TruyenHHH.com

Nguoi Yeu Toi La Thieu Gia Nha Ho Jeon Kookv

       Cuối cùng chuông báo ra về cũng tới , cả một đoàn người ào ra như đàn ong vỡ tổ , họ vui mừng vì thoát khỏi mấy con chữ đau hết cả đầu , cậu học tới nay cũng hai ba tuần rồi mà chất lượng học tập cứ đi xuống , lè tè mãi mà chẳng mấy tiếng bộ , trên này học cao lắm cậu theo không kịp cậu nghe bảo vì sợ thành tích thua kém người khác mà thuê gia sư riêng nữa cơ , nếu nói hiểu thì chỉ 30 đến 40% . Taehyung nhiều lần muốn nhờ jimin giúp đỡ ngặt nổi y còn bận hơn cả cậu ngành bác sĩ đâu dễ dàng gì ,bận tối mài tối mặt đâm ra sợ phiền không dám mở lời . Tự nhiên nghĩ tới đây đầu nhỏ của cậu liền nghĩ tới jeon jungkook phải rồi hắn học rất giỏi điểm mạnh còn là các môn tự nhiên , nhưng không biết hắn có chịu hong nữa hay chỉ cần năn nỉ một chút chắc hắn cũng rủ lòng thương người mà giúp đỡ . Quyết đinh cứ nói trước đã còn hắn chịu hay không thì tính tiếp

     Cậu loay hoay tìm jungkook nhìn mãi mà chả thấy hắn trong trường chắc là về ký túc xá rồi liền chạy một mạch , trên đường về cậu gặp hắn còn hí hững hất hất tay mà hắn không thấy định chạy lại gọi thì từ đâu một chiếc xe sang trọng đậu ngay trước mặt hắn tài xế xe vội vàng bước xuống cuối đầu chào, mà nhìn mặt jungkook lúc đó đang rất khó chịu hình như có môt chút tức giận nhưng đã nén xuống ,  người tài xế nói gì đó rồi mời hắn lên xe do khoảng cách hơi xa cậu không nghe rõ cuộc nói chuyện . Trong lòng taehyung nhóm lên một trận tò mò
   
    Chiều giờ cậu đi học về trong phòng chỉ có một mình buồn chán gần chết . Jhope thì đi đú đởn với mấy cô em mới quen , còn tên mèo nhỏ kia thì đang đẩu xù tóc rối trong phòng thí nghiệm giờ này sao mà chịu về phòng . Cậu đang ôn bài nghe tiếng mở cửa lia mắt quay qua nhìn thấy jungkook

      -" cậu về rồi à ?" Lại cái thói đó người ta hỏi mà không thèm trả lời . Hắn đang soạn đồ đi tắm cậu mon men đến gần bảo

      -" lúc chiều siêu xe đến đón cậu là ai vậy " cái mỏ hay nhiều chuyện mà sao có thể bỏ qua vấn đề gây cấn này , mấu chốt đây là chuyện của jungkook nữa nên cậu tò mò . Hắn đang lấy đồ nghe cậu hỏi hơi khựng tay lại quay qua trừng mắt gằn giọng giận dữ quát

       -" đây là chuyện của tôi không liền quan đến cậu  , bớt xen vào chuyện của người khác  " hắn đóng cửa tủ cái rầm rồi đi vào nhà tắm

    Cậu sợ hắn rồi vừa nãy bị quát cậu đứng hình chỉ biết cụp  mắt xuống không dám nhìn . Quả thật hắn rất đáng sợ , cậu chưa từng thấy bộ dạng này của hắn bao giờ nghe jhope nói một khi hắn giận trông rất dữ tợn giờ thì cậu đã biết rồi . Mà tên đáng ghét đó đi đâu về bực bội rồi trút giận lên người cậu . jeon jungkook là tên thúi , mai mắn là lão tử đây có lòng từ bi không chấp . Nhưng không hiểu sao cậu thấy khó chịu trong lòng còn có chút tủi thân khi bị hắn mắng . Jungkook tắm xong đi lại bàn học làm bài tập chả liếc mắt nhìn cậu , bầu không khí bỗng trở nên yên tĩnh . Kim taehyung chịu hết nổi

     -" cậu rốt cuộc là giận cái gì chứ , tớ chỉ hỏi thăm  mà cậu quát tớ" taehyung nhăn mày chu môi nói .

