TruyenHHH.com

Nguoi Yeu Toi La Mot Con Tho

Con đường đối diện có chút nhỏ, bốn người bọn họ đi thành hàng. Cố Uyển Đồng và Lưu Nhiên đi trước, Tử Minh và Nhã Lan theo sau. Bởi vì chuyện hình nhân giấy trước đó, nên mọi người đều có thể xác định đã xảy ra chuyện.

Bọn họ đi rất chậm, bước chân cố ý dẫm nhẹ không tạo tiếng động.

Dọc đường đi ánh mắt Lưu Nhiên vừa cẩn thận nhìn quanh, cô muốn tìm hình nhân giấy của mình bị mắc ở nơi nào. Lưu Nhiên nghĩ, có thể thông qua nó mà phán đoán chỗ này đã xảy ra chuyện gì. Nhưng đi một hồi, vẫn không thấy hình nhân giấy đâu.

Cố Uyển Đồng bên cạnh mím môi lặng im. Từ lúc đi vào đây, cô luôn cảm thấy tâm trạng sợ hãi của Tiểu Xà. Khí độc bảo vệ quanh bọn họ cũng vô tình nhạt đi.

Trong ba người, quỷ khế ước của Cố Uyển Đồng xem như là thấp nhất. Nhưng chung quy tu vi thuộc thượng cấp, nên rõ ràng có sợ nhưng vẫn không theo bản năng chạy trốn hay phủ phục.

Về phần A Ngôn, cậu vẫn luôn thu mình nằm vững vàng trên đầu Lưu Nhiên. Cậu cảm nhận được có năng lượng nào đó áp chế một phần sức mạnh của mình, kì lạ là có vẻ như năng lượng đó chỉ nhắm vào cậu.

A Ngôn tập trung tinh thần tiêu trừ năng lượng kia, lại vẫn phân ra một tia quan tâm đến tình huống của Lưu Nhiên và đám người đi cùng.

Con đường vào được một lúc, hai bên đường là khóm hoa dại đã mọc cao nửa người tạo cảm giác rậm rạp. Mặt đường lát đá vụn không bằng phẳng, đằng sau những khóm hoa là hai mặt bức tường ngăn cách giữa các viện. Ở đây ngoại trừ ánh sáng đèn pin, không có ánh sáng nào khác xen lẫn.

'Tại sao con đường này lại dài như vậy?'

Lưu Nhiên nhíu mày, cô phát hiện ra bọn họ đã đi được một lúc rồi. Cảm giác rõ rệt con đường này dài hơn con đường dẫn đến Vân Uyển rất nhiều.

Trong không khí tĩnh mịch, cô không dám lên tiếng đánh vỡ. Chỉ sợ lời vừa thốt ra sẽ làm kinh động một vài thứ không nên.

Đột nhiên, A Ngôn vốn nằm trên đầu bỗng nhiên rơi xuống.

Tim Lưu Nhiên rớt cái bịch, hai tay cuống cuồng hoảng hốt đỡ lấy cục bông đen. Màu lông đen tuyền, như hoà làm một thể với bóng đen.

Thân thể A Ngôn phập phồng, trong lòng thầm kinh hãi. Năng lực của cậu vậy mà không thể chống lại được năng lượng kia, còn bị phản phệ.

Khoảnh khắc A Ngôn rơi xuống được Lưu Nhiên vội vàng ôm vào lòng kia, phía trước cách họ không xa bỗng nhiên xuất hiện một cái bóng.

Ánh mắt Lưu Nhiên đang tập trung nhìn A Ngôn nên không để ý, nhưng Cố Uyển Đồng thì phát giác ra đầu tiên. Biểu cảm đầy cảnh giác vội kéo Lưu Nhiên lại làm cô giật mình ngẩng lên.

Hai người đằng trước dừng chân, làm cho Tử Minh và Nhã Lan phải dừng lại theo. Tử Minh nhíu mày, tiến thêm một bước muốn nhìn là cái gì.

Nhã Lan thì sợ sệt. Cô vẫn núp người sau lưng Tử Minh, không dám hé mắt.

Cảnh tượng trước mắt làm ba người còn lại hồn vía lên mây. Cảm giác lành lạnh không ngừng dâng lên sau gáy.

Bóng người dần nhìn ra được vóc dáng. Đó là một đứa trẻ con khoảng chưa đến hai tuổi, tư thế đứng thẳng chính giữa chắn ngang lối đi. Khuôn mặt vô hồn nhìn chằm chằm về phía bọn họ. Ánh nhìn đó như có sức chấn nhiếp, khiến đôi chân mọi người đều nặng như chì. Không thể nhấc chân.

A Ngôn ổn định lại thân mình, con ngươi xanh biếc nhìn đứa trẻ con lạ thường kia. Chính là năng lượng vừa rồi toát ra từ thứ này. A Ngôn có chút xui xẻo, năng lượng không biết bắt nguồn từ đâu. Thế mà lại có thể khắc chế được năng lực của cậu.

Cho dù lực lượng đầy mình, nhưng sức mạnh bị khắc chế cũng như không. Nói gì thì nói, không thể sử dụng một kiếm vật lý đi chém ma quỷ chứ?

