TruyenHHH.com

Nguoi Yeu Toi La Thieu Gia Nha Ho Jeon Kookv

  5 năm sau

    Tại sân bay , Hàn Quốc

    19:30
    
   -" Ladies and gentlemen , xin trân trọng thông báo chuyến bay số hiệu OP 007 từ America đến thủ đô seoul sẽ đáp xuống sân bay quốc tế Incheon trong ít phút nữa . Xin quý khách..."

  Một người đàn ông ăn mặc quý phái không kém phần lịch lãm và sang trọng theo sau là năm bảy tên vệ sĩ to cao . Gương mặt góc cạnh cùng đôi mắt sắc bén toát lên vẻ lạnh lùng của một vị tổng tài trẻ tuổi càng làm cho mọi cô nàng phải si mê mà ngoái đầu nhìn . Từ đâu một chiếc Lamborghini phiên bản giới hạn chạy tới , người tài xế vội vàng bước xuống cuối đầu thưa

    -"  cậu chủ đã về ạ "

  Người đàn ông vẫn một mặt lạnh lùng không trả lời mà một mạch đi tới lái xe phóng thẳng vào thành phố seoul . Chiếc xe lao nhanh vào dòng người và xe tấp nập phía trước , người đàn ông đạp ga xe chậm lại để nhìn toàn cảnh nơi này , nó đã thay đổi quá nhiều nhưng cũng thật bình yên , đã quá lâu kể từ ngày hôm đó nơi tình yêu đã bị chôn vùi trong đau thương . Jeon Jungkook nhìn ánh đèn đường của từng con phố lòng chợt nặng trĩu , đâu đâu cũng là kỉ niệm và hình bóng của người đó . Người đã làm trái tim hắn tan nát...nhưng chẳng thể nào quên được .

  Đạp ga thật mạnh phóng về phía jeon gia , nơi hắn chưa từng muốn về . Vừa bước vào tới cửa đám vệ sĩ và người làm trong nhà đã xếp thành hàng chào , Jungkook vừa nhìn đã cảm thấy ngột ngạt vô cùng . Ở giữa sảnh mẹ hắn cùng người chồng họ hwang mới vừa kết hôn năm trước đang mặn nồng với nhau hắn nhìn một cái đã cảm thấy chán nản . Ông ta tên là Hwang Hyo chủ tịch của một công ti lớn ở Hàn chuyên về trang sức , có một đời vợ còn có cả một cô con gái bướng bỉnh .

  Hắn thờ ơ bước tới gần cuối đầu chào -" chào mẹ , chào ông Hwang "

  Jungkook chưa từng gọi Hwang Hyo là bố bởi vì hắn không công nhận , thuộc dạng bằng mặt không bằng lòng đối với hắn hai cha con bọn họ ở đây chỉ là bức tượng .

   Mẹ hắn trầm mặt ngước nhìn -" con phải gọi là bố chứ "

   -" người thay thế cả đời là người thay thế không thể thay đổi " hắn không lạnh không nhạt nói , lời này Jungkook nói ra chính là muốn cho Hwang Hyo biết ông chỉ có danh phận là bố dượng của hắn nhưng trong hắn chưa từng xem trọng điều đó . Khi ông Hwang nghe hắn nói nụ cười chào đón lúc nãy vụt tắt thay vào đó là gượng cười cho qua chuyện . Bà Jeon thấy ông bị phán xét tức giận đập bàn quát

    -" con thôi cái cách nói chuyện ngang bướng đó với mẹ đi "

     -" vào vấn đề chính đi , mẹ muốn gì "

     -" về đây rồi phụ mẹ tiếp quản công ti , rồi vài tháng nữa đi tới hỏi cưới chaewon " bà nghiêm nghi nói

     Hắn thở hắt một cái rồi trầm mặt nhìn bà , kiên quyết nói

    -" tiếp quản công ti con đồng ý , còn việc kết hôn thì không thể . Đừng ép buột con "