    -" kim taehyung tôi đang mất bình tĩnh , tốt nhất là cậu đừng nói gì " hắn cảnh báo .

     Hắn bảo xong liền dọn tập sách rồi đi ra ngoài . Cậu trông hắn hình như có chuyện gì rất buồn nhưng không muốn nói

     -" tối rồi cậu còn đi đâu nữa , tí điểm danh thì phải làm sao " cậu chạy với theo nói mà hắn không thèm để ý

   Mỗi buổi rối giám thị của từng khu sẽ đi điểm danh từng phòng nếu vắng mặt  qua hôm sau sẽ chịu phạt , trừ trường hợp có xin phép trước . Từ bên ngoài jhope và jimin đã về tới nơi vừa kịp lúc giám thị đi tuần . Phòng cậu đặc biệt nhất là do chính cô hiệu trưởng của trường đi kiểm tra

      -"jung hoseok"

      -" có "

      -" park jimin"

       -" có "

       -" kim taehyung "

        -"  c..có ạ " tay chân taehyung lạnh ngắt cả, còn sợ hắn bị phạt nữa . Lần trước phòng kế bên do cậu bạn  ham chơi về trễ mà bị phạt lau dọn nhà vệ sinh khắp kí túc xá một tháng trời hỏi thử còn măt mũi nào để nhìn đời .

       -" jeon jungkook "

       Đầu nhỏ vội nhảy số -" dạ thưa cô hồi chiều cậu ấy bị trúng thực nên vào bệnh viện rồi ạ "

     -" đã xin phép chưa ?" Hiệu trưởng nhíu mày nhìn cậu

     Giọng cậu run run trả lời -" d..dạ do gấp quá nên cậu ấy quên mất ạ "

      -" bệnh viện nào vậy?  "

      -" em không biết ạ "

      -" được rồi , sáng mai nếu jungkook khỏe em kêu bạn lên gặp cô " cô hiệu trưởng dặn dò taehyung

      -" vâng "

     Cô vừa mới đi taehyung liền thở phào nhẹ nhõm . Không biết giờ tên điên đó ở đâu nữa muộn thế này mà vẫn chưa về

    -" jungkook đâu rồi  taehyung"

     -" jimin cậu đừng nhắc tên đáng ghét đó , đi đâu rồi về đây xả giận vào người tớ hứ" nói rồi cậu giận dỗi đấp chăn phủ kính đầu không quan tâm

     
      Đến sáng cậu đi học cũng chả thấy jungkook , cậu đang lo không biết hắn đi đâu có gặp nguy hiểm gì không . Trong bụng đang xót ruột muốn chết . Đến giờ lên lớp cậu thôi dòm ngó tìm hắn .

     Thế là xong một ngày chả biết hắn ở đâu . Bình thường từ trường về ký túc xá cậu hay đi cùng jungkook nói hết cái này tới cái kia mặc dù hắn không trả lời lại cậu cũng vẫn tiếp tục nói . Hôm nay đi về một mình sinh ra buồn chán. Có jungkook coi bộ tốt hơn . Mặc dù cậu biết mình có phần phiền phức cứ kè kè bên hắn nói miết thế mà hắn vẫn chịu nghe .

   -" chị à hôm nay jungkook không đến trường " hiệu trưởng gọi điện thoại cho ai đó thông báo

     -" chị biết rồi , sẽ xử lí chuyện này em nhớ canh chừng nó giúp chị " người phụ nữ bên đầu máy trả lời

     -" jungkook đừng chóng đối mẹ "

    Hôm nay là ngày thứ hai không gặp hắn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com