm giác được sự đặc biệt của người nọ, không phải do khí chất cô đơn lạ thường hay khuôn mặt điển trai. Một sự thân thiết lạ thường, ngay từ ánh nhìn đầu tiên cậu đã cảm nhận được nó, cứ như thể Gia Nguyên với Kha Vũ đã gặp nhau từ lâu rồi ấy.
Hoặc cũng có thể do những hành động cử chỉ của người nọ. Chỉ đơn thuần là cùng ăn sáng, cùng tan học hay đưa nhau đi dọc con sông thôi mà sao Trương Gia Nguyên thấy vui lắm, vui như khi hồi nhỏ mà cậu được mua cho một bộ đồ siêu nhân vậy.
Rõ ràng chỉ là những điều giản đơn mà ngày nào cũng làm với hội anh em, thế mà khi đổi thành Châu Kha Vũ thì nó lại mang một mùi hương kỳ lạ, xộc thẳng vào mũi làm cậu lưu luyến nó. Trương Gia Nguyên không biết mình bị làm sao nhưng có lẽ cậu cũng chẳng muốn tìm hiểu tại sao đâu, chỉ cần biết em trai lớp dưới này thích anh trai lớp trên lắm rồi đó.
" Nguyên, mày sao đấy?"
Nhìn đứa ngẩn ngẩn ngơ ngơ ngồi ôm đàn từ nãy đến giờ, Lâm Mặc tức á nha, đâu ra cái mùi tình yêu bay khắp phòng như thế này, có để người ta sống không thế hả??
Phó Tư Siêu hắt xì hai cái rồi chống eo, tay giả vờ phẩy phẩy vài cái:
" Khiếp, cả người mày tỏa ra hocmon tình yêu rồi đó. Cẩn thận không khéo bài mới của tụi mình thành tình ca mất."
" Này đừng, tao mất ngủ ngày đêm để viết ra bài hát này đó."
" Mà tao nói nhé Nguyên, mày với ông Vũ có thể bớt bớt đi không?"
Nghe thế, sắc ửng hồng lập tức hiện lên trên làn da trắng nõn của Trương Gia Nguyên, cậu nhanh chóng xua tay. Gì chứ, cậu với Châu Kha Vũ có hẹn hò đâu mà mùi tình yêu gì cơ chứ.
" Em với Kha Vũ có phải là gì đâu, các anh đừng trêu em."
" Zời, ai trong trường chả biết tụi bây thích nhau, chỉ có hai đứa thích chơi trò anh đẩy em đưa thôi."
Ước gì bây giờ có một cái hố, Trương Gia Nguyên sẽ lập tức nhảy xuống để tránh mọi người, còn lên thế nào á? Không phải lo, có anh trai lớp trên lo cho Nguyên rồi.
Trương Gia Nguyên biết tình cảm của Châu Kha Vũ nhưng cậu vẫn không chắc chắn. Dù sao tự dưng vào một buổi sáng, có một anh đẹp trai đứng dựa cột lớp, mình vừa đến thì anh ta đã xông tới ôm chầm lấy, nếu không phải là một tên đẹp trai, mặt cũng hiền thì mãnh nam đã tặng cho một cú đấm rồi đấy.
Dưới ánh nhìn của mọi người, Trương Gia Nguyên lúc đó ngại ngùng vỗ vỗ lưng anh trai lớp trên, cũng đồng thời tỏ ý muốn tách ra, ấy thế mà tên kia không biết điều, cứ dính chặt lấy không buông. Nếu là bình thường thì có đẹp trai mấy vẫn phải ăn đấm nhưng không biết do gì, Trương Gia Nguyên vẫn cứ mặc người nọ ôm mình, thậm chí còn dựa gần một chút trong vô thức.
" Nguyên, Gia Nguyên, Gia Nguyên,..."
Đầu Châu Kha Vũ dụi vào cổ cậu, tóc anh cọ vào làn da làm Trương Gia Nguyên hơi ngứa, liền tránh ra một chút. Không biết cái này kích hoạt công tắc gì của anh mà cánh tay đặt bên eo ngày càng siết lại hơn nữa.
" Đau.."
Người kia vội vàng tách ra. Trương Gia Nguyên nghe mấy tiếng tách tách kèm đèn flash mà rầu thúi ruột, không biết tí nữa cậu sẽ xuất hiện trên diễn đàn trường như thế nào nữa.
Có lẽ là 'Shock! Mãnh nam có mối tình không thể giấu với hotboy lớp trên', 'Mãnh nam với hotboy không kiêng dè bày tỏ tình cảm ngay trước cửa lớp' hoặc mấy thứ tiêu đề tương tự vậy. Trương Gia Nguyên trừng mắt với cái tên sắp lên báo trường với mình kia, cho anh ta một ánh mắt xem anh ta hành động thế nào. Châu Kha Vũ luống cuống, tựa hồ không quen cho lắm, không hiểu sao một hồi sau anh lại bật cười.