   Bà jeon định lớn tiếng mắng hắn thì ông Hwang cướp lời , ông xua tay cười cười -" thôi thôi chuyện này tính sau đi ha , con mới về vẫn còn mệt mà lên phòng nghỉ ngơi trước đã lát nhớ xuống ăn cơm , lâu ngày mẹ con không gặp nhau đừng vì chuyện nhỏ nhặt mà cãi lộn "

   Jungkook không nói gì lạnh nhạt lên phòng , vừa bước vào hắn đã nằm dài trên giường ngước mắt lên trần nhà mệt mỏi thở dài . Ít phút sau có tiếng gõ cửa là cô con gái vàng của ông Hwang , Hwang Mae

   -" anh hai , ba gọi anh xuống dùng bữa tối "

  Hắn đang tắm nghe tiếng kêu nhưng cũng không trả lời mặc cho Heang Mae có réo gọi khàn cả cổ , cô nàng tức giận dậm chân xuống lầu . Kể từ lúc hắn qua mỹ đã trở nên ít nói vô cùng , cấp dưới ở nước ngoài thấy hắn nói chuyện chỉ đếm trên đầu ngón tay , phải nói là thờ ơ với tất cả mọi người kể cả mẹ hắn . Dù hắn có nghe đi chăng nữa cũng không buồn trả lời . Tính cách này trước khi người đó xuất hiện đã có nhưng không nhiều , đến khi rời đi Jungkook càng trở nên lầm lì ít nói hơn hẳn .

   Đến khi hắn xuống lầu đã thấy một nhà ba người đang đợi , hạnh phúc thật . Giá như hồi trước hắn cũng được bữa cơm đầm ấm thế này . Tự nhiên suy nghĩ lại thấy tức cười .

   -" sao phải đợi con "

   Bà jeon khó chịu nói -" từ khi nào con lại có cách sống chậm trễ như vậy , để bố và mẹ phải chờ mỗi mình con"

    -" con đâu bắt phải chờ " hắn lạnh nhạt nói

     -" con.." bà jeon nhăn mày

   Ông Hwang thấy bầu không khí bữa cơm có vẻ trùng xuống vội vàng nói

   -" thôi thôi ăn cơm , không sao mọi người đợi được "

  Hắn cũng không nói gì tâp trung ăn cơm , trong bàn chỉ có ba người là cười nói vui vẻ chỉ riêng hắn là lặng im không nói gì , đến khi hết bát cơm hắn đặt đũa xuống bàn rồi một mạch lên phòng không nói với ai tiếng nào .

   Ông Hwang nãy giờ cứ muốn bắt chuyện với hắn nhưng nhìn bộ dạng lạnh lùng khó gần của Jungkook khiến ông không có dũng khí nói , mặt ông thoáng chút buồn buồn

   -" có vẻ thằng bé vẫn chưa chịu chấp nhận anh "

   -" anh cứ mặc kệ nó , từ nhỏ đến lớn đã lầm lì rồi "

  Jungkook đang xử lí công việc trên máy tính , từ đằng sau Hwang hae ngang nhiên bước vào giọng mỉa mai

   -" có phải là anh ganh tị lắm đúng không . Nhìn một nhà ba người hạnh phúc có phải là đau lòng lắm đúng không . "

  Hắn vẫn không trả lời tập trung làm việc , Hwang hae bị hắn làm ngơ tức giận quát lớn

   -" sao hả , anh ghét tôi lắm có phải không , vì tôi hạnh phúc hơn anh "

   Jungkook vẫn im lặng mặc kệ cô ta muốn nói gì , đến khi Hae tức giận quá một mạch đổ ly nước bên cạnh vào tài liệu của hắn . Sắc mặt hắn trầm xuống nhẹ nhàng đứng lên nói

    -" thứ nhất , tôi không nhất thiết phải trả lời tất cả câu hỏi của cô . Thứ hai , ông Hwang dạy cô mất lịch sự như vậy sao vào phòng người khác không gõ cửa rồi làm đổ nước lên đồ người khác . Tiểu thư nhà họ Hwang không ngờ lại tệ hại như vậy , thật nhục nhã " lời hắn nói ra nhẹ nhàng mà vô cùng cay độc  , luôn làm cho đối phương phải xấu mặt trước nhưng gì hắn nói .

