TruyenHHH.com

Nguoi Yeu Toi La Mot Con Tho

Tiểu Điệp vô ảnh vô tung tiến gần tới vị trí đỉnh đầu, mỗi một lần đập cánh đều tạo ảo giác nhẹ nhàng uyển chuyển, nhưng thực chất đã đi xa một khoảng cách. Tới khi mọi người phản ứng lại, Tiểu Điệp đã rắc bụi phấn của mình rơi xuống cặp mắt của con sâu. Lập tức rõ ràng nhận thấy được động tác tấn công của nó bị rối loạn.

Tử Minh và Cố Uyển Đồng nhìn nhau hiểu ý. Cả hai dùng hết sức truyền ma lực cho quỷ khế ước, kết hợp thành một đòn hạ xuống chí mạng.

Ngay sau đó Lưu Nhiên nghe thấy thanh âm rít rít liên tục đau đớn. Phút chốc rơi vào mắt cô là hình ảnh thân thể khổng lồ của con sâu nghiêng về phía trước ngã ầm xuống. Cậu nhóc A Lỗi của Tử Minh lập tức tụ kình lực dưới bàn chân phải, giơ lên cao rồi uỳnh một cái. Con sâu vốn đã ngã xuống bị ấn thành vết lõm sâu, nhưng dường như được kết giới nào đó bảo vệ. Nên may mắn không bị tạo thành lỗ hổng làm hỏng kiến trúc toà nhà.

- Như vậy là xong phải không? - Lưu Nhiên một mực đứng ở góc khuất ngó đầu nhìn ra. Cô tự biết bản thân không có trợ giúp, đi ra chỉ làm vướng chân người khác. Vì vậy đã sớm tìm cho mình một chỗ trốn.

Hạo Hiên thì vẫn nhìn chằm chằm vào lối đi, đề phòng con ốc sên khổng lồ kia lách được qua.

Yên Chi vẫy tay gọi Tiểu Điệp về, thân thể mệt mỏi vì hao tổn nhiều sức lực. Nghe Lưu Nhiên hỏi vậy, cô quay đầu ra trả lời:

- Mình nghĩ là xong...

Ầm!!!

Thanh âm vang lên chấn động đến mức rung chuyển cả toà nhà. Con ốc sên từ nãy vốn bị kẹt đã dùng phương pháp ác liệt cuộn mình vào vỏ ốc xông tới, làm sụp đổ lối đi.

Không dừng lại ở đó, nó còn nhân cơ hội xoay chuyển vỏ ốc của mình thành một tảng đá lăn dài về phía con sâu. Dùng cách nào đó mổ banh cái bụng nhầy nhục của nó.

- Cái... Ụa...

Yên Chi mặt tái mét ngồi xổm xuống nôn. Đây là lần thứ hai trong ngày làm cô bị thất thố, mật xanh mật vàng bị tống hết ra ngoài không còn lại gì.

Hạo Hiên đứng gần, vẻ mặt từ đầu đến cuối như đá tảng bây giờ cũng lộ ra tia lo lắng. Cậu ta nói với con bướm đậu trên đầu Yên Chi:

- Để cô ấy ngủ đi!

Thần kỳ là Tiểu Điệp nghe hiểu được Hạo Hiên nói gì. Nó vỗ hai cánh, bụi phấn từ người rắc xuống bao vây Yên Chi. Không lâu sau, liền thấy ánh mắt cô nặng nề đóng lại.

- Tác dụng của cô ấy ở đây không nhiều. Ngủ một giấc tỉnh dậy là ổn rồi! - Hạo Hiên thì thầm, vừa như đang nói mình. Lại như giải thích cho Lưu Nhiên nghe.

Lưu Nhiên không tự chủ lùi vào trong ngực A Ngôn, ánh mắt nhìn về cảnh tượng trước mắt.

Hai người Tử Minh và Cố Uyển Đồng từ đòn đánh vừa rồi đã hao tổn hết thể lực. Hiện tại không thể duy trì truyền ma lực cho quỷ khế ước. Không có ma lực, cậu nhóc đại bàng A Lỗi và Tiểu Xà chỉ có thể chống cự ít thời gian.

Hiện tại người có sức tấn công bây giờ chỉ còn có Hạo Hiên và A Ngôn của cô.

Nhưng tình cảnh nguy hiểm thế này...

Trong mắt Lưu Nhiên xuất hiện một tia do dự.

Cô không muốn bạn trai cô đi mạo hiểm.

- Khi nãy em còn hùng hồn muốn anh giúp họ. Bây giờ sao lại còn do dự?

Tiếng cười khẽ trầm thấp lướt qua bên tai, tựa như lông vũ khiến lòng cô ngứa ngáy. Lưu Nhiên ngẩng đầu, phát hiện sâu trong đôi mắt màu xanh biếc kia có sức hút thần kỳ, phảng phất nhìn thấu trong tâm cô.

Cô không nói gì nghiêng đầu đi, ửng hồng hai bên má. Lưu Nhiên há miệng muốn nói, nhưng rồi lại bật cười với suy nghĩ do dự vớ vẩn của mình.

Không muốn anh ấy gặp nguy hiểm sao? Nhưng nếu nhóm người bọn họ không còn, thì rốt cuộc vẫn là A Ngôn của cô phải đi chiến.