" Gia Nguyên, cuối cùng thì cũng..."
Cuối cùng thì cũng cái gì cơ? Nói thì nói cho ra hết chứ, ai chơi cái trò cợt nhả với anh?
" Mấy em kia, tụ tập đánh nhau đó hả?!?"
Bà chằn đã tới, tôm tép chạy hớt. Đám người nhanh chóng tản ra, người nào ăn sáng thì ăn sáng, người nào đăng bài thì đăng bài, người nào đi về lớp thì đi về lớp, còn hai nhân vật chính của đám đông thì kéo nhau ra ghế đá, ngồi cho mát thôi chứ không có ý gì đâu.
Mà cũng chẳng có gì xảy ra, Trương Gia Nguyên nhìn Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ nhìn lại Trương Gia Nguyên, cứ như vậy một hồi thì chuông vào lớp reo lên. Giờ này mới nhớ đến đống bài tập còn chưa làm xong, cậu vội bật dậy bỏ chạy vào lớp.
" Gia Nguyên, Kha Vũ thương em."
Em trai lớp dưới sững sờ, bài tập gì đó cũng mọc cánh bay đi, chỉ ngơ ngác nhìn chằm chằm anh trai lớp trên.
Trương Gia Nguyên quyết đoán đưa ra lựa chọn.
Bỏ chạy.
And then, hai người sóng vai lên diễn đàn trường với topic ' Shock! Mãnh nam 11A ăn xong không chịu trách nghiệm với hotboy 12A!'
03.
Trương Gia Nguyên giật mình tỉnh lại, xoa xoa đầu vài cái, hình như cậu vừa mơ cái gì đó cơ mà cậu quên rồi. Thôi kệ, mấy chuyện lông gà vỏ tỏi không nên bỏ vô đầu cho mệt cái thân làm chi, cậu còn phải luyện tập cho lễ tết dương mùng 8 sắp tới nữa, nếu mà không đàn tốt thì không cẩn thận bị ăn mắng mất.
Trương Gia Nguyên trở mình, cố gắng thuyết phục bản thân thoát ra khỏi sự ấm áp của chốn bình yêu, may mắn rằng cuối cùng cũng thành công ngồi dậy sau 30 phút giằng co.
Cơ mà lạnh quá trời ơiii.
Hôm nay là tết dương lịch, một ngày rất dỗi bình thường trừ việc đám học sinh bọn họ được nghỉ với cả đống bài tập về nhà. Mà Trương Gia Nguyên thì chẳng hề muốn chạm vào núi bài đó tý nào hết, cậu chỉ muốn dành cả ngày để đàn rồi viết bài hát thôi ấy.
Ba mẹ nói hôm nay sẽ đi chơi đến khuya mới về nên thành ra chỉ có mình cậu ở nhà cả ngày hôm nay. Cũng hơi chán, có lẽ là chiều nay gọi mọi người qua đây vậy. Nghĩ là làm, Trương Gia Nguyên móc chiếc điện thoại từ trong túi ra, bấm số gọi cho Phó Tư Siêu, tiện thể dặn đàn anh gọi những người khác đến luôn.
" Thế có gọi Châu Kha Vũ không Nguyên?"
"....Để em gọi."
Tiếng tút tút vang lên hai lần, Trương Gia Nguyên nhìn nó một lúc rồi chọn số. Chẳng cần chuông reo lần thứ hai, anh trai lớp trên đã bắt máy rồi.
" Nguyên?"
" Chiều nay anh bận gì không ạ? Qua nhà em chơi nha anh, ba mẹ em không có nhà."
Em trai im lặng mà anh trai cũng lặng im. Trong không gian yên tĩnh đột nhiên vang lên tiếng "reng reng" của chuông cửa, Trương Gia Nguyên vừa tính bảo anh đợi tí để mình ra xem ai bên ngoài thì giọng nói của Châu Kha Vũ vang lên.
Ừm, qua cả điện thoại lẫn ngoài cửa.
" Nguyên ơi."
Này là tốc độ hai nghìn năm ánh sáng à!?
Trương Gia Nguyên vặn tay nắm cửa mở ra, bên ngoài là anh trai lớp trên Châu Kha Vũ, đúng là cái mặt ăn tiền với cái vóc dáng thần tiên này rồi, không chệch đi đâu được.
" Anh đi bằng gì mà nhanh vậy? Em vừa mới gọi thôi mà."
" Đâu, anh đang đứng trước cửa nhà Nguyên thì em gọi đến."
" Mới sáng sớm mà anh tìm em làm gì đấy? Anh không ở nhà với...."
