Nguoi Yeu Toi La Mot Con Tho
Vừa rồi Lưu Nhiên cảm thấy lòng bàn tay hơi ngứa, lúc nhìn trên bàn tay không biết từ khi nào khắc một vết xăm hình tán ô. Liên hệ cùng với Trấn hồn tản vừa nhận được, hẳn là có liên quan. Trong đầu cô nhanh chóng xoay chuyển, đưa mắt nhìn Yên Chi vốn đang hiếu kỳ, nói:- Mình nhận được một thứ vũ khí, cả A Ngôn của mình cũng nhận được.Lưu Nhiên không giấu giếm, dù sao đưa cô tới đó một phần là nhờ bọn họ. Thứ cần nói vẫn phải nói. Nhưng cô không kể cặn kẽ chi tiết, chỉ nói đại khái như vậy.Vẻ mặt Yên Chi như đã biết từ trước, cô cười thần thần bí bí nói với Lưu Nhiên:- Mình biết mà, ai vào đó cũng đều có thu hoạch.Thấy vẻ mặt Lưu Nhiên hiếu kỳ, Yên Chi lấy ra phi đao được để ở túi hộp gắn trên đùi của mình. Không chút nào che giấu nói:- Đây là Vạn Hoa đao có thể phân thân ra thành nhiều bản thể, mình có thể điều khiển hàng nghìn hàng vạn phi đao đánh trúng mục tiêu. Có phải rất ngầu không?Nghe lời nói phấn khích của Yên Chi, Lưu Nhiên phụ hoạ gật đầu. Trong lòng nghĩ bình thường thấy cô nàng chỉ hay gọi Tiểu Điệp, không ngờ bản thân cũng có vũ khí tốt như vậy.- Sao khi trước không thấy cậu dùng? - Lưu Nhiên nói ra điều mình thắc mắc.- Cái này... Ha ha... Mình sợ làm ngộ thương. - Yên Chi cười trừ nắm gáy mình. Cô hoạt động một mình còn có thể tung hoành không lo nghĩ, chứ nếu có thêm đồng đội thì cô không chắc mình có thể làm chủ được.Lưu Nhiên gật đầu, cũng hiểu được nắm vũ khí trong tay không phải là đã giỏi, còn phải luyện tập rất nhiều.Còn có một vấn đề khác khiến cô thắc mắc, hướng Yên Chi hỏi:- Nơi đấy rốt cuộc là nơi nào?Một nơi vượt ngoài kiến thức của Lưu Nhiên, vừa bí ẩn vừa huyền ảo. Nơi như vậy không ngờ lại nằm ở trong khu biệt thự này.- Nơi đó không thuộc về biệt thự chúng ta, vốn là Phong Nhã mượn dùng năng lượng của cánh cổng mà tạo ra một cầu nối nối liền với Ngũ hành hệ, bên trong có rất nhiều đồ vật có tốt có dở. Đều phải hữu duyên mới có được. - Yên Chi ngồi xuống bên mép giường, nói tiếp: - Đáng lẽ ra anh Tử Minh mới phải tự mình giải thích cho Nhiên Nhiên nghe. Nhưng mà tối nay có chút chuyện gấp, nghe nói là đi cùng Hạo Hiên xử lý vài việc nào đó. Đồng Đồng thì đang có tour diễn, Bạch Bạch thì vùi mình trong phòng nghiên cứu.Yên Chi đã nói thì nói cho hết. Đành ra chỉ có mỗi cô tới đây xem Lưu Nhiên.- Vất vả cậu rồi. - Lưu Nhiên vừa ăn cháo, lại liên tưởng đến phòng bếp hỗn loạn. Ừm, cô nàng này thật có tâm! Sau đó, Lưu Nhiên lại hỏi:- Ngũ hành hệ là ý gì?- À, thế giới có ngũ hành hệ chia làm kim, mộc, thủy, hoả, thổ. Còn có bốn hệ khác nằm ngoài ngũ hành là ám, quang, không, thời. Nhưng bốn hệ đó thật sự rất ít ỏi, đại đa số đều là Ngũ hành. Ví dụ như quỷ khế ước của mình là mộc hệ, nơi đó sẽ có thứ đồ vật giúp Tiểu Điệp mạnh mẽ hơn. Mình là người khế ước của nó, tương đương sẽ nhận được vũ khí thuộc mộc hệ. Mà muốn nhận được phải đòi hỏi cả người và quỷ đều tâm linh tương thông để trở thành người hữu duyên! Nếu không thì chỉ có quỷ khế ước nhận được thôi, người khế ước sẽ chẳng được gì cả. - Yên Chi kiên nhẫn giải thích, nói: - Nghe nói Phong Nhã đã phải tiêu hao rất nhiều cho việc này, để trang bị thêm cho bọn mình. Coi như là quyền lợi khi gia nhập về phe cô ấy.Nói đến đây, đại khái là Lưu Nhiên đã hiểu, cô khẽ gật đầu.