- Không ổn!

Tử Minh cảm thấy thân thể mình cứng nhắc, lời nói ra khó tin. Đứa trẻ kia là ai? Vì sao lại mạnh như vậy?

Bóng dáng đứa trẻ kia rốt cuộc di động, bộ đồ ngủ màu trắng đối lập với bóng đêm. Nó từ từ tiến gần từng bước, lúc này mọi người bỗng nhìn thấy tròng mắt đứa bé màu trắng không có con ngươi. Giống như không nhìn thấy gì.

Đứa bé đi tới cách bọn họ mười bước thì dừng lại, sau lưng lúc này lại xuất hiện thêm hai người.

Đám người Lưu Nhiên giật mình, ba người trước mặt đem đến cho bọn họ áp lực quá mức khủng bố.

Hai bóng người dần xuất hiện, vóc dáng cao hơn đứa trẻ rất nhiều. Từ bộ quần áo cho thấy đây là thanh niên. Làn da bọn họ tái xanh, gân mạch nổi lên chi chít xanh tím lan khắp bắp chân cánh tay mặt mũi. Đôi mắt cũng vô hồn giống đứa trẻ kia, trong miệng phát ra từng tiếng gầm gừ không thuộc về người. Lưng và khớp chân khớp tay còng xuống, bộ dáng chỉ thiếu điều muốn xông lên làm thịt đám người Lưu Nhiên.

Lưu Nhiên dời mắt nhìn đứa trẻ, hiển nhiên hai người kia là do đứa trẻ này sai khiến. Chỉ cần một mệnh lệnh, không khó đoán được tương lai của đám người bọn mình.

Bản thân bị lực lượng vô hình trói buộc, bên ngoài bị ba kẻ rình rập. Làm cho tình thế lúc này trở nên rất khó khăn.

Nhã Lan núp sau Tử Minh thấy khác lạ, hơi mở mắt liếc trộm phía trước.

Không nhìn thì thôi, vừa nhìn đã làm cho Nhã Lan theo bản năng hét lên. Ngón tay run rẩy nâng lên chỉ chằm chằm vào hai thanh niên đằng sau đứa trẻ, ánh mắt lộ vẻ khó tin. Cô bụm miệng không thốt nên lời.

- A...! Họ... Họ...

Bộ dáng hai thanh niên không giống người, cộng thêm biểu tình sợ hãi của Nhã Lan. Đám người Lưu Nhiên không khó đoán hai thanh niên khả năng là nằm trong nhóm bạn Nhã Lan.

Ánh mắt Tử Minh hơi tối, nhìn tình hình này thì không thể cứu vãn được họ.

Đứa trẻ đứng im như pho tượng, lúc này cánh tay mập mạp giơ lên. Hai thanh niên vốn đang hằm hè lập tức như được giải thoát, đồng loạt xông về phía bốn người.

Hai cô gái Cố Uyển Đồng và Lưu Nhiên đi đầu tiên. Đối mặt với nguy hiểm kinh khủng hơn. Kết giới mỏng manh cũng bị chấn vỡ.

Da đầu Lưu Nhiên tê dại, trong phút chốc cô cắn răng hô lên:

- Trấn Hồn tản!

Từ trên người Lưu Nhiên bộc phát ra vòng sáng màu đỏ dịu nhẹ, giây sau một chiếc dù xuất hiện xoay tròn trên không trung. Lập tức lấy Trấn Hồn tản làm trung tâm toả ra một màn sáng ôn hoà, đánh văng hai thanh niên kia ra xa.

Vẻ mặt đứa trẻ hiện lên chút kiêng kị không hợp với tuổi. Nó tiếp tục vung lên, hai thanh niên gầm gừ đứng dậy tiếp tục xông tới, dường như không hề cảm thấy đau đớn.

Thời điểm Trấn Hồn tản bảo vệ, đồng thời hoá giải năng lượng kì dạ áp lực của mỗi người. A Ngôn lên chút tinh thần không còn mệt mỏi.

- A Lỗi!

Tử Minh gọi quỷ khế ước của mình. Đại bàng nghe lệnh phất cánh rời khỏi vai anh, hoá thành thiếu niên quân phục vung tay về phía đứa trẻ. Tử Minh biết đứa trẻ kì dị này khống chế điều khiển hai thanh niên, nên anh sai khiến A Lỗi bỏ qua hai thanh niên kia, trực tiếp xông về phía đứa trẻ.

Đứa trẻ kia không ngu ngốc, nhếch miệng cười khẩy. Nhưng vẻ mặt vẫn vô hồn, thoạt nhìn có phần kinh dị.

Keng!

Bàn tay non nớt nắm lấy lưỡi đao nặng nề, nhẹ dùng sức đẩy ra.

Thiếu niên quân phục A Lỗi bị đẩy lùi, không chần chừ tiếp tục công kích. Sử xuất mọi tư thế góc độ muốn nắm được nhược điểm của đứa trẻ.

Thân thể nhỏ bé của đứa trẻ chưa đến hai tuổi, nếu là đứa bình thường đã sớm ngã trái ngã phải. Nhưng đôi chân của đứa trẻ như gắn liền với mặt đất, đứng vững như thái sơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com