Nhạy bén thấy được một tia thông suốt trong mắt Lưu Nhiên. A Ngôn buồn cười búng ngón tay lên trán cô một cái, khiến Lưu Nhiên tròn mắt kêu la.

Nhưng một giây sau liền im bặt, cô mở to mắt nhìn khuôn mặt A Ngôn gần trong gang tấc. Đôi môi bất chợt vừa nhói vừa cảm nhận đến một thứ mềm mại ấm nóng.

A Ngôn lùi người về sau, ngón tay đưa lên quệt nhẹ giọt máu còn vương trên khoé miệng. Không chút lãng phí dùng đầu lưỡi liếm máu trên ngón tay. Vẻ mặt vạn phần tà tứ cùng trêu đùa:

- Truyền ma lực thế này cũng không tệ!

Mặt Lưu Nhiên xoát một cái đỏ bừng như quả cà chua. Cô mấp máy môi, hồi lâu mới thốt ra được một chữ:

- Anh...

Nhìn vẻ mặt ngốc nghếch hoá đá kia, A Ngôn phì cười. Sau đó nhân lúc cô chưa phản ứng liền xoay người xách kiếm đi lên phía trước.

Đợi tới khi Lưu Nhiên định thần lại, bên cạnh nào còn bóng dáng người.

Hạo Hiên đề phòng kéo hai người đang mệt mỏi như sắp ngất đi kia về cùng một chỗ với Yên Chi. Hạt giống lơ lửa trên bàn tay xoay tròn, xuất ra từng sợi dây mây giăng đầy xung quanh bọn họ. Hạo Hiên không có niềm tin dây mây của mình có thể ngăn chặn hoàn toàn, nhưng chí ít vẫn làm giảm được tốc độ tấn công của nó.

Thời điểm con ốc sên mượn lực từ vỏ của mình lăn đến chỗ con sâu, dùng cách nào đó mổ bụng nó ra. Bằng mắt thường có thể thấy lớp da phình mỡ to lớn của con sâu xẹp dần, lộ ra một bóng người ở bên trong. Tiếp sau đó, con ốc sên cũng thoát ra khỏi lớp vỏ của mình. Tích tắc phóng cả toàn thân nhầy nhụa vào miệng người kia.

- Ốc sên là loài kí sinh, cộng thêm đã được dưỡng ủ trong bụng sâu. Phải cẩn thận con người này!

A Ngôn không biết từ khi nào đã đứng bên cạnh Hạo Hiên. Tin tức trong lời nói kia quá lớn, khiến Hạo Hiên phải mất một lúc tiêu hoá nó. Cũng trong vô tình quên mất tự hỏi vì sao A Ngôn là quỷ khế ước lại có thể nói chuyện.

Quả nhiên như lời A Ngôn nói, ốc sên thoát vỏ chui vào bụng con người kia. Vỏ ốc liền giống như vật chết lăn ở một bên. Thật không hiểu sao miệng con người có thể cho nó chui vừa.

Kinh khủng hơn là biểu cảm người kia giống như còn sống. Tròng mắt khủng hoảng sợ hãi vô lực để nó chui vào bụng mình, cảm nhận nó ngọ nguậy bên trong. Ông ta lê thân hình nhớp nháp vừa từ bụng sâu đi ra, cánh tay mềm oặt gắng gượng vươn lên phía trước. Khi bắt gặp hai người Hạo Hiên và A Ngôn, hơi thở của ông ta càng ngày càng gấp gáp, khó nhọc hô:

- Cứu... Cứu... tôi...

Hạo Hiên chần chừ. Lý trí bảo cậu phải giết ông ta, nhưng một giọng nói khác lại vang lên đầu cậu bảo rằng ông ta là con người, là con người còn sống sờ sờ. Cậu không thể mạnh mẽ xuống tay với con người.

- Giết ông ta đi! Đôi khi chết chính là giải thoát cho ông ta. Cho dù ông ta còn sống sẽ chỉ chịu giày vò!

Lưu Nhiên bước ra từ sau bức tường, lúc này cô cũng thấy rõ được chuyện gì xảy ra.

Lời nói của cô làm Hạo Hiên bỗng cảnh tỉnh, trên vẻ mặt dần trở nên kiên định.

Thấy một hồi lâu nhưng không ai chịu cất bước, vẻ mặt ông ta từ van nài chuyển sang lo sợ. Rồi bỗng chốc khuôn mặt vặn vẹo, giận dữ hét:

- Tại sao?! Tại sao không cứu tao?!!!

Dứt lời, cánh tay vốn mềm oặt đờ đẫn lập tức xoắn lại kéo dài ra. Xuyên qua phá đứt từng tầng từng tầng dây mây nhanh chóng muốn túm lấy Hạo Hiên.

Trong nguy cấp, Hạo Hiên cảm thấy cả người bị một cánh tay kéo ra xa. Cậu ngước mắt nhìn lên, phát hiện quỷ khế ước A Ngôn của Lưu Nhiên đã đứng chắn trước cậu. Thanh kiếm katana lần nữa vung lên đẩy lùi cánh tay dị hợm kia.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com