Ăn xong bát cháo, Yên Chi chủ động nhận lấy bát rồi đứng lên. Một tay vỗ vỗ vai Lưu Nhiên, cười nói vui vẻ:- Nhiên Nhiên ở trong phòng nghỉ ngơi đi. Hôm nay chúc mừng Nhiên Nhiên về nhà mới nha, từ nay chúng ta đều là người nhà rồi.Lưu Nhiên vô thức đưa tay chạm vào mặt dây chuyền trên cổ, khoé miệng cong lên khẽ cười:- Ừ, là người nhà!...Chờ tới khi Yên Chi đóng cửa ra ngoài, Lưu Nhiên mới rũ mắt nhìn A Ngôn vẫn còn đang ngủ. Bàn tay đưa lên vuốt nhẹ bộ lông kia, thở dài:- Anh thuộc hệ nào vậy?Nhớ đến viên đá màu đen và chiếc ô có màu sắc quỷ dị, nghĩ thế nào cũng không thấy nó thuộc về Ngũ hành hệ.Lưu Nhiên vén chăn xuống giường đi lại một chút. Thi thoảng cúi mắt nhìn vết xăm trên bàn tay. Mấy lần cô tò mò muốn thử, nhưng nghĩ đến lời dặn của cây đại thụ là không được tùy tiện mở trong nhà. Thế là đành thôi.Cô mở ba lô lấy ra một chiếc laptop mới mua, cài đặt lại phần mềm một chút. Sau đó lại sửa sang một vài thứ để chuẩn bị ngày mai đi làm. Lưu Nhiên cứ bận luôn tay như vậy, một lúc lâu sau mới coi như hòm hòm.Một chiếc khăn mặt vừa lúc đưa tới. Lưu Nhiên theo quán tính mở miệng cảm ơn rồi lau bớt mồ hôi trên trán. Đột nhiên, não bộ bắt đầu phản ứng lại. Cô giật phắt mình đứng dậy khỏi ghế, nhìn chằm chằm vào phía mình nhận được khăn.Một người con trai toàn thân mặc bộ đồ màu đen tuyền, sợi tóc rối bời tùy ý nhưng không tạo cảm giác bừa bãi. Ngũ quan tuấn tú góc cạnh cùng đôi con ngươi màu xanh biếc như có như không cười cười nhìn Lưu Nhiên, cất giọng trêu đùa:- Sao vậy? Bạn trai mình cũng không nhận ra?Lưu Nhiên mở to mắt trừng trừng. Theo phản xạ nhìn quanh người mình xem có vết cắn nào không. Xác định là không có thì lại lần nữa trừng lớn mắt, giọng nói run run:- Anh... Anh... Anh!Anh khi nào thì biến thành người rồi hả?!Cục bông đen nhỏ nhắn đáng yêu của cô đâu rồi?!- Ánh mắt em vậy là ý gì? Cũng đâu phải là anh chưa biến thành người bao giờ? - Minh Ngôn nhìn thấy vậy biểu tình có phần bất đắc dĩ. Anh đi tới vài bước, đưa tay gõ nhẹ lên trán cô giải thích qua: - Trong người anh bây giờ hơi thừa ma lực, nên mới cần biến thành người để tiêu hao bớt.Viên đá quý bỗng nhiên chui vào người khiến cậu phải khó khăn lắm mới hấp thu được toàn bộ. Tuy chỗ tốt nhận được rất nhiều, nhưng cũng có chỗ bất lợi. Trong thời gian ngắn cơ thể vốn quen với việc thiếu ma lực phút chốc bị đầy quá mức, khiến Minh Ngôn bức bối muốn tán bớt ra.Nghĩ đến đây, ánh mắt lại hướng tới người trước mắt. Đôi tay nhanh hơn suy nghĩ vòng ra ôm chặt cô vào lòng, ngửi hương thơm thanh mát từ người cô. Khiến cậu lưu luyến muốn giữ mãi mùi hương ấy. Cái đầu lớn dụi dụi vào cần cổ của đối phương, cất giọng đầy tủi thân:- Lâu lắm rồi mới được ôm em như thế này!Biểu cảm ngơ ngác của Lưu Nhiên khi nghe câu này bỗng chốc mềm nhũn xuống. Hai tay cô đáp lại ôm chặt, bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa "con thỏ" to lớn này, vừa nói: - Anh lớn quá!Đã quen với cách ôm anh như ôm thú cưng, lại đột ngột thấy thú cưng mình vẫn ôm thường ngày cao lớn hơn mình làm cô tạm thời vẫn chưa thể thích nghi. Thân thể đột nhiên bị nhấc bổng lên làm cô giật mình vội túm lấy cổ anh. Hai tay anh ôm ngang người cô, đá chân bước vào phòng ngủ tiến thẳng về phía giường. Hành động gọn gàng dứt khoát làm cho Lưu Nhiên kêu lên:- Anh... Anh... Anh từ từ đã!- Từ từ cái gì? - Minh Ngôn đặt Lưu Nhiên xuống giường, thân mình anh cũng nằm lên sau đó. Trước khi Lưu Nhiên kịp phản ứng, đã gục đầu xuống lầm bầm: - Ngoan nào, anh buồn ngủ. Để anh ôm một chút!Lưu Nhiên ngượng ngùng tính đẩy anh ra, lại phát hiện người nào đó đã nhắm mắt ngủ luôn rồi. Cô bất đắc dĩ, xoay người lại ôm anh cùng ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com