Trương Gia Nguyên ngừng lại, cậu chợt nhớ tới những tin đồn về hoàn cảnh gia đình của người nọ. Mẹ bỏ đi, bố bạo lực, tệ nạn, ma túy,...Tin đồn càng về sau càng quá đáng, cậu không biết có cái nào là thật không nhưng cậu biết Châu Kha Vũ là một người rất tốt, rất hiền lành, chắc chắn anh ấy sẽ không bị lệch lạc bởi những điều đó.
" Sáng sớm lạnh lắm, anh vào nhà đi. Em đang chuẩn bị tập đàn, anh ngồi nghe rồi nhận xét cho em nha."
Châu Kha Vũ cũng không vạch trần lời chữa cháy vụng về của em trai lớp dưới, anh chỉ gật đầu, tháo giày rồi bước vào nhà. Bộ bàn ghế lót đệm, ấm giữ nhiệt đặt trên bàn hay mùi hương thức ăn từ trong phòng bếp, tất cả dường như tỏa ra một luồng hơi ấm kỳ lạ, bao vây lấy anh, làm anh không khỏi cười mỉm một cái.
Thật tốt quá....
Bước lên tầng hai, sau cánh cửa nâu be là căn phòng của Gia Nguyên, giản dị đến không tưởng. Thấy Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm vào cây đàn guitar, Trương Gia Nguyên có hơi xấu hổ, giả vờ ho hai cái, cầm lấy cây đàn.
" Cái này là em mượn ở club, cũng sắp đến buổi diễn rồi mà. Anh Vũ cứ ngồi trên giường đi, em đàn anh nghe nha."
Châu Kha Vũ yên lặng ngồi xuống nệm giường, nhìn Trương Gia Nguyên sắp bước vào khoảng không của riêng cậu. Từng tiếng đàn vang lên, anh không rõ nốt gì hay âm gì, chỉ biết là nghe hay lắm, mà người kia khi đánh đàn cũng đẹp lắm.
Khác với những gì Kha Vũ ấn tượng về Gia Nguyên, cậu tĩnh lặng nhưng trong con mắt lại hiện lên vẻ đẹp bừng sáng, mang theo một thứ gọi là nhiệt huyết, ưa thích đến vô cùng.
Mà Kha Vũ, yêu chết cái dáng vẻ này của Gia Nguyên.
04.
Mặc cho tiếng chuông cửa vang lên liên tục bên ngoài nhà, Trương Gia Nguyên vẫn tiếp tục rúc đầu vào trong chăn của mình, cố gắng dán sát vào hơi ấm không biết đến từ chỗ nào kia.
Hơi ấm dịch ra một chút, Trương Gia Nguyên dán lại gần.
Cứ thế người lùi người tiến, cho đến tận khi không thấy hơi ấm đâu nữa thì cậu nhíu mày, chớp chớp mở mắt.
" Nguyên cứ ngủ tiếp đi, để Kha Vũ ra mở cửa."
Đôi bàn tay người nọ nhẹ nhàng phủ lên trán cậu, lần nữa đẩy cậu về chốn bình yên trên chiếc giường êm ái.
Châu Kha Vũ khép cánh cửa lại, bước đi một cách nhẹ nhàng nhất có thể tựa như là sợ thiên sứ tỉnh giấc. Anh mở cửa, đối diện với ánh mắt hoài nghi của đàn anh.
" Châu Kha Vũ, mày tới sớm thế?"
Khác với cái tên Trương Đằng rất chi là thiếu quan sát, Lâm Mặc và Phó Tư Siêu cùng đặt trọng tâm vào mái tóc rối bời của hotboy lớp mình. Bình thường cậu ta ra ngoài có bao giờ mặc kệ đầu tóc như vậy đâu, hai người nhìn Châu Kha Vũ rồi quay sang nhìn nhau.
" Tóc mày rối rồi kìa, tưởng bình thường chải chuốt lắm rồi mới đi chứ?"
" Vừa tỉnh lại đã ra mở chuông cho tụi bây rồi, bấm vừa vừa thôi, Nguyên còn đang ngủ."
Như đã get được trọng tâm, Lâm Mặc và Phó Tư Siêu gật gù giục tên kia xách đồ ăn vào nhà. Châu Kha Vũ dẫn hai người vào phòng bếp, dặn đĩa ở đâu rồi nồi niêu chỗ nào, cứ như thể đã thân quen với căn nhà này lắm rồi ý.
Nhìn bóng lưng đi lên tầng 2 của người nọ, hai người nhìn nhau.
" Này Mặc, tao nói, tụi nó không lẽ đã đến mức đó rồi?"
" Tao cũng không biết Siêu ạ. Thôi, tụi nó có gì kệ tụi nó, giờ nấu cơm đã."
" Mày biết nấu à?"
" Mày nghĩ là tao biết?"
Lâm Mặc khinh bỉ nhìn Phó Tư Siêu, tay với lấy túi sữa đổ vào bịch ngũ cốc mới mua.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com