   -" anh.." Hwang Hae bị hắn nói đến câm nín liền tức giận rời đi

  Đêm đó Jungkook không ngủ lại mà soạn đồ ra ngoài , mẹ jeon mặt dù đã tức giận thế nào nhưng nhìn bộ dạng bất cần của hắn đến cả lôi vệ sĩ vào để chế ngự không cho hắn đi cũng không thể cản được . Jeon Jungkook bây giờ đã có tất cả địa vị và quyền lực nên không việc gì phải nghe theo lời bà ấy nói . Mục đích hắn về đây là để tìm người đó , Jungkook đã nói cho dù không thể ở bên nhau nhưng vẫn sẽ đứng nhìn Taehyung từ xa nên mới chấp nhận về đây nhưng không có nghĩa sẽ nghe theo mẹ hắn . Jeon Jungkook cố tình muốn tiếp quản công ti vì hay tin người nào đó đã trúng tuyển vào tập đoàn nhà hắn , jungkook sẽ không nói là mình có nhúng tay vào hồ sơ của Taehuyng đâu mới nghĩ tới đó tự nhiên hắn lại bật cười , nụ cười rất lâu rồi mới xuất hiện lại trên gương mặt đẹp trai của hắn . Jungkook biết muốn đối đầu với mẹ hắn thì phải có đủ quyền lực trong tay lúc đó hắn mới có thể tự do .
  
  

    -" jimin ahhh, tớ trúng tuyển rồi aaaa, là tập đoàn KT mà lần trước tớ bảo với cậu đó " Taehyung hí hửng khoe với Jimin mình được tuyển chọn . Quả thật đời đưa đẩy , người đời có câu nghề chọn người , rõ ràng cậu chọn ngành luật nhưng ra ngoài lại không xin được việc làm phải bôn ba vài năm mới học cách làm tài chính ngân hàng , cũng phải nộp hồ sợ vài ba công ti mới được tuyển . Có điều có phải là trí thông minh của Taehyung quá siêu phàm hay không nhưng mà cậu nộp hồ sơ vào mấy công ti nhỏ nhỏ thì điều bị từ chối nhưng làm liều nộp thử công ti bật nhất ở seuol thì trúng tuyển ngay . Hazzz có phải là mình quá tài giỏi nên mới được tuyển thẳng thế này không nhỉ .

   -"thật hả , chúc mừng cậu nhé ahh" jimin nghe cậu nói cũng vui lây đang nấu ăn giở cũng chạy ra la om xòm, cả hai ôm nhau nhảy dựng lên vì vui mừng

   -" tớ không ngờ lại được chọn thích quá đii ahhh" taehyung vui đến la làng khắp nhà còn nhảy thẳng lên sofa mà hú hét .
  
    -" này sập của tớ đi ra "

    -" tớ vui quá đi phải điện thoại thông báo quốc mẫu nương nương mới được áhhh"

    Jimin có vẻ mà may mắn hơn cậu nhiều học ngành nào ra xin việc lại được ngay , bây giờ là bác sĩ khoa nội của bệnh viện nổi tiếng . Taehyung mấy năm nay thì long bông chưa có nghề ngõng gì nhưng cuối cùng trời cũng thương mà cứu vớt đời cậu . Cả đêm đó Taehyung không ngủ được cứ cười cả đêm , đến khuya mới vào giấc . Thế là sáng ra dậy trễ la lói om xòm , jimin phải mắng mấy lần mới chịu im mồm.

  Rốt cuộc chúng ta còn duyên hay không ?

  
   

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com